Chương 8

"Vương phi người tỉnh chưa" vân vân bên ngoài gọi vọng vào

Cậu mắt lim dim tỉnh dậy vén chăn rời giường mở cửa. Làm sao vậy, nếu không có việc gì bận thì đừng gọi ta dậy sớm như vậy" cậu ngáp ngắn thở dài.

"Là vương gia cho mời người ạ"

Nghe tới Doãn Phong cậu lập tức không muốn đi "chuyện tối qua cậu còn chưa hết giận đâu đó" "hừ nói với vương gia thân thể ta không tốt, nên không gặp"

"Vương phi ngài không khỏe sao, ta liền đi mời đại phu liền" chuẩn bị đi nhưng lại bị kéo lại. Cậu đỡ trán.

"Sao nha đầu này không phải bình thường rất thông minh sao sao hôm nay không hiểu ý của mình gì hết vậy"

"Ngươi không thấy ta đang rất giận vương gia nhà ngươi sao. Đúng là đồ ngốc"

"Không cần mời nữa ta muốn đi gặp vương gia" nói xong quay vo phòng mà thay đồ

Cậu được vân vân dẫn tới đại sảnh trong sảnh không chỉ có Doãn Phong mà còn có cái gì mà phương gì á nhỉ...à là phương gia hữu còn người ngồi tren hắn không biết là ai bề ngoài rất già chắc là có tuổi rồi. Sau khi xem xét tình hình rồi mới đi vào.

Cậu đi vào và ngồi bên cạnh Doãn Phong, mắt nhìn Doãn Phong ý nói có chuyện gì.

Doãn Phong nhìn cậu ý hiểu. "Đây là phương lão gia"

Cậu quay sang nhìn phương lão gia rồi gật đầu hơi cười rồi lại quay đi nghĩ

"Lại gì nữa đây cháu đã gây sự giờ còn mời cả người nhà tới ăn vạ nữa sao đúng là cả một nhà chẳng ra gì mà" cậu hừ nhìn Doãn Phong.

"Đây là vương phi, tướng mạo thật xinh đẹp, vương gia rất có mắt nhìn" phương lão vừa nói vừa cười

"Phương lão gia quá khen rồi" cậu cười nói nhưng trong lòng thầm nghĩ "ai lại đi nói một nam nhân xinh đẹp chứ, hư"

Doãn Phong ngồi bên cạnh như nhìn thấu được tâm tư của cậu chỉ biết phì cười thầm nói "thật không thật lòng mà"

"Không biết vương lão gia tới phủ của ta sớm như vậy là làm gì" Doãn Phong nói.

"Haha vương gia nói đùa ta là hôm nay tới đây là đem theo nghịch tử đến đây để thỉnh tội với ngài về chuyện đắc tội với vương phi" phương lão gia vừa nói vừa quay sang nhìn phương gia hữu.phương gia hữu cúi đầu ngồi bên cạnh.

Cậu ngạc nhiên "ủa không phải tới đây ăn vạ à, thì ra mình nghĩ sai. vậy ta lòng niệm tâm xin lỗi lão gia gia rất nhiều"

Thấy Duệ Vũ và Doãn Phong không nói gì trong lòng ông càng hoảng hơn. Vội quỳ xuống nói

"Ta chỉ có duy nhất một thằng cháu trai thôi nên xin vương gia và vương phi nương tình đánh khẽ" rồi lại nhì phương gia hữu quát "còn không mau quỳ xuống"

Thấy một màn cảnh như vậy cậu không có tâm tình nữa, liền nhìn Doãn Phong rồi đứng dậy đi ra ngoài

Phương lão gia thấy cậu đi như vậy liền nhìn Doãn Phong

Doãn Phong Nhìn cậu đi khỏi rồi lại nhìn hai người trên sàn "Không có việc gì nữa, chuyện này coi như bỏ qua đi, hai người có thể về rồi"

Nhìn phương gia hữu "cũng nhờ phương lão gia dạy lại cháu

mình không là sau này sẽ không bỏ qua như vậy đâu"

"Tiễn phương lão gia đi và phương thiếu gia đi" rồi cũng rời khỏi

Sau khi cậu rời khỏi đi tới thư phòng quản lý, cậu cho gọi quản gia tới.

"Vương phi tìm ta" chắp tay cúi người

"Ừm, ta muốn ngươi triệu tập tất cả những người quản lý cửa tiệm tới vương phủ, ta muốn bàn bạc với họ"

"Vâng" lui ra rời khỏi

"Sao vậy vẫn không vui sao" Doãn Phong từ phía sau đi tới

Cậu quay lại nhìn rồi không nói gì. Doãn Phong đi tới ngồi xuống cạnh cậu nhìn cậu xem sỏ sách

"Sao nãy lại mềm lòng, không phải hôm qua giận vì chuyện này sau, có cơ hội sao không nắm bắt" Doãn Phong hỏi

Cậu bỏ sách ra rồi im lặng lúc lâu mới mở lời " ta rất cảm thán về hai người bọn họ, làm sai nhưng vẫn có người nhà trống lưng"

Cậu gục xuống bàn nói "ta thực sự rất gen tị với những nguoif có ngườ thân yêu thương người thân bảo vệ" nói tới đây cậu thực sự rất muốn khóc a, nhưng cậu phải kiềm chế đang có người ở đây cậu không thể mất mặt được.

Cậu bỗng dung được một cái ôm rồi lại bị xoa đầu cậu, cậu ngước lên thì ra là Doãn Phong đang an ủi cậu, cậu cảm thấy mình ấm hơn

"Ta không sao hết" cậu rời khỏi vòng tay của Doãn Phong

"Không cần phải nhìn người khác ta cũng sẽ bảo vệ ngươi"Doãn Phong đưa tay che miệng ừmhừm rồi đi ra ngoài

Cậu ngơ ngác ở đó nhìn Doãn Phong rời khỏi " hình như Doãn Phong vừa nãy vừa an ủi mình thì phải tuy giọng nói và tiếng nói hơi cứng nhắc giống như lần đầu an ủi người khác vậy haha"

Doãn Phong phong ra khỏi cửa nhìn bàn tay vừa xoa đầu ban nãy của cậu trên bàn tay đó vẫn còn cảm giác mềm mượt hình như có mùi hương trà thì phải vì chỉ thoáng chốc nên không rõ.

Doãn Phong thật không ngờ mình lại an ủi Duệ Vũ như vậy, hắn cũng không ngờ chỉ nhìn thấy Duệ Vũ tủi thân là hắn cảm thấy đau lòng nên đã hành động theo bản năng mà thôi.

BùNhưng đây là lần đầu tiên hắn ôm nguoif khá an ủi như vậy thật mới mẻ