Chương 12

Lạc Kiều về phòng tắm rửa sạch sẽ, lúc này, cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, không khỏi cảm thấy vừa rồi mình mất mặt vô cùng.

Lăn lộn trong chăn một lúc lâu mới nhô đầu ra.

Bởi vì cậu vừa nhớ tới, tối nay cậu đã bắt Thẩm Mặc ăn cà rốt.

Lạc Kiều khóc không ra nước mắt, không biết Thẩm Mặc đã quên chưa nhưng lúc đó hắn giận lắm.

Cậu cảm thấy, bản thân nên đi xin lỗi hắn một tiếng.

Nghĩ là làm, Lạc Kiều nhìn đồng hồ, mới có chín giờ hơn, Thẩm Mặc còn chưa đi ngủ, cậu phải tranh thủ chút thời gian này.

Nhưng mà đứng trước thư phòng rồi, Lạc Kiều lại không dám mở cửa.

Tuy rằng trước đây cậu cũng có đánh nhau, cũng rèn luyện sức khỏe thể chất rất tốt, còn chạy rất nhanh nữa, nhưng mà Thẩm Mặc vẫn đáng sợ nha.

Thẩm Mặc cao hơn cậu, cả người cũng lớn hơn cậu một vòng, nhà này cũng là của hắn luôn…

Lạc Kiều hồi tưởng lại vài hình ảnh trong trí nhớ, cánh tay Thẩm Mặc siêu bự toàn cơ bắp, còn có đường gân nổi lên, cậu không khỏi nuốt nước bọt.

Một nắm đấm của hắn có thể tiễn cậu bay thẳng về Đường gia mất.

Lạc Kiều rùng mình, vừa định quay về phòng thì cánh cửa đột ngột mở ra.

Thẩm Mặc cùng Lạc Kiều đồng thời ngạc nhiên.

“Cậu tìm tôi có chuyện gì à?”

Lạc Kiều hơi lùi lại, ánh mắt trốn tránh lén lút đánh giá hắn.

Có vẻ tâm tình Thẩm Mặc không tệ.

Có khi đấm cậu cũng chỉ bay đến ngoài cổng lớn thôi nhỉ?

Thấy Lạc Kiều cứ xoắn xuýt mãi không chịu nói, Thẩm Mặc vừa định lên tiếng, cậu đã cướp lời.

“Hôm nay… xin lỗi anh.”

Thẩm Mặc nhướng mày nhìn đỉnh đầu bông xù mềm mại trước mặt.

“Chuyện gì?”

Đầu óc Lạc Kiều nhanh chóng xoay chuyển một phen.

Cha mẹ Thẩm đều rất vui, có vẻ họ khá quý cậu, tâm trạng hôm nay của hắn cũng tốt, ừ, chắc cũng có một phần là nhờ cậu…

“Hửm?”

“Xin lỗi, chuyện tôi bắt anh ăn cà rốt…”

Thấy Thẩm Mặc không nói gì, Lạc Kiều lại càng căng thẳng, hai vai hơi rụt lại, lí nhí nói.

“Anh đừng có đánh tôi nha, tôi thấy biểu hiện của mình hôm nay cũng phải được bảy tám điểm đấy…”

Thẩm Mặc vẫn không có phản ứng gì, Lạc Kiều hơi thắc mắc, lén lút ngẩng đầu.

Chỉ thấy hắn che miệng, cả người hơi run run.

Cười?

Cậu đáng cười tới vậy sao?!

“Anh cười cái gì chứ?”

“Cậu vốn dĩ luôn hài hước như thế này à?”

“Đúng rồi đấy, tôi là tiểu phẩm, đương nhiên tôi hài hước rồi.”

Thấy Lạc Kiều dường như có dấu hiệu giận dỗi, Thẩm Mặc khó khăn nhịn cười, vô cùng chân thành hỏi cậu.

“Tại sao cậu lại nghĩ là tôi muốn đánh cậu vậy chứ?”

“Còn không phải lúc đó mặt anh đen như than à?”

“Cậu sợ?”

“Đương nhiên rồi.”

“Vì sao?”

“Anh đánh tôi một cái là tôi bay được nửa vòng trái đất luôn đấy.”

Lần này, Thẩm Mặc thực sự không thể nhịn được nữa mà bật cười.

Lạc Kiều buồn bực, không lẽ cậu thật sự là “chú bé ngộ nghĩnh” như lời mẹ nói à?

Cậu lườm hắn.

“Anh cười tôi…”

Thẩm Mặc dần ngừng cười, có lẽ hôm nay tâm trạng tốt nên hắn còn bật cười thành tiếng, chậm rãi nhìn Lạc Kiều.

Cậu vẫn cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Mới đầu hắn còn tưởng Lạc Kiều là một thiếu niên trầm tĩnh nội liễm, ánh mắt sắc bén, giống như một con mèo, lúc nào cũng cẩn thận dò xét, không để ai xâm phạm đến mình.

Thế mà hóa ra…

Lạc Kiều lại là tiểu phẩm hài!

Xem ra lựa chọn này của hắn quả thật không sai.

Còn có tiểu phẩm để xem mỗi ngày.

“Thôi được rồi được rồi, tôi không cười nữa. Tôi không giận chuyện cậu bắt tôi ăn rau, dù sao có như vậy, ba mẹ tôi mới tin tưởng hai chúng ta hơn, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Ngoài chuyện đó ra cậu còn muốn nói gì thêm không? Nếu không thì đi ngủ sớm đi, dù sao hôm nay cậu cũng uống rượu.”

Lạc Kiều cũng coi như cho qua chuyện vừa rồi, dù sao không đau không ngứa, đùa một chút, hắn đã không đánh mình.

Vậy là cậu hơi ngẩng đầu lên nhìn, nhưng vừa thấy ánh mắt hắn lại né đi, nhẹ giọng nói.

“Cũng không còn chuyện gì cả. A, hôm nay anh cũng uống, ngày mai còn phải đi làm nữa, nếu trong người có khó chịu thì uống chút canh giải rượu đi, để tôi xuống nhà nấu cho…”

“Không cần phiền phức vậy đâu, trong phong tôi có trà, uống chút là được.”

Lạc Kiều nghe vậy thì chau mày.

“Nhưng như thế sẽ khó ngủ đấy.”

Thẩm Mặc không hiểu sao lại thấy buồn cười, hắn cố nhịn lại nói với cậu.

“Tôi uống không bị vậy, không cần lo đâu.”

“Vậy à? Vậy tôi đi ngủ đây nhé.”

“Ừ, đi đi.”

Lạc Kiều lập tức lẩn mất tiêu.

Thẩm Mặc không hề để ý đến nụ cười đang treo bên môi mình, mang theo tách trà vừa pha trở về phòng ngủ.