Chương 14

Lạc Kiều chăm chỉ cặm cụi đến tận xế chiều mới dừng lại.

Nhìn bầu trời đã ngả bóng bên ngoài, cậu thầm nghĩ, nếu trưa nay mà không xuống ăn thì có lẽ quản gia đã xông vào phòng cậu luôn rồi.

Lạc Kiều vươn vai, chậm rãi ra khỏi phòng.

Căn nhà to lớn này, chỉ có lúc xế chiều, ánh nắng yếu ớt màu vàng cam đổ lên mọi thứ, trông nó mới ấm áp và đầy sức sống.

Có lẽ là do chủ nhân không thường xuyên ở đây?

Thẩm Mặc dù sao cũng thường chỉ trở về vào tối muộn, ăn cơm tối qua loa, sáng sớm hôm sau lại rời đi.

Có lẽ văn phòng chính là ngôi nhà yêu dấu của hắn.

Lạc Kiều thư thái đi dạo một vòng quanh, cậu đến đây ở không phải chỉ mới ngày một ngày hai, đã sắp nắm rõ toàn bộ cấu trúc trong lòng bàn tay.

Ánh nắng đã dần tắt, Lạc Kiều lúc này mới quay vào trong nhà.

Nhưng niềm vui của cậu đã nhanh chóng dừng lại.

Lạc Yên còn chưa về.

Lạc Kiều nhíu mày, không khỏi lo lắng, cậu nhanh chóng chạy lên tầng, mở điện thoại lên.

Bình thường Lạc Yên nếu có vấn đề gì thì nhất định cũng sẽ nhắn cho cậu một câu, hôm nay…

Còn muốn gặp em gái của mày thì đi đến đây cho tao.

[Vị trí]

Khôn hồn đừng có báo cảnh sát.

Lạc Kiều siết chặt điện thoại trong tay.

Chưa bao giờ, cậu lại muốn gϊếŧ một người đến thế.

Lạc Kiều nhanh chóng khoác áo lên người, hai bước làm một chạy xuống tầng, né tránh quản gia cùng giúp việc mà rời đi.

Chỉ mất chưa đầy năm phút, cậu đã ra đến cổng.

Xe được gọi cũng vừa lúc đến, Lạc Kiều theo địa chỉ được giao, đi suốt gần một tiếng đồng hồ mới tới nơi.

Đường núi ít người sinh sống, quang cảnh hoang vu, Lạc Kiều không khỏi cau mày, nếu như cậu thực sự gặp chuyện ở đây thì chắc chắn sẽ chẳng có ai tìm được.

Đường Liên đáng chết!

Lạc Kiều trả tiền cho lái xe rồi đi sâu vào trong, khuất sau đám cây rậm rạp, vậy mà lại là một bãi đất trống rộng lớn.

Ở giữa đó, nhìn giống như một nhà xưởng bỏ hoang.

Lạc kiều nắm chặt mũi dao khâu trong viền áo, bước vào trong.

Cửa nhôm kèn kẹt mở ra, từng tràng tiếng cười thô thiển vọng vào tai Lạc Kiều khiến cậu không khỏi ghét bỏ.

Đường Liên chỉ biết đến những thứ này mà thôi.

“Đến rồi đấy hả?”

Một đám alpha to béo xấu xí đập vào mắt Lạc Kiều, mà ở giữa bọn chúng, Lạc Yên gương mặt đầy nước mắt đang nhìn về phía cậu.

Cô bé rõ ràng rất sợ, nhưng nhất quyết cắn chặt răng không kêu lên tiếng nào.

Mục tiêu đùa giỡn của bọn chúng hiển nhiên chuyển sang Lạc Kiều.

Một đám người dần tiến về phía cậu, tới khoảng cách nhất định, bọn chúng dừng lại, lớn tiếng nói.

“Này người đẹp, còn không biết tự giác qua đây dùng thân thể mày đổi lấy con nhỏ ngu ngốc này à?”

Nắm tay của Lạc Kiều đã siết lại đến trắng bệch.

Nếu như… ngay lúc này, cậu có thể cầm con dao đó lên, cậu chắc chắn sẽ cắt cổ họng của từng kẻ một.

Còn Đường Liên, không phải gã yêu khuôn mặt của mình nhất sao?

Vậy thì cậu sẽ rạch nát mặt gã, từng đường từng đường một…

“Còn đứng đó làm gì, mau qua đây!”

Lạc Kiều chậm rãi bước về phía trước.

Đằng sau đám côn đồ, Đường Liên hưng phấn dựng sẵn máy quay lên, ác độc nở nụ cười với cậu.

Có lẽ gã nghĩ cậu sẽ sợ.

Lạc Kiều nhìn Lạc Yên đang chăm chú quan tâm cậu, tâm trạng đang xao động nhanh chóng bình tĩnh lại.

Không thể thực sự gϊếŧ người.

Lạc Yên sắp thi chuyển cấp rồi, cậu không thể để xảy ra chuyện gì quá sức chịu đựng của cô bé được.

Lạc Kiều một lần nữa đặt ánh nhìn lên Đường Yên, cảm giác ghét bỏ trào lên trong lòng như đê vỡ.

Nếu không phải vì gã, Lạc Yên đã không phải khổ cực mấy năm qua.

Nhưng cũng phải cảm ơn gã một cậu, nhờ có gã, Lạc Kiều cậu mới có được như ngày hôm nay.

Khoảng cách càng lúc càng gần, Lạc Kiều tăng nhanh tốc độ, lao về phía đám côn đồ.

Bọn chúng rõ ràng cũng rất bất ngờ, nhưng tiếng cười ha hả nhanh chóng vang lên, đồng thời xông tới muốn vây bắt cậu.

Đường Liên rõ ràng không hề ngờ tới mọi chuyện lại diễn biến như vậy, gã vô cùng hứng thú nhìn bọn họ, nhưng nụ cười lập tức tắt ngúm khi thấy Lạc Kiều đá bay một tên đô con về phía hắn.

Cả đám côn đồ gần như đều sững lại.

Chúng nhìn nhau, lập tức ra hiệu mà hết sức đánh về phía Lạc Kiều.

Đương Liên thấy tình hình không ổn, gã ngó nghiêng muốn tìm Lạc Yên làm bùa giữ mệnh nhưng lại không thấy cô bé đâu cả.

Điện thoại của gã cũng đã biến mất.

Đường Liên chửi thề một tiếng, đường để ra ngoài chỉ có một, mà bây giờ đã bị chặn lại vì Lạc Kiều và đám côn đồ đang đánh nhau, gã chỉ có thể căng mắt ra nhìn, mong sao có một cơ hội thoát ra.

Không phải vì gã cảm thấy Lạc Kiều có thể thắng được, mà là một nỗi sợ vô hình nào đó đang dần nuốt chửng lấy hắn, đây vốn dĩ không phải Lạc Kiều mà gã biết.

Lạc Kiều quá mạnh.

Phía trước đột nhiên vụt lên màu đỏ tươi, trái tim Đường Liên lập tức vọt lên tận cổ họng.

Lạc Kiều, vậy mà dám rút dao ra đánh với bọn họ!