Chương 15

Sắc mặt Đường Liên nháy mắt trắng bệch, ai mà biết được Lạc Kiều bây giờ lại trở nên liều lĩnh như vậy chứ?!

Đám côn đồ cũng không khỏi e dè trước cậu.

Lúc này, Lạc Kiều hai mắt đỏ ngầu, gương mặt mềm mại ngày thường hằn lên những đường gân cho thấy cậu đang vô cùng phẫn nộ, trong tay nắm chắc con dao đã dính máu, nhìn thế nào cũng thấy giống ác quỷ từ địa ngục bò ra.

“Mấy người còn chần chờ cái gì! Nó gϊếŧ chết mấy người bây giờ đấy!”

Lạc Kiều theo âm thanh ngước lên nhìn Đường Liên đã trốn trên cao, cậu cười lạnh, tự mình xông vào đám côn đồ.

Trong tay có vũ khí, mọi chuyện rõ ràng dễ giải quyết hơn hẳn.

Chẳng bao lâu sau, không gian trống rỗng đã chỉ còn Lạc Kiều và Đường Liên đối diện nhau.

“Mày… mày đừng có qua đây! Gϊếŧ người là phạm pháp! Mày còn muốn vào tù nữa sao?!”

Lạc Kiều không quan tâm mấy tiếng gào thét đó của gã, thuận thế leo lên những thùng hàng, càng lúc càng kéo gần khoảng cách với Đường Liên.

Gã kinh hoàng gào lên.

“Mày dám động vào tao, bố tao nhất định sẽ cho mày ngồi tù mục xương!”

Lạc Kiều vẫn không hề bị lay động.

“Mày không sợ bố mẹ mày ở dưới suối vàng nhìn thấy hành động xốc nổi độc ác này của mày sao?!”

Lạc Kiều nghe vậy thì đột ngột dừng bước, nhướng mày nhìn Đường Liên, bao nhiêu cảm xúc trong mắt cuộn lấy nhau.

“Mày còn biết đến bố mẹ tao?”

Lạc Kiều nhảy về phía trước, lao đến chỗ Đường Liên.

“Thế mà mày còn dám ném tro cốt của bà ấy đi?!”

Cậu chạy đến túm lấy cổ áo Đường Liên, hai tròng mắt như hai hòn than đỏ lửa nhìn thẳng vào gã, gằn giọng đầy giận dữ.

“Mày tưởng tao không biết bố tao xảy ra chuyện có liên quan đến nhà mày à? Năm đó mày mới bao nhiêu tuổi, lại dám bỏ thuốc độc vào nước của ông ấy?!”

“Tôi… tôi sai rồi…”

“Mẹ tao thì sao? Bà ấy đã cắt đứt với gia đình mình chỉ vì đi theo bố tao, vậy mà… vậy mà các người, các người chỉ vì sợ bà ấy sẽ báo lại với ông ngoại tao mà dám ra tay với bà ấy…”

Đường Liên đã bị ép đến sát mép thùng hàng, vừa nhìn xuống dưới vừa không ngừng cầu xin Lạc Kiều.

Nhưng cậu không hề có ý định dừng lại.

“Chắc là mày không biết nhỉ? Ông ngoại tao là Lục Chính Tuyên, chính là người mà mày đang nghĩ tới đấy! Mỳ nói xem, nếu như tao thực sự có thể liên lạc với ông ấy, Đường gia mày sẽ còn lại được mấy người? Hả?!”

Nói xong, Lạc Kiều cũng đẩy gã ngã xuống phía dưới.

Không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, Lạc Kiều chỉ còn nghe thấy tiếng thở run rẩy của chính mình.

Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên, mọi phẫn uất, thống khổ và tủi nhục của cậu được phát tiết ra, kết quả chỉ còn lại sự trống rỗng vô tận.

Mọi thứ đều kết thúc rồi, còn có thể làm gì được nữa chứ?

Lạc Kiều lúc này dường như đã quên đi tất cả, cậu nhìn Đường Liên nằm yên lặng bên dưới.

Rơi từ độ cao này không chết được, có lẽ là gãy tay gãy chân…

Nhưng cậu muốn chết.

Lạc Kiều vừa muốn đi lên những thùng hàng cao hơn, Lạc Yên vội vàng bò ra, sợ hãi mà nói với cậu.

“Anh… anh ơi, em ở đây, còn em ở đây…”

Vừa rồi trong lúc hỗn loạn, cô bé đã trộm lấy điện thoại của Đường Liên rồi trốn vào một thùng hàng trống.

Nhấn xong số của cảnh sát, vừa định gọi, Lạc Yên đã nghĩ đến một chuyện…

Biết đâu lại như năm đó, Đường gia làm chủ cho Đường Liên, người phải vào tù lại là anh cô?

Lạc Yên mím môi xóa ba con số đi, trong lúc quẫn bách chỉ còn biết gọi cho Thẩm Mặc.

Cô bé không dám nói gì, nếu như bị phát hiện, rất có thể bọn chúng sẽ dùng cô để uy hϊếp anh trai.

Lạc Yên im lặng nhìn màn hình thông báo đã được kết nối, gửi định vị cùng một tin nhắn cầu cứu cho Thẩm Mặc.

Cũng may, nhờ tính cẩn thận của bản thân mà cô đã học thuộc số điện thoại của hắn.

Thẩm Mặc nhanh chóng trả lời lại.

Tôi sẽ đến ngay, đừng ngắt máy.

Lạc Yên thở ra một hơi, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho anh trai ở bên ngoài.

Tiếng đánh đấm chẳng bao lâu đã dừng lại, Lạc Yên bụm miệng mình, vậy mà lại nghe thấy tiếng của anh trai.

Cô không khỏi bàng hoàng, nhưng cũng nhận ra Lạc Kiều đang vô cùng phẫn nộ.

Không thể để anh trai mất bình tĩnh.

Lạc Yên nhìn cậu, không ngừng lớn tiếng tạo sự chú ý, mà Lạc Kiều cũng thực sự trèo xuống.

Tảng đá trong lòng cô cuối cùng cũng không còn, Lạc Yên lúc này mới phát hiện tay mình vẫn nắm chặt điện thoại, cô do dự nhìn, quyết định tắt đi.

Lạc Kiều rưng rưng nhìn Lạc Yên, ôm chặt cô vào lòng.

“Anh xin lỗi…”

Lạc Yên có thể cảm nhận được tiếng tim đập loạn nhịp của Lạc Kiều, cô lo lắng vỗ lưng anh trai, cố gắng nén lại sự run rẩy trong giọng nói của mình.

“Anh ơi, mình về nhà nhé, đừng ở đây nữa, nha?”

Lạc Kiều dần dần bình tĩnh lại, gật đầu đáp ứng cô.

“Bây giờ em ra ngoài một chút nhé.”

Lạc Yên không khỏi lo sợ, lỡ như Lạc Kiều thật sự muốn gϊếŧ ai đó…

Nhưng cuối cùng, lời cũng không ra khỏi môi.

“Anh… cẩn thận đấy.”

Xác nhận Lạc Kiều không vấn đề gì, Lạc Yên mới chậm rãi đi ra.