Chương 2

Reng reng.

Chuông điện thoại bất ngờ vang lên, người đàn ông có thể nghe rõ tiếng bước chân vội vã của Lạc Kiều đang cuống quýt muốn tắt nó đi.

Vẫn còn biết sợ hắn tỉnh lại cơ đấy.

“Tôi đây.”

Không biết đầu dây bên kia nói gì, giọng nói cậu rõ ràng lạnh hẳn đi nhưng vẫn kiên nhẫn nghe hết đến khi tiếng léo nhéo dừng lại.

“Biết rồi, anh cứ thoải mái đi, khi nào tới chỉ cần nằm vào chỗ là được, tôi sẽ không gây phiền phức gì cả.”

Cuối cùng còn đe dọa thêm một câu.

“Đừng có làm phiền em gái tôi, mai con bé còn phải đi học. Nếu anh dám, tôi sẽ nói cho người này biết tất cả mọi chuyện đấy.”

Lại một tràng ầm ĩ từ đầu dây bên kia, Lạc Kiều ngắt máy, không gian lại chìm vào tĩnh lặng.

Người đàn ông có thể nghe rõ tiếng thở dài của cậu.

Này là cam chịu luôn à?

Lạc Kiều chậm rãi bước về phía hắn, hai tay chống hông mà nhìn một lát rồi mới thản nhiên cởϊ áσ hắn, vừa làm vừa nói.

“Mặt anh đẹp, dáng người cũng tốt, mùi cũng rất thơm, chỉ tiếc là phải đi đổ vỏ cho thằng Đường Liên đó. Xin lỗi nha nhưng mà không phải tại tôi đâu, sau này anh có muốn tính sổ thì trực tiếp tìm nó đi, tôi vô can.”

“Thế à?”

Động tác của Lạc Kiều lập tức dừng lại như hóa đá, cảm giác nguy hiểm như một con rắn độc lạnh lẽo trườn dọc theo sống lưng cậu, tiếng cười trầm thấp của người đàn ông nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu.

“Tôi lại không biết tòng phạm là vô tội đấy.”

Cả người Lạc Kiều như rơi vào hầm băng.

Ngay trước khi bàn tay to lớn chuẩn bị đặt lên vai cậu, dây thần kinh vận động khắp người chớp mắt được kích hoạt, giống như một con thỏ chạy trốn khỏi loài sói ăn thịt, cậu vụt lùi lại tránh thoát hắn, bật nhảy về sau rồi chạy nhanh ra ngoài.

Cứ chạy mãi chạy mãi, cuối cùng, cậu lại chạy đến bên hồ.

Không có ai đuổi theo phía sau, không biết là do hắn không kịp gọi người hay là do cậu chạy nhanh nhỉ?

Lạc Kiều xoa xoa bả vai đau nhức, vừa nghĩ đối sách với Đường Liên vừa chậm rãi đi bộ về Đường gia.

Vừa rồi cậu để hắn tựa lên người mình, lúc cậu nhảy đi, cằm hắn đập vào vai rõ đau…

Chắc là không gãy cằm đâu ha?

Nếu mà gãy, vậy thì cái cằm kia có khi phải đền cả mấy trăm triệu, làm sao đây?

Cậu cứ mang theo mớ suy nghĩ bòng bong kia mà trở về Đường gia.

Ba giờ đêm, biệt thự Đường gia yên ắng, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Lạc Kiều ngước mắt nhìn ánh đèn dịu dàng ngoài cửa, cổng cũng đã khóa lại rồi, nếu hôm nay cậu thực sự làm việc kia, vậy chẳng phải là tường cũng trèo không nổi, chỉ có thể ngủ ngoài đường sao?

Vô cảm đi từ nơi có đèn sáng đến tận góc tối, Lạc Kiều nhẹ nhàng bám vào tường, bật người nhảy lên.

Cũng chỉ có cậu mới biết chỗ này có thể nhảy vào được.

Cậu lặng lẽ đi về khi phòng ở của người làm, phòng gác mái yên ắng, em gái đang cuộn tròn ngủ trong một góc nhỏ trải đệm.

Lạc Kiều nhẹ nhàng đóng cửa, đắp lại chăn cho cô bé rồi mới xếp lại quần áo trên ván gỗ của mình, mơ màng thϊếp đi.

Sáng hôm sau, Lạc Kiều tỉnh lại trong tiếng đập cửa của người làm.

Cậu theo bản năng nhìn về phía góc phòng, em gái đã tự giác đi học rồi, lúc này cậu yên tâm mà chậm rãi bò dậy.

Vừa mở cửa ra, tiếng mắng chửi xối xả đã đổ lên đầu cậu.

“Làm cái gì mà ngủ như heo thế hả? Nhanh nhẹn lên đi, bà chủ gọi mày đến sảnh chính đấy.”

Lạc Kiều nhìn bóng lưng bất mãn rời đi rồi mới chậm rì rì chỉnh trang lại bản thân, có lẽ là do đêm qua vận động mạnh lại còn bị căng thẳng nên cậu ngủ rất ngon, hiếm khi nào có thể tỉnh dậy một cách sảng khoái như hôm nay.

Lạc Kiều mang theo tâm thế điếc không sợ súng mà đến sảnh chính nhưng vừa bước vào, cả người cậu lập tức nổi một tầng da gà.

Vậy mà lại là hắn!

Thẩm Mặc hiển nhiên rất hứng thú với Lạc Kiều, đuôi mày hơi nhướng lên, không thèm nhìn Đường gia chủ ngồi ở chính tọa mà lên tiếng.

"Ngài chắc chắn đây là con chuột nhắt đó chứ?"

"Còn ai vào đây nữa chứ? Trong cái nhà này chỉ có nó là căm ghét Tiểu Liên của chúng tôi mà thôi! Không ngờ nó lại ác độc như vậy, vừa muốn gây tổn hại đến Tiểu Liên đáng thương của chúng ta, lại còn muốn hủy hoại danh dự của ngài..."

Tiếng của Đường gia chủ đột yên dừng lại, Lạc Kiều hơi ngước mắt lên nhìn, chỉ một dấu tay, người đàn ông đó đã khiến cho bác cậu phải im lặng.

Rốt cuộc hắn là ai chứ?

"Nếu Đường gia chủ đã nói vậy thì... cậu, lại đây xem nào."