Chương 3

Lạc Kiều nhịn xuống cảm giác sợ hãi, chậm rãi đi đến trước mặt Thẩm Mặc.

"Được rồi, thả tiểu thiếu gia ra đi."

Đường Liên đang bị vệ sĩ giữ chặt một bên lập tức được đẩy về phía Đường gia chủ, Lạc Kiều lén nhìn gã, hai cổ tay hiện rõ dấu dây thừng siết chặt đến tím tái, gã rơm rớm nước mắt nhưng tuyệt nhiên không dám phát ra một âm thanh nào.

Cảm giác rợn gáy lại một lần nữa bao trùm thân thể Lạc Kiều.

"Theo lời Đường gia chủ nói, cậu hẹn Đường thiếu gia đây nửa đêm đến chỗ của tôi, bản thân thì lén lút tới gây chuyện trước, muốn tạo ra cảnh, ừm, tôi làm chuyện không tốt với cậu Đường. Cậu có gì muốn phản bác không?"

Lạc Kiều cúi đầu.

"...Tôi không có gì để nói."

Thẩm Mặc gật gù coi như đã hiểu, hắn ngả người ra sau ghế, hai tay đan vào nhau.

"Vậy thì, tội thứ nhất của cậu là xâm nhập trái phép. Tội thứ hai, cố tình gây thương tích cho tôi. Tội thứ ba, để xem nào, ý đồ gây tổn hại danh dự người khác? Tôi nói như thế đúng không?"

Lạc Kiều trầm mặc trong giây lát, cảm giác sợ hãi vì bị áp bức đã chẳng còn sót lại chút nào.

Cậu vẫn cúi đầu, cũng không biết tại sao mình lại thản nhiên đến thế mà đáp lại hắn.

"Đúng, tất cả đều là do tôi."

Thẩm Mặc yên lặng nhìn đỉnh đầu của cậu, hơi suy tư.

Nói dối mà cũng kém thật đấy.

Hắn nhìn sang phía Đường gia chủ, toàn bộ tâm ý của ông ta đều đang đặt trên đứa con trai bảo bối, dù đang đối diện với hắn cũng không hề tập trung hoàn toàn mà cứ liếc về phía gã.

Lại nhìn thiếu niên trước mặt mình...

Giữa con trai và cháu trai lại có thể có khoảng cách lớn như vậy sao?

Đứa cháu trai này, rõ ràng là còn vì lý do gì đó mới chấp nhận bị trói buộc ở đây, nếu không thì cả hành động lẫn lời nói của cậu ta đã đầy trúc trắc rồi.

Nhận tội đến quen miệng luôn rồi.

"Cậu tên là gì?"

Thiếu niên trước mặt Thẩm Mặc vẫn im lặng.

"Đường gia chủ?"

"Hả?"

"Cậu ta ta ai?"

Đường gia chủ nhìn Thẩm Mặc chỉ về phía Lạc Kiều, vừa muốn mở miệng nói chuyện lại đột nhiên khựng lại.

Phải giới thiệu nó như thế nào đây chứ?

"Ờ, cái đó, nó là Lạc Kiều, là cháu ngoại của tôi, em gái tôi, cũng là mẹ của nó đã mất mấy năm trước rồi. Tôi thương tình nên mới mang về nuôi, nhưng Thẩm tổng cũng biết đấy, người làm ăn bận bịu tối ngày, tôi không để ý nhiều đến nó, chắc là cũng vì không ai dạy dỗ nên nó mới không biết đúng sai như vậy..."

Thẩm Mặc nhướng mày nhìn Đường gia chủ, câu chuyện nghe cũng khá thú vị, nhưng mà cái người tên Lạc Kiều này, dáng vẻ rõ ràng đã tức giận rồi.

Thẩm Mặc ra hiệu cho ông ta dừng mấy lời huyên thuyên lại, một lần nữa tập trung vào Lạc Kiều.

"Tôi vừa mới nghĩ ra một chuyện, Lạc Kiều, cậu nói cho tôi biết, cậu lấy thẻ phòng ở đâu ra?"

Cả người Lạc Kiều lập tức cứng lại.

Bầu không khí như đông đặc, Thẩm Mặc mỉa mai trong lòng, một lời nói dối đầy sơ hở như thế mà cũng dám bày ra trước mặt hắn?

"Ngẩng đầu lên, trả lời đi."

"..."

"Theo những gì tôi mới được biết thì cậu chẳng có gì hết, cho nên tôi mới vô cùng muốn được giải đáp vấn đề này. Cậu mau nói đi."

"Hay là, cậu đã ngủ với ai đó, để đổi lại tấm thẻ phòng của tôi?"

Thẩm Mặc vừa dứt câu, Lạc Kiều mới từ từ ngước mắt lên nhìn hắn.

Hắn nhíu mày.

Hắn không thích dáng vẻ thản nhiên vô cảm này của cậu một chút nào.

Đúng ra cậu nên sợ hãi như lúc đầu chứ?

Nhưng mà tại sao, ánh mắt của cậu lại như vậy?

Tôi không quan tâm mấy lời đó của anh đâu, anh biết rõ tất cả mọi chuyện mà.

Ánh mắt như đã nhìn thấu mọi thứ...

"Đường gia chủ!"

"Vâng."

Thẩm Mặc bất ngờ đứng lên, cắt đứt khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau đầy quỷ dị với Lạc Kiều.

"Tôi cảm thấy việc này còn nhiều ẩn khuất, nếu không tra rõ ra được, sợ rằng đêm đến ngủ không ngon. Lạc Kiều này, tôi xin phép mang đi trước, tôi cũng mong việc lần này sẽ không có thêm ai biết nữa, Đường gia chủ hiểu chứ?"

"Chuyện đó không thành vấn đề, nhưng Thẩm tổng mang người đi như thế thì có chút..."

Thẩm Mặc nhàn nhạt nhìn ông ta.

"Sao cơ?"

"Không, không sao hết."

Lúc này, hắn mới hài lòng rời đi, Lạc Kiều cũng bị hai vệ sĩ dẫn theo hắn.