Chương 7

Một ngày trôi qua, Lạc Kiều đã tiêu hóa xong hết đống tin tức khổng lồ mà dì An cung cấp.

Tiến độ cuộc sống đã bị đẩy nhanh gấp đôi, thậm chí gấp ba, cậu cũng cần phải nhanh chóng làm gì đó.

Không thể để đến lúc gặp cha mẹ Thẩm Mặc mà vẫn là kẻ vô công rồi nghề được, như vậy chắc chắn không thể qua ải của phụ huynh.

Trước đây, Lạc Kiều làm ba công việc một ngày, sáng làm phục vụ ở quán cà phê, chiều làm trợ giảng ở trung tâm tiếng Anh, tối thì làm thu ngân trong siêu thị.

Cậu mới chỉ học hết cấp ba, lại có tiền án trong người, trợ giảng là công việc lương cao nhất của cậu nhưng cũng rất bèo bọt, mà ba việc đều phải làm gần như cả tháng mới đủ tiền cho hai anh em cậu.

Lạc Kiều không muốn phải tiếp tục cuộc sống như vậy nhưng không thể dừng lại, Lạc Yên vẫn cần đi học.

Cậu đang có suy nghĩ muốn đổi việc, có lẽ nên tìm thử một việc gì đó khác, dù sao từ lúc có việc, cậu không hề tham khảo thêm thứ gì cả.

Nhưng mà trước hết vẫn phải nói với Thẩm Mặc đã.

Cậu đã hết số ngày nghỉ phép trong tháng rồi, ngày mai phải đi làm lại.

Lạc Kiều đang tập trung tra cứu, chuông điện thoại đột nhiên reo lên.

Điện thoại, máy tính, đều là Thẩm Mặc lặng lẽ bảo người đem đến cho cậu.

Cậu hỏi, hắn liền nói, hắn không thích nhìn mấy thứ giẻ rách xuất hiện trong căn nhà của mình.

Người như hắn đúng là chỉ nên ngắm chứ không nên nghe.

Lạc Kiều cầm điện thoại lên xem, vậy mà lại là Đường Liên.

Cậu nhíu mày, tên thần kinh này lại muốn gì nữa đây chứ?

Lạc Kiều bỏ qua cuộc gọi.

Chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên.

Tâm trạng vốn dĩ không tốt của Lạc Kiều càng trở nên khó chịu, rốt cuộc đến khi chuông vang lên lần thứ sáu, cậu mới nhấn nút nghe.

“Mày dám không nghe điện thoại của tao?!”

Lạc Kiều trực tiếp cúp máy.

Đường Liên lại gọi thêm mấy lần nữa, Lạc Kiều mới miễn cưỡng nghe máy.

Có vẻ gã đã biết điều hơn, không còn lên giọng nữa nhưng vẫn vô cùng hách dịch mà hỏi cậu.

“Bây giờ mày đang ở nhà của Thẩm Mặc sao?”

“... Đúng vậy.”

“Hừ, tao còn tưởng mày thanh cao thế nào, hóa ra cũng chỉ là hạng…”

Tút tút tút.

Đúng là miệng chó không mọc ra được ngà voi mà.

Đường Liên lại gọi cho Lạc Kiều, cậu đã hoàn toàn mất hết cảm xúc, chỉ còn lại sự ghét bỏ với gã, nhàn nhạt nhìn thông báo cuộc gọi đến rồi tatws máy.

Cảm giác không gian xung quanh trở nên trong lành hẳn.

Lạc Kiều thở dài một hơi như trút bỏ gánh nặng, loáng thoáng nghe được tiếng động bên ngoài, cậu ngó ra ngoài cửa sổ, Thẩm Mặc đã trở về.

Lạc Kiều nhìn đồng hồ, cũng chưa muộn lắm, cậu tiếp tục ôm máy tính ngồi trong phòng, chờ qua nửa tiếng mới đến tìm Thẩm Mặc.

Cốc cốc.

“Vào đi.”

Lạc Kiều nhẹ nhàng mở cửa, nhẹ nhàng đi vào rồi nhẹ nhàng đóng lại.

Thẩm Mặc nhìn cậu có chút buồn cười.

“Cậu làm chuyện gì mờ ám à? Sao phải rón rén thế?”

Lạc Kiều: …

Đây chỉ là một thói quen nhỏ của cậu từ khi còn ở Đường gia mà thôi.

Bình thường cậu về rất muộn, Lạc Yên đã ngủ rồi, có một lần cậu đóng cửa hơi mạnh, con bé đã lập tức tỉnh giấc.

Từ đó, Lạc Kiều luôn chú ý đóng cửa thật khẽ.

Dần dần, thành một thói quen.

Thấy Lạc Kiều không đáp, Thẩm Mặc cũng không đùa nữa, hôm nay hắn có chút mệt mỏi, giải quyết nốt chút việc rồi sẽ nghỉ ngơi.

“Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”

“Ừm, chuyện là, tôi muốn đi làm…”

“Công việc trước đây của cậu là gì?”

Lạc Kiều hơi đắn đo nhưng cuối cùng vẫn thật thà trả lời hắn.

“Phục vụ, trợ giảng, thu ngân.”

“Cả ba?”

“Đúng vậy.”

Thẩm Mặc hơi suy tư nhìn cậu.

Bảo sao trông như suy dinh dưỡng.

“Tôi không muốn cấm cản gì cậu cả, nhưng mong cậu trong thời gian tới có thể tìm… công việc khác, về mặt lâu dài sẽ tốt cho tương lai của cậu. Chuyên ngành đại học của cậu là gì, biết đâu tôi có thể hỗ trợ công việc cho cậu?”

“Tôi không học đại học.”

Thẩm Mặc lại nhìn cậu thêm một lượt nữa, trầm ngâm giây lát.

“Vậy thì, cậu tạm thời chỉ cần giữ công việc trợ giảng thôi. Tôi sẽ bảo quản gia đưa thẻ cho cậu sau, số dư không giới hạn, có thể tùy ý tiêu dùng. Về công việc, nếu cậu muốn tìm luôn, tôi sẽ lấy một vị trí giúp cậu, còn nếu không, cậu có nghĩ đến chuyện đi học tiếp không?”

“Tôi từng có tiền án…”

Thẩm Mặc lần thứ ba im lặng.

Sao mà khó thế nhỉ?

“Vậy cậu nghĩ thế nào?”

“Việc, tôi sẽ cố gắng kiếm, tôi cũng dự định nghỉ việc ở quán cà phê với siêu thị. Tiền trong thẻ, tôi cảm ơn trước, cứ coi như là tôi vay anh, sau này tôi sẽ trả lại đầy đủ, còn…”

“Được rồi, tôi đã hiểu ý cậu. Tôi… không vấn đề gì, cứ làm chuyện gì cậu muốn, chỉ cần đáp ứng hai điều kiện: không phạm pháp, và không làm mất mặt Thẩm gia, được chứ?”

“Tôi làm được.”

“Được rồi, đi ngủ đi.”

Lạc Kiều gật đầu, ngoan ngoãn ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng lại, Thẩm Mặc nhấc điện thoại lên.

“Điều tra chi tiết về Lạc Kiều cho tôi.”