Chương 1: Thanh Diễm (1)

Ngày 2 tháng 2 năm 2020, vào ngày mùng chín của Tết Nguyên Đán, trong viện dưỡng lão Diệu Phong Sơn của thành phố B.

Hoàng hôn dần buông xuống, sắc trời đã tối dần, những đám mây đỏ rực lan từ đỉnh núi đến cuối đường chân trời. Ở cuối con đường, một chiếc Aston Martin màu xám tro lăn bánh ra khỏi làn mây.

Chiếc xe dừng lại trước cánh cửa tự động đang hé mở, nhấp nháy đèn pha hai lần, đánh thức bảo vệ đang nằm chơi điện thoại trong phòng bảo vệ.

Bảo vệ ngơ ngác ngước nhìn lên, sau đó nhảy dựng người, vội vàng bấm một số điện thoại: "Viện trưởng, anh ấy đến rồi!"

Cửa tự động chạy bằng điện vội vàng mở ra, bảo vệ đứng ở cửa khom lưng cúi đầu tiến đến bên cạnh cửa xe. Dù cửa xe đang đóng chặt, bảo vệ không thể nhìn thấy được bên trong xe, và chắc chắn người trong xe cũng không thể nghe thấy ông ta đang nói gì, nhưng ông ta vẫn tận tâm tận lực chỉ đối phương đến chỗ đỗ xe đã được chuẩn bị sẵn.

"Mời anh đi về hướng này."

Không bao lâu sau, đèn pha tắt, cửa xe mở ra, một người thanh niên cao gầy bước ra ngoài.

Bảo vệ hiếm khi gặp xe thể thao, vẫn còn đang ngơ ngẩn, không phải bình thường xe thể thao đều mở cửa hướng lên trên à?

Người thanh niên nhìn thấy anh ta, lên tiếng chào hỏi: "Chào mọi người, hôm nay quả là một ngày tốt lành."

"Chào anh, chào anh, rất vinh hạnh khi lần đầu tiên được gặp anh. Viện trưởng sắp tới rồi, để tôi dẫn anh đi trước nhé." Giọng nói của bác bảo vệ đậm chất Bắc Kinh, lời lẽ có đôi phần lúng túng.

Người thanh niên đi theo sau ông ta, hỏi vu vơ: "Viện dưỡng lão Diệu Phong Sơn của các ông hơi khác so với tưởng tượng của tôi."

"Ha ha, môi trường ở đây của chúng tôi rất tốt, không khí trong lành hơn nhiều so với thành phố, chắc hẳn một cậu ấm như anh hiếm khi được trải nghiệm môi trường ngoại ô nhỉ?"

"Nát hơn những gì tôi nghĩ, lại còn nhỏ nữa, tưởng mang tên là Diệu Phong Sơn thì thế nào, hóa ra chỉ là một gò đất nhỏ thôi."

Bảo vệ: "..."

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới trước tòa nhà lớn đối diện cửa vào, trước cửa có một đám người mặc áo blouse trắng đang nghênh đón.

Người dẫn đầu là một ông già, đó chính là viện trưởng đương nhiệm của viện dưỡng lão Diệu Phong Sơn, tiến sĩ hướng dẫn của Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Bắc Kinh, giáo sư Đái Khang Thời.

"Cậu Lâu, nghe danh đã lâu." Cách dùng từ của vị giáo sư già này khá văn vở.

Hai người khách khí bắt tay, người thanh niên đột nhiên nghe thấy đám người mặc áo blouse trắng đằng sau đang bàn tán.

"Anh ta là Lâu Thanh Diễm sao?"

"Gầy quá, nghe nói trước kia anh ta hút thuốc phiện ở nước ngoài, chẳng lẽ là thật à…"

"Nhìn bên ngoài còn thấy khá đẹp trai đó chứ."

Thính lực của Lâu Thanh Diễm tốt đến mức thái quá, lời ngay cả giáo sư Đái cũng không nghe rõ mà anh có thể nghe không sót chữ nào, hơn nữa còn truy được người đang nói, từ từ liếc mắt nhìn sang.

Bầu không khí dần yên tĩnh lại…

Giáo sư Đái Khang Thời hoàn toàn không biết gì về cuộc bàn tán đằng sau lưng mình, ông đang đánh giá người tên Lâu Thanh Diễm này.

… Đây là vị công tử ăn chơi trác táng nổi danh khắp Hoa Hạ.

Tin đồn về Lâu Thanh Diễm rất nhiều, bản thân anh đã là trung tâm thu hút tin đồn.

Anh là đứa con độc nhất của tỷ phú giàu nhất Hoa Hạ, là loại người từ nhỏ ăn tiền để lớn lên, còn là tín đồ cuồng nhiệt của mạng xã hội, là người nổi tiếng trên mọi nền tảng, hàng ngày chỉ ăn chơi phóng túng không làm gì khác, hơn nữa vì vơ vét được nhiều nhân tài từ cha mình mà một bước trở thành ngôi sao mới trong các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật của Hoa Hạ.

Một tên ăn no chờ chết như thế lại là người thừa kế của một doanh nghiệp thuộc top 500 trên thế giới.

Ông trời thật sự bị mù mắt rồi.

Điều khiến người khác phải tức sôi người chính là, người này rất có thể không còn chỉ là "người thừa kế" nữa.

Cha của anh gặp tai nạn xe cộ vào mấy ngày trước, bị liệt nửa người, khiến cổ phiếu của tập đoàn Nguyên Huy bị rung chuyển một phen. Các đại phương tiện truyền thông đăng bài phân tích, Lâu Đại Nguyên tay chân tê liệt không thể tiếp tục chèo chống Nguyên Huy được nữa, tập đoàn Nguyên Huy mất đi một người lãnh đạo mạnh mẽ, đối mặt với cục diện hỗn loạn khi bị người ngoài chia năm xẻ bảy, nếu vẫn muốn duy trì tính chất "doanh nghiệp gia đình" thì phải bồi dưỡng người thừa kế trước khi quyền lực bị phân tán.

Nói cách khác, Lâu Thanh Diễm mới 23 tuổi sắp trở thành chủ nhân mới của tập đoàn Nguyên Huy. Dù năng lực của anh có đủ để khống chế con quái vật lớn này hay không, thì thân phận của anh là điều không thể bàn cãi.

Kết cục tồi tệ nhất chỉ là anh không giữ được quyền lực, bị người khác tước đoạt quyền lực, quyền sở hữu và kinh doanh của tập đoàn bị phân tách hoàn toàn, không giữ được ánh hào quang "doanh nghiệp gia đình nữa", nhưng cổ phần của công ty vẫn nằm trên tay cha con bọn họ như cũ. Nếu tính như vậy, người đoạt quyền lực lại trở thành người làm công kiếm tiền cho anh.

Vẫn là câu nói đó, ông trời thật sự bị mù mắt rồi.