Chương 11: Bèo nước gặp nhau (1)

Căn hộ duy nhất còn lại của Lâu Thanh Diễm là một phòng ở bình thường rộng 90 mét vuông, không lớn, nhưng nằm gần Hậu Hải, vị trí đắc địa, trong mắt người bình thường đã là giá trên trời rồi.

Nơi này do mẹ anh mua, nhất định phải viết tên anh. Có lẽ, trong lòng bà luôn chất chứa cảm giác bất an, thậm chí đã sớm lường trước được ngày hôm nay.

Lâu Đại Nguyên và Hứa Giai Huy là một cặp oan gia, nhưng ban đầu, họ cũng từng yêu nhau.

Hứa Giai Huy là người bảo thủ, trước khi kết hôn không muốn phát sinh quan hệ với bạn trai, cho đến một lần Lâu Đại Nguyên không nhịn được nữa, đã cưỡng ép bà.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, điều chào đón bà lại là một lời cầu hôn. Hóa ra sau khi sự việc xảy ra, Lâu Đại Nguyên vô cùng hối hận, đã xin lỗi cha mẹ hai bên suốt đêm, mong muốn được kết hôn ngay lập tức. Còn cha mẹ bà, vậy mà lại đồng ý.

Hứa Giai Huy không đồng ý kết hôn, bà đã báo cảnh sát. Nhưng vì không lưu lại mẫu dịch cơ thể, hai người lại là người yêu, bậc cha chú cũng lên tiếng hòa giải, Viện kiểm sát cho rằng không đủ bằng chứng, không cấu thành tội hϊếp da^ʍ, không phê chuẩn khởi tố.

Lâu Đại Nguyên còn tưởng rằng bà chỉ đang giận dỗi, bèn hạ mình năn nỉ dỗ dành. Cứ như vậy ầm ĩ suốt hai tháng, bà phát hiện mình mang thai, cả hai bên gia đình đều rất vui mừng, cho rằng không còn lý do gì để ầm ĩ nữa.

Hứa Giai Huy quả thực không làm to chuyện nữa, bà đồng ý yêu cầu của cha mẹ, gả cho Lâu Đại Nguyên, sau đó xin nghỉ học một năm, sinh ra Lâu Thanh Diễm.

Đến nay, ông bà ngoại của anh đều đã qua đời từ sớm, không ai còn có thể hỏi được suy nghĩ của họ lúc bấy giờ. Có lẽ trong mắt họ, con rể chỉ nhất thời bồng bột, nhưng sau đó đã thành tâm hối cải, lập tức cầu hôn, cũng coi như có thể tha thứ được. Nhưng họ có thể tha thứ, Hứa Giai Huy thì không. Chuyện mà trong mắt người khác có thể tha thứ, lại trở thành bóng ma đeo bám bà trong cuộc cả đời.

Không lâu sau khi sinh con, bà đã được chẩn đoán mắc chứng PTSD tại khoa tâm thần của một bệnh viện có uy tín.

Và dựa vào giấy chứng nhận này, bà lại một lần nữa báo cảnh sát.

Lần này, mục đích của bà không phải là khởi tố. Bà đã hiểu rõ, nhà họ Lâu có tiền, cũng có thế lực, công ty Nguyên Huy của Lâu Đại Nguyên đang làm ăn phát đạt. Để ông ta ngồi tù vài năm cũng chẳng thay đổi được gì, còn liên lụy đến cuộc đời của Lâu Thanh Diễm.

Quan trọng nhất là, PTSD chỉ có thể chứng minh bà không phải "ỡm ờ nửa muốn nửa không", không thể chứng minh người thực hiện hành vi hϊếp da^ʍ chính là Lâu Đại Nguyên. Nhỡ đâu cha mẹ bà lại ra làm chứng cho Lâu Đại Nguyên - chuyện này rất có khả năng xảy ra, cho dù khởi tố, cũng chưa chắc đã kết tội được.

Vì vậy, bà đã báo cảnh sát, hy vọng công an vào cuộc hòa giải, nhưng không khởi tố vụ án. Đối mặt với nguy cơ vướng vòng lao lý, Lâu Đại Nguyên vô cùng tức giận, nhưng cũng chỉ đành tuân theo yêu cầu của bà, ký vào một bản thỏa thuận.

Bản thỏa thuận này, chính là nguyên nhân khiến ông ta phải nhẫn nhịn suốt hai mươi năm qua.

Bản thỏa thuận đề cập đến ba việc. Thứ nhất, quy định Lâu Đại Nguyên phải đầu tư vào sự nghiệp nghiên cứu khoa học của Hứa Giai Huy theo hình thức XX; thứ hai, Lâu Thanh Diễm là người duy nhất được thừa kế toàn bộ tài sản của Lâu Đại Nguyên; thứ ba, quyền điều hành Nguyên Huy cũng được để lại cho Lâu Thanh Diễm, chứ không phải chỉ có cổ phần. Nói cách khác, Lâu Đại Nguyên phải chuyển giao quyền lực cho con trai khi ông ta còn sống.

Chuyện này truyền đến quê nhà, mẹ của Lâu Đại Nguyên không chịu nổi sự chỉ trỏ của người khác, lúc qua đường không chú ý, bị tai nạn xe hơi qua đời. Cha ông ta tức giận đến mức bị xuất huyết não, sức khỏe giảm sút, không sống quá 60 tuổi.

Còn Hứa Giai Huy thì thoải mái hơn nhiều, nhờ vào khoản đầu tư được quy định trong bản thỏa thuận, sự nghiệp nghiên cứu khoa học của bà xuôi chèo mát mái, trở thành viện sĩ trẻ tuổi nhất. Nhưng vì chứng PTSD, bà không thể nào yêu đương với người đàn ông khác, dành cả cuộc đời ngắn ngủi của mình cho ngành sinh học.

Sau khi bà qua đời, bản thỏa thuận được trao cho con trai. Lâu Thanh Diễm lại cho rằng tờ giấy thỏa thuận này chỉ là thùng rỗng kêu to. Thứ nhất, ngoài anh ra thì còn ai có thể kế thừa di sản của cha anh nữa? Thứ hai, anh không phải là người có tài quản lý công ty, chỉ muốn làm một cậu ấm ngồi ăn chờ chết.

Vì vậy, đêm ba mươi hôm đó.

Khi Lâu Đại Nguyên vô tình nói: "Những quy định giấy trắng mực đen chỉ tổ làm hao mòn tình cảm giữa người với người."

Anh bèn lấy bản thỏa thuận này ra, coi như món quà năm mới, tặng cho cha mình.

Dù sao thì, chuyện cũ cũng đã qua lâu rồi. Lâu Thanh Diễm của hiện tại, đứng trước cửa căn hộ này, lại phải đối mặt với một vấn đề thực tế.

Emmm...

Chìa khóa đâu nhỉ?