Chương 13: Khủng hoảng nợ nần

Không cần Lương Ngạn Sở tốn công đi điều tra, rạng sáng cùng ngày, mọi chuyện đã rõ ràng.

Vài công ty có dự án hợp tác với Giai Huy đồng loạt ra thông báo, cho biết Giai Huy đang khất nợ một khoản tiền, cố ý phá hoại hợp tác, đã đệ đơn kiện, yêu cầu thực hiện hợp đồng.

Nói tóm lại là bồi thường tiền.

Tổng số tiền mà các công ty yêu cầu bồi thường là một con số trên trời. Lâu Thanh Diễm có tài sản thừa kế của mẹ để lại, có một căn nhà ở Hậu Hải, theo lý thì anh cũng người có tiền, nhưng vẫn thua xa con số đó.

Hơn nữa, anh không định động đến số tiền để ở Diệu Phong Sơn.

Lâu Thanh Diễm hiểu rõ tâm lý của Lâu Đại Nguyên. Ông ta muốn lấy lại tất cả những gì hai mẹ con anh đã nhận được từ ông ta. Ông ta muốn phá vỡ âm mưu năm xưa của Hứa Giai Huy, trút bỏ cục tức này, tính toán chi li đến tức cắc một.

Ông ta đã lên kế hoạch cho chuyện này từ rất lâu rồi, có lẽ đã bắt đầu từ khi ký vào bản thỏa thuận đó. Nhưng theo quy mô của Nguyên Huy ngày càng lớn, ông ta cũng càng ngày càng không dám manh động. Bởi vì dù có xử lý thế nào thì chuyện này cũng là một vụ bê bối động trời, nếu không cẩn thận, nhẹ thì giá cổ phiếu lao dốc, nặng thì mất quyền kiểm soát.

Cho đến khi xảy ra tai nạn xe cộ, nằm liệt giường, quyền lực bất đắc dĩ phải giao cho người khác, ông ta mới thật sự phát điên.

Thậm chí ông ta có thể cho rằng: Tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là do Hứa Giai Huy gây ra, bản thân ông ta đã phải xuống địa ngục, thì nhất định phải kéo theo con trai của Hứa Giai Huy xuống cùng.

Weibo đã sớm bùng nổ, chủ đề hot "Con trai riêng của Lâu Đại Nguyên" còn chưa hạ nhiệt thì "Lâu Thanh Diễm nợ nần" đã thế như chẻ tre leo thẳng lên top 1, hot đến mức đen xì.

Sự bàn tán của cộng đồng mạng rôm rả hơn bao giờ hết.

"Cha Lâu ác vãi, tôi phục sát đất, dù sao tôi cũng không tin chuyện di chúc và nợ nần cùng lúc bị phanh phui chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên."

"Không ngờ Lâu Thanh Diễm cũng có ngày hôm nay, đương nhiên tôi vẫn rất đồng cảm với anh ta, nhưng mà... Ở một mức độ nào đó, có phải cũng là do anh ta tự chuốc lấy không?"

"Nguyên Huy chắc chắn rớt khỏi top 500 rồi, Lâu Đại Nguyên làm trò lố như vậy, rốt cuộc là muốn gì? Ban lãnh đạo công ty cứ để mặc cho ông ta muốn làm gì thì làm sao?"

"Giải thích cho bạn ở trên, Nguyên Huy là doanh nghiệp gia đình, cổ phần cơ bản đều nằm trong tay Lâu Đại Nguyên, ông ta thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Còn muốn gì ư, tứ chi bị liệt, chẳng còn gì để mất, làm việc cũng không cần suy nghĩ đến hậu quả nữa, nên giống như bị trúng cổ, phát rồ phát dại rồi."

"Vậy thì cũng phải có nguyên nhân sâu xa chứ. Nghĩ theo một hướng khác, Lâu Thanh Diễm khiến cha anh ta phải bất mãn đến vậy, có phải đã gián tiếp chứng minh nhân phẩm của anh ta thật sự rất tệ?"

"Báo chí quá lầy, vậy mà lại tổng hợp mười khoảnh khắc cưng chiều con trai của Lâu Đại Nguyên, tôi cười muốn rớt đầu, series này nên đổi tên thành mười khoảnh khắc vả mặt mới đúng."

"Tôi cũng xem video đó rồi, không cười nổi, chỉ thấy đáng sợ."

Cư dân mạng hóng drama nhiệt tình hơn bao giờ hết, bởi vì, bởi vì drama mấy ngày nay quá ngon.

Mùng một Tết, nổ tin vụ tai nạn xe hơi của Lâu Đại Nguyên.

Mùng ba Tết, nổ tin Lâu Đại Nguyên bị liệt tứ chi.

Mùng bốn, giới truyền thông bắt đầu dự đoán về tương lai của Nguyên Huy, gán danh hiệu người thừa kế mới của Nguyên Huy cho Lâu Thanh Diễm.

Mùng năm, Weibo vì thiếu nhân lực, máy chủ bỏ nhà ra đi, CEO phải gọi nhân viên quay lại làm việc suốt đêm, đăng một bức ảnh meme đứa trẻ một trăm ký đang khóc lóc thảm thiết, nói rằng "Chúng tôi nghỉ Tết có dễ gì đâu", giới truyền thông hùa theo, các KOL hùa theo, vô số cư dân mạng cũng hùa theo.

Mùng sáu, tin đồn về con trai riêng bắt đầu lan truyền, một nhóm người tung tin, lại có một nhóm người bác bỏ tin đồn.

Chiều mùng chín, di chúc của Lâu Đại Nguyên bị phanh phui, con trai riêng bị đưa ra trước công chúng, Weibo bùng nổ.

Rạng sáng mùng mười, các công ty liên tiếp đăng bài tố cáo Giai Huy. Cư dân mạng hóng hớt đến mức thức trắng cả đêm, lưu lượng truy cập Weibo lại một lần nữa đạt đỉnh.

Trên Weibo, phần lớn mọi người đều đồng cảm với Lâu Thanh Diễm, nhưng trên các nền tảng khác, lại hoàn toàn ngược lại.

NetEase News? Phoenix News? Tieba?

Liếc mắt một cái, toàn là ha ha ha ha.

"Lâu Thanh Diễm cũng có ngày hôm nay à? Từ lâu tôi đã không ưa cái vẻ vênh váo của anh ta rồi."

"Người ta là cậu ấm ngậm thìa càng, không có di sản thì sao, nợ nần chồng chất thì sao, chẳng phải vẫn giàu hơn cậu sao? Chẳng phải vẫn chơi đùa được với nữ thần của cậu sao?"

"Nếu nhân phẩm của anh ta không tệ, thì cha anh ta có đối xử với anh ta đến nỗi thế không? Đây là tệ đến mức cha ruột cũng không chịu nổi, đáng đời."

Lâu Thanh Diễm chẳng buồn quan tâm đến những thứ này, chẳng có lời thô tục nào anh chưa từng nghe qua cả, cư dân mạng trái đất còn kém lắm.

Anh vừa xem xong thông báo của mấy công ty kia thì lập tức nhận được điện thoại của Lương Ngạn Sở.

"A Diễm, ngủ chưa, cậu xem tin tức chưa?"

“Rồi." Lâu Thanh Diễm nói: "Lạ thật đấy, mọi chuyện liên quan đến tớ nhưng tớ luôn là người biết sau cùng."

"Cậu, cậu đừng buồn."

"Tớ không buồn." Lâu Thanh Diễm nói: "Đúng rồi, cô nàng xinh đẹp tối qua cậu hẹn là luật sư của công ty nào vậy, giúp tớ tìm một luật sư chuyên xử lý chuyện phá sản đi."

"Cậu muốn xin phá sản? Sớm quá, tớ thấy vẫn còn cứu vãn được."

"Anh trai ơi tớ không gánh nổi khoản nợ này đâu. Hơn nữa ông ta bày ra trò này, chẳng phải vì muốn ép Giai Huy phá sản sao? Tớ chiều theo ý ông ta còn không được à?"

Lương Ngạn Sở im lặng một lúc, nói: "Nhưng mà, mục đích của Lâu Đại Nguyên hình như không phải là ép Giai Huy phá sản."

"Sao, cậu còn điều tra ra được chuyện khác nữa à?"

"A Diễm, ông ta đã sớm chặn hết đường lui cho việc thanh toán sau khi phá sản rồi."

Không nghe thấy Lâu Thanh Diễm trả lời, anh ta đành phải tiếp tục nói.

"Hai, ba năm trước, Giai Huy đã vay một khoản do cậu làm người bảo lãnh, còn nhớ không? Sau khi nhận được khoản vay, mới lần lượt ký kết những dự án đang kiện cậu bây giờ. Có thể nói, khoản vay năm đó chính là chỗ dựa để Giai Huy ký kết những dự án này."

"Nhưng sau đó, cậu quá coi trọng trung tâm nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo, đầu tư vào đó vô tội vạ, ban lãnh đạo công ty lại... cấu kết với cha cậu, ngấm ngầm phá hoại, mọi chuyện mới phát triển đến mức này."

"Các khoản nợ khác thuộc về nợ công ty, tuyên bố phá sản có thể giải quyết được. Nhưng khoản vay kia, cậu là người bảo lãnh, nếu công ty phá sản, nó sẽ chuyển sang cho cậu."

Lâu Thanh Diễm nói: "Ý cậu là, nếu phá sản, công ty sẽ không còn nợ nần, nhưng tớ sẽ phải gánh nợ; Nếu không phá sản, nợ nần vẫn như cũ, nhưng tớ không phải gánh."

"Đúng vậy. Cho nên chi bằng cứ cố gắng duy trì. Thẩm phán chắc chắn sẽ tuyên phán trả góp, đợi qua thời gian này, kinh doanh có lãi rồi thì sẽ trả được hết. Không cần thiết phải dùng tiền của mình để bù lỗ cho công ty, thật đấy."

Lâu Thanh Diễm nói: "Cậu có nghĩ đến chuyện, hơn phân nửa ban lãnh đạo công ty là người của Lâu Đại Nguyên, lại còn bị Nguyên Huy chèn ép trong nước, đợi đến khi vụ kiện kết thúc, Giai Huy đã sớm mất khả năng sinh lời rồi. Không sinh lời được, cuối cùng chẳng phải vẫn phải phá sản, lại diễn lại tình cảnh của ngày hôm nay sao? Cậu nói đúng, mục đích của ông ta không phải là để Giai Huy phá sản, mà là muốn tớ trắng tay."

Đương nhiên Lâu Đại Nguyên có thể trực tiếp đánh sập Giai Huy, nhưng công ty bây giờ đều là công ty trách nhiệm hữu hạn, nợ nần nhiều đến đâu cũng không liên quan đến cổ đông, cùng lắm là phá sản, cổ đông có thể phủi tay bỏ đi. Ông ta không muốn điều này

Ông ta muốn rút hết tiền của Lâu Thanh Diễm, khiến anh trắng tay.

Ông ta đã chuẩn bị hai cái bẫy liên hoàn. Cái bẫy thứ nhất, khiến Giai Huy mắc nợ. Cái bẫy thứ hai, ép Lâu Thanh Diễm dùng tiền của mình để trả nợ cho công ty.

Năm xưa Hứa Giai Huy đã tính toán với ông ta như thế nào, bây giờ ông ta sẽ tính toán lại anh như vậy.

Kết quả cuối cùng chỉ có một: Công ty phá sản, Lâu Thanh Diễm gánh trên vai khoản nợ khổng lồ, dùng cả đời để giải tỏa cục tức mà cha anh đã nhịn suốt hai mươi tư năm qua.

Lương Ngạn Sở hiểu ra vấn đề, không khỏi thán phục.

Anh ta lăn lộn ở tuyến đầu, đã chứng kiến biết bao nhiêu tội ác trên đời, cũng bị con người Lâu Đại Nguyên làm cho rợn tóc gáy.

Cúp điện thoại, Lâu Thanh Diễm ngồi trong khách sạn, trầm ngâm suy nghĩ.

Vất vả lắm mới xuyên về trái đất, tại sao cuộc sống vẫn khó khăn như vậy?

Lời hứa ăn không ngồi rồi đâu?

Anh không ngờ, bản thân mình cũng có ngày bị tiền bạc làm khó. Mang trong đầu đầy kiến thức, vậy mà chẳng có cách nào để dùng. Dù sao, anh cũng chỉ là một tên gà mờ còn chưa hiểu rõ máy tính nhị phân.

Lâu Thanh Diễm nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã mọc.

Dưới ánh ban mai, anh nheo mắt, đột nhiên hiểu ra một điều.

Vấn đề cấp bách cần giải quyết trước mắt, không phải là khủng hoảng nợ nần. Vấn đề này dù có khó khăn đến đâu, thì cùng lắm cũng chỉ khiến anh nợ nần chồng chất. Chuyện này có to tát gì đâu? Không có tiền là vấn đề dễ giải quyết nhất.

Chuyện không dễ giải quyết, chính là hai cha con Lâu Đại Nguyên.

Ban đầu anh còn tưởng rằng bọn họ chỉ là mối phiền toái tạm thời, rũ bỏ được là xong. Bây giờ anh mới nhận ra, hai người này không chỉ là rắc rối, mà còn là hai hòn đá cản đường. Nếu không nhanh chóng xử lý bọn họ, thì họ sẽ liên tục, kiên trì, dứt khoát xông lên, không cho anh có một ngày yên ổn.

Tác giả có lời muốn nói:

Lâu Thanh Diễm: Nghèo, có phải chuyện gì to tát đâu?

Tác giả: ...?

Lâu Thanh Diễm: Không có tiền, là vấn đề dễ giải quyết nhất.

Tác giả: ??????????????

Lâu Thanh Diễm: Giống như tôi, cô cũng biết đấy, tuy rằng bây giờ tôi một đêm trở thành người vô sản, nhưng sau này tôi sẽ giàu khiến cô hoang mang luôn.

Tác giả: ... (lấy gạch ra)