Chương 2: Thanh Diễm (2)

Lâu Thanh Diễm rất cao, gần 1m85, dáng người cũng rất gầy. Làn da rất trắng, trắng đến nỗi phản xạ lại ánh sáng được. Đường nét khuôn mặt anh thực ra không tệ chút nào, chỉ là vẻ gầy guộc không có tinh thần khiến cả người anh thoạt nhìn có vẻ rất mệt mỏi.

Đái Khang Thời im lặng thu ánh mặt lại, cười tủm tỉm nói: “Lâu công tử, một đám người nghiên cứu khoa học như chúng tôi cũng không giỏi nói chuyện, nếu tiếp đãi có gì sơ suất thì mong cậu thông cảm, như thế này đi, hay là để tôi dẫn cậu đi thăm phòng thí nghiệm trước.”

Lâu Thanh Diễm cười nhạt: "Không cần đâu, bắt đầu bàn chuyện luôn đi."

"Hả? Cậu không..."

"Viện dưỡng lão này trông rách nát thế này, xem hay không xem thì khác gì nhau? Ông yên tâm, tôi đã đặt mua thiết bị tiên tiến nhất từ nước ngoài rồi, lúc đó mang về lắp đặt, coi như nâng cấp lên pro."

"..." Giáo sư Đái tức đến bật cười.

"Được rồi, mời ngài đi lối này." Ngay cả kính ngữ cũng dùng luôn.

Đám người mặc áo blouse trắng không đi theo hết, giáo sư Đái chỉ gọi vài người, những người còn lại tản ra, ai làm việc nấy.

"Nghe nói Lâu Đại Nguyên bị liệt, Lâu Thanh Diễm đến đây vì chuyện này à? Ừm, để cho cha có chỗ dưỡng bệnh tốt, mua luôn cả viện dưỡng lão, nghe cũng hợp lý."

"Cậu nhìn cái viện rách nát này xem, chắc chắn là không vừa tầm rồi. Sao anh ta không mua viện dưỡng lão Tiểu Thang Sơn? Hay viện dưỡng lão Phượng Hoàng Lĩnh?"

"Đừng đoán nữa, anh ta đến đây là để mua phòng thí nghiệm của giáo sư Đái. Sinh viên đồn ùm lên rồi. Nghe nói, anh ta còn có dự án cho giáo sư Đái, chắc lúc đó cũng ném cho sinh viên làm..."

Bên kia, mọi người đã an tọa trong phòng họp.

"Cậu Lâu, trước tiên tôi xin giới thiệu một chút, đây đều là những nhân vật nòng cốt của viện nghiên cứu. Đây là học trò cũ của tôi, tốt nghiệp xong là theo tôi luôn... Còn đây..."

Lâu Thanh Diễm ném túi xách lên bàn, lục trong đó lấy ra một chiếc cặp da, rồi lại lấy ra một chiếc USB ra loay hoay với máy tính, nghe thấy Đái Khang Thời nói cũng không thèm ngẩng đầu lên.

"Giáo sư gọi tôi là cậu Lâu, nghe xa lạ quá, gọi tôi là Tiểu Lâu được rồi."

"Ha ha, vậy tôi gọi cậu là Tiểu Lâu tổng nhé. Vậy chúng ta vào thẳng chuyện chính luôn?"

"Cạch." Tiếng gõ phím vang lên thanh thúy.

Màn hình phía sau Lâu Thanh Diễm hiện lên hình ảnh máy tính rõ nét.

Anh ngả người trên ghế xoay, một tay buông thõng gác lên thành ghế, một tay đặt trên bàn, vắt chân lên, trông vô cùng thiếu nghiêm túc. Tuy nhiên, cuối cùng anh cũng chịu ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua từng người một.

"Mọi người đều biết, hôm nay tôi đến đây là để mua lại Viện Nghiên cứu Y sinh Diệu Phong Sơn của giáo sư Đái."

"Từ năm 2017, Cục Quản lý Công thương Bắc Kinh đã dừng tiếp nhận đơn xin thành lập viện nghiên cứu, nói cách khác, không cho phép tư nhân thành lập viện nghiên cứu nữa. Vì vậy, hai năm nay, việc mua bán viện nghiên cứu của doanh nghiệp tư nhân khá sôi động. Theo tôi biết, Diệu Phong Sơn này rất được săn đón, nhiều người đã hỏi giá, nhưng giáo sư Đái đều không đồng ý."

"Sao vậy, chẳng lẽ tôi là người may mắn, đến lượt tôi thì lại đồng ý?"

"Hay là do giá tôi đưa ra quá cao, hay là giáo sư Đái cũng e ngại thế lực của cha tôi?"

Cả đám người mặc áo blouse trắng nhìn nhau, thầm nghĩ đây là kiểu mở đầu kỳ quái gì thế, gã này thật là không biết cách ăn nói, đây là lời nói của con người sao?

Đái Khang Thời vẫn giữ thái độ lịch sử, nói: "Nếu Tiểu Lâu tổng đến đây để thảo luận việc mua bán, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau bàn về chi tiết hợp đồng."

Lâu Thanh Diễm vẫn tiếp tục nói một mình: "Xem xét từ các loại dấu vết, giáo sư Đái rất coi trọng viện nghiên cứu này. Viện nghiên cứu Diệu Phong Sơn luôn trong tình trạng lỗ vốn, thành lập được bao nhiêu năm thì lỗ bằng đấy năm, mặc dù đã công bố không ít bài báo trên SCI, nhưng cũng chỉ là bài báo mà thôi."

"Rõ ràng, ông đã lường trước được kết quả này, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng, vừa thành lập viện nghiên cứu, vừa thành lập viện dưỡng lão này. Bao năm nay, chính thu nhập của viện dưỡng lão đã duy trì viện nghiên cứu, duy trì sự nghiệp của ông. Chẳng lẽ bây giờ, viện dưỡng lão không sinh lời nữa, không thể duy trì nổi nữa, ông mới muốn bán viện nghiên cứu đi sao?"

"Không thể nào, xã hội ngày càng già hóa, các loại bệnh tật lạ ngày càng nhiều, viện dưỡng lão là dự án đầu tư tiềm năng trong tương lai, làm sao mà không sinh lời được?"

Đái Khang Thời không thể nghe thêm được nữa.

"Tiểu Lâu tổng, hôm nay chúng ta chỉ bàn chuyện mua bán thôi, những chuyện khác chúng tôi đành mời cậu về..."

"Tôi đến đây không phải để bàn chuyện mua bán." Lâu Thanh Diễm nói.

Đái Khang Thời trừng mắt, thật là không hiểu nổi, một cuộc hợp tác đang tốt đẹp sao tự nhiên lại giống như đang bắt cóc vậy.

Lâu Thanh Diễm lại cười, đổi tư thế, ngả người sang một bên ghế, vẫn vắt chân lên.

"Giáo sư Đái, mua bán chỉ là mua bán, chỉ là trao đổi mua bán mà thôi, bất cứ lúc nào giá tôi đưa ra cũng sẽ cao hơn người khác, tôi không tin là không mua được viện nghiên cứu này, vậy thì cần gì phải bàn bạc?"

"Tôi muốn tâm sự với ông về... ước mơ."

Giáo sư Đái: "..."

Ông thật sự bó tay, cũng không nổi nóng nữa, gã này đúng là đồ trẻ trâu thần kinh, thôi thì đành ngồi im nghe anh nói hết đã, nghe xong thì giao dịch nhanh gọn lẹ cho xong việc.

Nào ngờ, Lâu Thanh Diễm lại không nói tiếp nữa.

Anh gõ hai cái vào máy tính, chiếu một tài liệu Powerpoint lên màn hình lớn.

"Ý tưởng về một hệ thống thần kinh nhân tạo và thiết kế nghiên cứu lâm sàng liên quan"

Vừa nhìn thấy tiêu đề này, mọi người đều nhíu mày.

Thần kinh nhân tạo là một chủ đề đã được đặt ra từ lâu trong giới y học, một cái tên khác phổ biến hơn chính là “thần kinh giả lập”, nó là ý tưởng cốt lõi của kỹ thuật thần kinh. Ốc tai điện tử là thành quả vượt bậc nhất trong lĩnh vực này.

*Kỹ thuật thần kinh: ngành học kết hợp kỹ thuật, khoa học máy tính và thần kinh học.

Có rất nhiều loại thần kinh giả lập, hiện nay mô hình khái niệm phổ biến nhất bao gồm một giao diện não-máy tính xâm lấn và một mô-đun kích hoạt. Giao diện não-máy tính được cấy vào não, nhận dạng hoạt động của nơron, dịch lệnh từ não. Mô-đun kích hoạt sẽ biên dịch lệnh thành mã máy, điều khiển thiết bị cơ khí; hoặc biên dịch thành tín hiệu điện sinh học, được sử dụng để mô phỏng cảm giác và vận động.

Công nghệ này cũng đã được thực hiện, nhưng mới chỉ ở mức độ khiến cánh tay robot co duỗi được, vẫn chưa được hoàn thiện hoàn toàn.

Thực tế, kỹ thuật thần kinh là ngành khoa học giao thoa mới xuất hiện trong vài năm gần đây, bản thân nó chưa được phát triển, thần kinh giả lập lại càng không.

Còn cái gọi là "hệ thống thần kinh nhân tạo", quá xa vời, quá cao siêu, và cũng quá khó khăn. Thực sự là một cách nói vô cùng tự đại, vô cùng hão huyền.

Lâu Thanh Diễm nói: "Giáo sư Đái, mọi người, đừng vội cười, chúng ta hãy xem nội dung của bài luận văn này đã."

Vừa nói, anh lấy ra mấy bản luận văn từ trong cặp da, phát cho mỗi người một bản. Vì luận văn rất dày, chắc chắn không thể đọc xong trong phút mốt được, nên anh đã chuẩn bị sẵn nội dung trên Powerpoint.

Mười lăm phút sau, trong phòng họp chỉ còn lại tiếng giảng giải Powerpoint của Lâu Thanh Diễm, những người còn lại từ ngạc nhiên đến kinh hãi rồi đến trố mắt đứng nhìn, tất cả đều chìm vào im lặng.

Sau khi Powerpoint được giảng xong, sự im lặng vẫn bao trùm căn phòng, kéo dài mãi không dứt.