Chương 5: Thế giới ảo (1)

Cuộc hợp tác diễn ra thuận lợi, Lâu Thanh Diễm mời mọi người đến một nhà hàng tư nhân có phong cách độc đáo ở khu thắng cảnh Diệu Phong Sơn để dùng bữa tối.

Ăn được nửa bữa, điện thoại reo, anh bèn đứng dậy lên sân thượng nghe máy.

"A Diễm, cậu về nhà chưa đấy!" Giọng nói có phần khàn khàn vang lên từ đầu dây bên kia.

Lương Ngạn Sở, bạn thân của Lâu Thanh Diễm, một cậu ấm ngậm thìa vàng chạy đi làm cảnh sát.

"Sở Sở, lâu rồi không nghe thấy giọng cậu."

"Thôi đi, chẳng phải mùng một Tết mới gặp nhau sao? Đừng vòng vo nữa, trả lời câu hỏi của tớ đi."

Lâu Thanh Diễm kéo kéo cổ áo, dựa người vào lan can sau lưng, thản nhiên nói: "Đang ở ngoài, làm sao vậy."

"Cậu xem tin tức chưa?"

"Rồi."

"Ơ, sao cậu có vẻ bình tĩnh thế?"

"Vậy là cậu nghĩ nhiều rồi đấy, vừa mới bàn xong một hợp đồng lớn, tớ đang rất vui."

"...Thôi đi. Tớ nói cho cậu một chuyện, nhất định phải nghe cho rõ này – bản di chúc mà cha cậu lập không có hiệu lực đâu, về mặt pháp lý, cậu không phải trắng tay đâu."

"Ôi chao, cậu chủ Lương chuyển nghề sang làm luật sư vậy từ lúc nào đấy?"

"Nghiêm túc đấy! Không đùa đâu!"

"Được rồi, vậy cậu nói đi."

"Tớ hỏi cậu, lúc mẹ cậu mất, cha cậu có làm thủ tục phân chia di sản cho cậu không?"

Lâu Thanh Diễm bỗng dưng cảm thấy ngũ tạng nóng ran, anh cảm thấy mình rất cần một điếu thuốc, cần cái cảm giác kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay rồi thản nhiên rít một hơi, cái cảm giác tê dại khi khói thuốc lan tỏa trong phổi.

"Hình như là không, tớ không nhớ rõ lắm."

"Vậy thì là không rồi!" Lương Ngạn Sở vỗ đùi bôm bốp: "A Diễm, tớ nói cho cậu nghe này, lúc mẹ cậu mất, tài sản chung của vợ chồng phải chia cho bà ấy một nửa, số tài sản này sẽ chia đều cho cậu và cha cậu. Nói cách khác, cậu có thể nhận được một phần tư tổng tài sản của cha cậu lúc bấy giờ! Không phải đợi đến khi ông ta chết mới được nhận đâu, mà là có thể nhận ngay lập tức."

"Di sản chưa được thanh toán sổ sách, năm 2012 quy mô của Nguyên Huy còn nhỏ, ai biết lúc đó cha tôi có bao nhiêu tài sản? Như vậy chuyện này có phải rất dễ lừa đảo hay không?"

"Ít còn hơn không."

Lâu Thanh Diễm thở dài: "Người anh em à, cảm ơn cậu, nhưng mà Lâu Đại Nguyên có một câu nói đúng, việc lập di chúc hoàn toàn xuất phát từ ý nguyện cá nhân của ông ta, muốn cho tớ bao nhiêu là quyền của ông ta, về nguyên tắc, thật ra chuyện này không liên quan gì đến tớ."

"Đừng như vậy, đồ của cha cậu, cậu có thể không cần, nhưng phần của mẹ cậu, cậu cũng không cần sao?"

"Tớ còn chẳng nhớ nổi mẹ tớ trông như thế nào nữa."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

"Lâu Thanh Diễm, rốt cuộc cậu bị sao vậy?"

"Đừng đoán mò nữa, mọi chuyện đều ổn, tớ thật sự không để tâm đến chuyện này... Có phải cậu thấy tớ rất thảm hại, vô cùng thảm hại đúng không? Cậu hãy thử đến công trường xây dựng xem, đến trại trẻ mồ côi, nông thôn, trường học cho người khuyết tật xem, tớ thật sự không thấy mình thảm, cho dù không được thừa kế bất kỳ tài sản nào, tớ vẫn có đủ tiền để sống cả đời."

"Mẹ kiếp, ai nói đến chuyện này... cậu định ăn bám cả đời như vậy sao?"

"Ăn bám thì có sao?"

"Sao cái đầu cậu ấy!"

"..."

"Bây giờ cậu đang ở đâu?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng đồ vật bị hất đổ, sau đó là một loạt những tiếng sột soạt.

Lâu Thanh Diễm định không nói, nhưng nghĩ đến việc đã lâu rồi không gặp bạn bè, anh bèn nói: "Mai gặp nhau đi, bây giờ không được, tớ đang ăn cơm ở Diệu Phong Sơn."

"Cậu cũng rảnh thật, đi dạo Diệu Phong Sơn! Ngắm tuyết à?" Tiếng xỏ giày thình thịch vang lên.

"Thôi khỏi ra ngoài, lát nữa tớ về nhà, tối nay thật sự không thể gặp cậu được."

"Bớt tự luyến đi, ai rảnh gặp cậu, anh trai tớ đã hẹn một luật sư cao cấp của một công ty luật hàng đầu cùng ăn tối rồi, là một mỹ nhân cực phẩm đấy."

"Tút… tút… tút…"

Mãi đến khi tiếng tút tút vang lên rất lâu, Lâu Thanh Diễm mới tắt điện thoại, bật cười thành tiếng: "Thật sự không thay đổi tí nào..."

"Cái gì không thay đổi?"

Lâu Thanh Diễm quay đầu lại, thấy giáo sư Đái Khang Thời đang mỉm cười đi tới, trên tay bưng hai ly rượu lớn đến.

"Hóng gió mát, nhâm nhi ly rượu, sảng khoái biết mấy." Ông đưa cho anh một ly, "Cẩn thận, khá mạnh đấy."

Kết quả Lâu Thanh Diễm nhấp một ngụm: "Phụt, Sprite?"

"Ha ha ha, đúng vậy, cậu cũng thấy Sprite uống mạnh hơn Coca một chút đúng không. Nói cho cậu một bí mật, tôi đã uống thử hơn mười loại nước ngọt có ga, mang tất cả vào phòng thí nghiệm định lượng, kết quả cho thấy hàm lượng carbonic đều gần bằng nhau. Nhưng rõ ràng là Sprite cay hơn, cô nàng yêu tinh khoa học này thật sự khiến người ta phải đau đầu."

"Í trời, giáo sư cũng biết từ ‘cô nàng yêu tinh’ cơ đấy."

Giáo sư Đái không thèm để ý đến anh, giơ ly lên: "Cũng giống như thuyết trường ý thức vậy."

Lâu Thanh Diễm thở dài, nhìn xem, thật ra anh không phải là người thảm nhất, có gì thảm hơn việc theo đuổi cả đời mà mãi mãi không có kết quả?