Chương 9: Đuổi khỏi nhà (1)

Ngày đầu tiên trở thành tổng tài bá đạo, không vui.

Lâu Hạo Thần bực tức nói: "Anh cố ý, chắc chắn là anh cố ý!"

Lâu Thanh Diễm: "Em thông minh thật đấy."

Lâu Hạo Thần: "Anh còn chối, tôi nói cho... Anh vừa nói cái gì cơ?"

Lâu Thanh Diễm: "Ừ, tôi cố ý đấy."

Lâu Hạo Thần: "..." Câu này phải tiếp lời thế nào đây?

"Cha, cha xem anh ta kìa!"

Lâu Đại Nguyên ban đầu còn cho rằng biểu hiện của con trai lớn không giống như đang giả vờ, còn tưởng rằng nó thật sự định nhẫn nhịn, anh em hòa thuận với Lâu Hạo Thần đến cùng. Thậm chí ông ta còn nghĩ, vì muốn tiếp tục cuộc sống giàu sang trước đây, Lâu Thanh Diễm sẽ luôn nhún nhường, để mặc cho hai cha con bọn họ chèn ép.

Nhưng bây giờ, nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Lâu Thanh Diễm, ông ta chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, như thể nhìn thấy ác quỷ bò ra từ địa ngục.

Đứa con trai lớn này, chẳng biết từ bao giờ, đã có khí thế đáng sợ như vậy?

Cả hai đều cho rằng đây là màn dạo đầu cho cuộc chiến tranh giành tài sản, lần này Lâu Thanh Diễm thật sự muốn trở mặt rồi. Dù sao, người cha yêu thương mình suốt hai mươi năm đột nhiên lộ mặt thật, tài sản bị đứa con hoang đột ngột xuất hiện cướp đi hết, anh không có lý do gì để không lật mặt.

Họ lại đoán sai rồi. Lâu Thanh Diễm chọc ghẹo Lâu Hạo Thần một hồi, lại sờ mặt cậu ta thêm một cái, sau đó vui vẻ lên lầu.

Lâu Hạo Thần che mặt, không thể tin nổi hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

"Về phòng, chẳng lẽ em mù à." Lâu Thanh Diễm sau khi không diễn nữa, giọng điệu cũng trở nên bất lịch sự.

Nhưng anh vẫn không lật mặt, cũng không cãi nhau với hai người bọn họ.

Lâu Hạo Thần thực sự không hiểu nổi anh, bèn nhìn về phía cha mình như cầu cứu. Nhưng sắc mặt của Lâu Đại Nguyên đã sa sầm lại, tròng mắt cũng cứng ngắc, u ám không thèm liếc nhìn cậu ta.

Lâu Đại Nguyên: "Con không còn gì muốn nói nữa sao?"

Lâu Thanh Diễm suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Không có."

"Tốt." Lâu Đại Nguyên nói: "Điều kiện ở bệnh viện không tốt, cha muốn về đây dưỡng thương, ngày mai nhân viên điều dưỡng sẽ chuyển đến hết, không còn chỗ cho con ở nữa. Con lên phòng xem đi, dì Đỗ đang giúp con thu dọn đồ đạc, tối nay chuyển đi."

Lâu Thanh Diễm ngước mắt lên, một lúc sau mới nói: "Vâng."

"Lâu Thanh Diễm!" Lâu Đại Nguyên thấy anh như một cái đinh mềm, đánh thế nào cũng không kêu, không khỏi tức giận quát lên: "Mày là cái thá gì, đừng ở đây giả nai với tao, mày đừng quên, dù có thế nào cũng là ông đây sinh mày ra, nuôi mày đến tận bây giờ!"

Lâu Thanh Diễm "Ồ" một tiếng, xoay người đi lên lầu.

"Thằng mất dạy! Nghiệt súc!" Lâu Đại Nguyên tức đến mức muốn nổ phổi: "Định làm gì vậy, cút xuống đây!" Ông ta rất muốn xông lên kéo anh lại trước mặt mình, ép anh phải nghe mình nói, nhưng tứ chi lại không nghe theo sự điều khiển. Sự thật này khiến ông ta càng thêm căm phẫn.

"Cha bảo con lên phòng xem đồ mà." Lâu Thanh Diễm chỉ ra.

"Cha cái gì mà cha, tao không có đứa con trai như mày!"

Lâu Thanh Diễm khẽ cười, không định đôi co với ông ta nữa, tự mình lên lầu, mặc kệ ông ta mắng chửi sau lưng thế nào cũng không quay đầu lại.

Trên đường trở về phòng, anh đã nghĩ rất nhiều, bao gồm cả việc nên dùng thái độ gì để đối mặt với hai cha con nhà họ Lâu. Dù sao vấn đề ở ngay trước mắt, không thể tránh khỏi.

Anh đương nhiên cũng sẽ đau lòng, đối với anh, tình phụ tử giống như một món báu vật đã mất rồi tìm lại được, đáng để trân trọng vạn phần. Nhưng cho dù không còn, cũng chẳng sao cả. Anh đã trải qua vô số chuyện như trời sập, thực sự lười phải lật bàn với hai người bọn họ.

Trở về phòng, đồ đạc đã được thu dọn gần xong, dì Đỗ đứng một bên, lo lắng nhìn anh. Cuộc nói chuyện dưới lầu bà ấy đều nghe thấy rõ ràng.

"Cháu không sao." Anh ngắt lời bà ấy định nói, đi đến bên cạnh chiếc vali đang mở hé, hơi kinh ngạc: "Đồ đạc của cháu nhiều vậy sao?"

Dì Đỗ chỉ đành nói: "Cháu luôn thích mua những thứ linh tinh, cất đi cũng không cho vứt. Đúng là hơi nhiều, hay là cháu xem thử cái nào có thể vứt đi?"

Anh cầm lấy một khung ảnh, nâng lên: "Trước đây cháu mê muội đến mức dùng vàng ròng để làm khung ảnh sao? Ơ? Đây là ai vậy, cháu từng có cô bạn gái nào xinh đẹp thế này sao?"

Dì Đỗ kinh ngạc nói: "Thanh Diễm, đây là mẹ cháu."

Lâu Thanh Diễm: "..."

Anh nhét khung ảnh vào đáy vali, lúng túng nói: "Vừa nãy quên mất... Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì."

"Ồ." Dì Đỗ cũng không suy nghĩ nhiều: "Gần đây dì thấy cháu mua rất nhiều sách, toàn là về phần mềm máy tính. Cháu đọc hiểu sao? Hay lại nổi hứng nhất thời rồi."

"Lần này chưa chắc đã là nhất thời."

Nói ra thì, sau khi xuyên không trở về, ngoài việc ăn không ngồi rồi, Lâu Thanh Diễm còn muốn làm một việc, đó là tạo ra một trợ lý AI cá nhân cho mình.

Mục đích ư, là để ăn không ngồi rồi cho sung sướиɠ.

Trong chín ngày nay, ngoài việc thanh lý tài sản, anh còn mua thêm vài cuốn sách liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Ban đầu định tìm hiểu xem công nghệ trí tuệ của trái đất đã phát triển đến mức nào, kết quả lật ra xem...

Lâu Thanh Diễm: ... Xin... Xin lỗi đã làm phiền?

Sau khi giải ngũ ở thời đại tinh tế, anh làm kỹ sư trí tuệ nhân tạo, theo lý mà nói thì hẳn phải rất am hiểu lĩnh vực này.

Nhưng mà cũng chả làm được gì, máy tính thời đại tinh tế và máy tính của trái đất, ngay từ logic cơ bản đã khác nhau. Bạn có thể mong đợi một người ngày nào cũng tiếp xúc với máy tính thập phân hiểu được chiếc máy tính nhị phân cổ lỗ sĩ vẫn còn sử dụng mạch cổng sao?

Logic cơ bản khác nhau, thì kiến trúc tầng giữa, ngôn ngữ tầng cao, thuật toán bề mặt, tất cả đều khác nhau.

Lấy ví dụ đơn giản nhất, dung lượng lưu trữ của máy tính dựa trên nguyên lý lũy thừa, máy tính nhị phân lấy 2 làm cơ số, 1k = 1024, thì 1g = 1024m, nếu đổi thành máy tính đa trị, các đẳng thức này sẽ không được thành lập nữa.

Lâu Thanh Diễm nhất thời hơi nhức đầu, thầm nghĩ thế này thì mệt vãi, thôi bỏ đi, không làm nữa.

Nhưng không lâu sau, anh phát hiện độ khai phá não vực của mình vẫn duy trì ở mức của thời đại tinh tế. Nói cách khác, sau khi xuyên không trở về, anh sở hữu trí nhớ siêu phàm, khả năng xử lý thông tin và khả năng học tập cực mạnh. Mọi kiến thức đều có thể học rất nhanh.

Kế hoạch tạo ra AI cá nhân vẫn có thể thử tiến hành.

Lâu Thanh Diễm giúp dì Đỗ thu dọn hành lý xong, tổng cộng có bốn vali lớn. Nhưng cuối cùng, ngoại trừ giấy tờ tùy thân và bức ảnh của mẹ, anh không mang theo gì cả, đẩy hết vali vào phòng dì Đỗ.

Cầm bức ảnh, anh thong thả đi xuống lầu, hoàn toàn không giống như sắp rời đi.

Mãi đến khi anh vặn tay nắm cửa, Lâu Đại Nguyên mới không nhịn được hỏi: "Con lại định đi đâu, không phải đã bảo thu dọn đồ đạc chuyển đi sao?"

"Đồ đạc con cho người ta hết rồi, không cần cha phải nhọc lòng, con đi đây."

"..." Lâu Đại Nguyên nghẹn họng.