Chương 12

Chương 12.

Đệ tử Tạp Dịch Viện dưới chân núi ở chung với nhau, mười mấy người chen chúc nhau ngủ trên một cái giường lớn. Buổi sáng họ phải thức dậy chẻ củi nhóm bếp, buổi tối phải chuẩn bị đồ để ngày mai nấu cơm. Ngoài những việc này thì đồng ruộng của tông môn hay các kiến trúc nhà ở cũng đều do đệ tử tạp dịch trông coi tu sửa. Cứ như vậy, trên tay tên đệ tử tạp dịch nào cũng có vết chai thật dày, không đến nửa năm, làn da cũng đen sạm đi.

Thôi Thời Sơ hỏi thăm công việc Phó Nghiên phải làm, sáng quét mấy ngàn bậc đá trước cổng tông môn, sau đó đổ rác, tối theo lão đầu bếp chuẩn bị sẵn đồ ăn ngày mai cho đám tiểu đệ tử.

Tạp Dịch Viện sẽ không nể mặt người khác, giảm bớt nhiệm vụ cho Phó Nghiên. Nơi này ai cũng phải làm việc, nếu như thiên vị Phó Nghiên khó tránh khỏi sẽ khiến người khác oán giận. Thôi Thời Sơ thức trắng đêm vẽ hơn một trăm lá bùa có thể xé ra dùng ngay, nhét vào trong túi hành lý của Phó Nghiên. Y còn chạy tới hồ nước phía sau Tạp Dịch Viện cải tạo một phen, biến nước lạnh thành nước ấm có thể dùng được.

Đến nỗi cái giường lớn để mọi người ngủ chung, Thôi Thời Sơ tạm thời chưa có năng lực giải quyết. Y chỉ có thể thiết lập một trận pháp cách âm ở chỗ ngủ của Phó Nghiên, có thể mở ra đúng giờ, còn đặt thêm cả tấm bịt mắt và pháp bảo sưởi ấm mùa đông vào trong…

Tên tạp dịch đệ tử ngủ ở kế bên Phó Nghiên chưa nghe qua tên Thôi Thời Sơ, nay thấy y chăm lo Phó Nghiên cẩn thận như thế, cho rằng hai người đã thành thân nên không để trong lòng.

Thôi Thời Sơ bỏ ra mấy ngày thu xếp ổn thỏa mới tạm thời yên tâm, ôm Phó Nghiên thật chặt giống như cả tháng rồi chưa gặp nhau. Đây là lần đầu Phó Nghiên đặt mình vào vị trí người được bảo vệ, mãi chưa lấy lại tinh thần, đến tận khi Thôi Thời Sơ rời đi, hắn mới dặn dò y cẩn thận. Thôi Thời Sơ vui vẻ cười rộ lên, cọ đầu vào cổ hắn, suýt nữa không lỡ rời đi.

*

Hai người cứ như vậy kéo dài nửa năm, độ thân mật không khác gì cặp phu thê mới cưới, khiến đám đệ tử tạp dịch nhìn thấy bọn họ cũng không nhịn được hỏi thăm, trước khi mất linh lực, Phó Nghiên kiếm đâu ra lão bà tốt như vậy?

Đương nhiên Phó Nghiên không trả lời.

Cuộc gặp gỡ giữa hắn và Thôi Thời Sơ giống như trùng hợp, cũng phảng phất đã được định trước.

Nếu như mười bảy năm trước, Thôi Thời Sơ không chủ động làm quen hắn, có lẽ cả đời này Phó Nghiên sẽ không biết tới y.

*

Trong nửa năm đầu, Thôi Thời Sơ còn có thể nhìn thấy Phó Nghiên, nhưng về sau Phó Nghiên lại bắt đầu trốn tránh, không muốn gặp y nữa. Thôi Thời Sơ từng vận dụng phật châu một lần như dây xích trói chân sư tử lại không cho hắn chạy trốn, nhờ vậy mà bắt được Phó Nghiên.

Phó Nghiên bị y tìm được thì hờ hững lạnh nhạt, Thôi Thời Sơ vừa tới gần, cảm thấy tim như bị kim chích vô cùng khó chịu, mau chóng rời đi. Y ngơ ngác cả tháng không đi tìm Phó Nghiên nữa.

Phó Nghiên đã dọn khỏi chỗ ở trước kia, tự dựng một gian mật thất trong núi, tự tiến hành các loại thực nghiệm lên chính cơ thể mình hòng khôi phục linh lực. Phó Nghiên kiểm tra qua cơ thể, cũng nghe được lời xác nhận của y sư, linh căn của hắn vẫn còn, những bộ phận khác cũng không có vấn đề. Nhưng trong cơ thể hắn giống như có một nguồn lực khác, lẫn nhau triệt tiêu với linh lực của hắn, dẫn tới hắn không thể sử dụng linh lực được.

Phó Nghiên không cam lòng lãng phí mười năm tu vi như vậy, con đường tu đạo của hắn đứt gãy từ đây. Thôi Thời Sơ có thể chấp nhận hắn tầm thường, thậm chí thành thân với hắn, nhưng hắn vẫn muốn leo lên đại đạo, thậm chí đạt tới cảnh giới Phi Thăng mà thường nhân chưa ai đạt tới.

Phó Nghiên thử nghiệm hơn ba trăm lần, lúc này hắn lấy một cây hương màu xanh tím, đốt lên cắm vào trong lư hương. Đây là vật hắn đoạt được trong bí cảnh “Vấn tâm”, lần đó hắn mơ thấy Thôi Thời Sơ, tự trả lời đạo tâm chính mình, thành công đột phá bí cảnh, chiếm được bội kiếm hiện tại.

Khói hương tỏa ra, cảnh vật xung quanh hắn dần biến đổi. Trước mắt hắn là cảnh mái ngọc lầu cao, tiên khí bồng bềnh, trên đỉnh đầu không phải là trời xanh mây trắng mà là cả vũ trụ mênh mông huyền bí.

Phó Nghiên nhìn nơi xa lạ, đột nhiên vô số ký ức tràn vào trong não hắn, thể hiện hết những gì xảy ra suốt một trăm năm qua.

Thị nữ đứng ở bên cạnh thấy tôn chủ tỉnh, chậm chạp bước tới, cẩn thận hỏi: “Tôn chủ tỉnh rồi ạ?”