Chương 7

Chương 7.

Xuân tới thu đi, thoáng cái Ngọc Hành Phong đã qua năm năm.

Phó Nghiên sắp bước vào cảnh giới Kim Đan, lúc này đang cáo biệt Thôi Thời Sơ trước khi bế quan. Thôi Thời Sơ cũng cực kỳ không nỡ, y và Phó Nghiên ngủ bên nhau ba đêm sau đó mới lưu luyến tách khỏi.

Phó Nghiên đi rồi, Thôi Thời Sơ ngoài lên lớp thì chỉ có bế quan tu luyện, tẻ nhạt vô cùng, y giống như mất hết sức sống giống như người tu vô tình đạo được nhắc tới trong kinh thư.

Thôi Thời SƠ tiếp tục cuộc sống như vậy, ngày nào cũng tìm kiếm thứ mới. Có khi chập tối hoặc đêm khuya y sẽ trèo lên cây cao nhất trong Ngọc Hành Phong, nằm trên cánh cây nhìn cảnh sắc thay đổi, lắng nghe âm thanh náo nhiệt bên ngoài.

Trời thu hơi lạnh, Thôi Thời Sơ ngự kiếm bay đến đỉnh núi tìm thân cây quen thuộc, không ngờ đã có người tới trước chiếm vị trí của y.

Chân người nọ rất dài, một chân gác cả lên nhánh cây đối diện, một chân hơi cong lại vắt chéo, hai tay hắn gối sau đầu, một quyển cầm phổ che kín mặt.

Lần đầu Thôi Thời Sơ thấy có người nằm trên cái cây của y, hơn nữa còn là người mà y không quen biết.

Thôi Thời Sơ tò mờ, bước tới gần nhánh cây người nọ đang nằm hỏi: “Huynh đài từ đâu tới?”

Người nọ đã ngủ được một lúc, nghe thấy âm thanh không hốt hoảng, hắn thản nhiên chẳng chút mơ màng, lười nhác mở miệng: “Ngọc Hành Phong à?”

“Cây này của ngươi sao?” Người nọ đỡ quyển sách trên mặt ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống Thôi Thời Sơ.

Giọng đối phương không nóng không lạnh, nghe qua như không quen biết Thôi Thời Sơ. Chẳng qua đuôi mắt hắn hơi cong, đồng tử màu nâu hiện lên chút ý cười, tô thêm vài phần tuấn tú.

“Không tính.” Thôi Thời Sơ nói: “Thỉnh thoảng ta sẽ tới đây ngồi.”

Người nọ nâng mi, thả chân xuống, dùng phép làm sạch chỗ vừa mới đặt chân, sau đó quay qua nói với Thôi Thời Sơ: “Mời ngồi.”

Thôi Thời Sơ nói một tiếng cảm tạ, ngự kiếm bay lên ngồi vào chỗ kia. Người nọ điều chỉnh tư thế, dựa vào một cành cây khác.

“Ngươi tên gì?” Thôi Thời Sơ hỏi.

“Ta họ Tôn, ngươi có thể gọi là là Tôn chấp sự.”

Đối phương không nói tên, chỉ cho Thôi Thời Sơ một cái “Tôn chấp sự” dùng để xưng hô.”

Ở Ngọc Hành Phong, đại trưởng lão không quản việc, mọi thứ đều do các trưởng lão và chấp sự phân công chia nhau ra mà làm, sau đó phân cho các đệ tử. Những người này cũng không tiếp xúc nhiều với các đệ tử, đôi khi họ cũng sẽ lên lớp học.

Thôi Thời Sơ không gặng hỏi chi tiết, tự giới thiệu bản thân: “Ta là Thôi Thời Sơ, đệ tử của Ngọc Hành Phong.”

Tôn chấp sự dựa vào cành cây nghiêng đầu, nhấc cái chân đang lơ lửng gác lại lên thân cây, thuận miệng nói một câu: “Ta có nghe qua tên ngươi.” Sau đó hắn không để ý tới Thôi Thời Sơ nữa, tự mình lôi cầm phổ của bản thân ra tiếp tục đọc.

Thôi Thời Sơ câu được câu không trò chuyện, cho rằng bản thân quen được một vị chấp sự mới. Vị Tôn chấp sự kia cũng không lạnh nhạt, thỉnh thoảng đáp lại y đôi câu. Tôn chấp sự được thu vào Ngọc Hành Phong từ mười năm trước làm chấp sự, trước đó hắn là tán tu, sau khi tham quan thấy Vân Kiếm Tông có nhiều linh lực mới quyệt định ở lại đây làm chấp sự, mấy năm trước hắn từng phụ trách kiểm tra đệ tử nhập môn.

Thôi Thời Sơ trò chuyện khoảng hai khắc, ngắm phong cảnh một lúc mới đứng dậy cáo từ.

Tôn chấp sự vẫy tay, tiện thể tặng cho Thôi Thời Sơ một quyển kiếm phổ, sau đó lại quay về nhìn ngắm cầm phổ của mình.

*

Hai tháng trôi qua, Thôi Thời Sơ không tới đỉnh núi nữa mà âm thầm hạ quyết tâm chuyên chú luyện kiếm. Trước kia y ngại luyện kiếm vừa khổ vừa tốn thời gian, nhưng hiện giờ không có Phó Nghiên bên cạnh, đột nhiên Thôi Thời Sơ cảm thấy thời gian rất dài, trôi mãi cũng chưa hết một ngày. Nếu không luyện kiếm gϊếŧ thời gian, chờ qua hai năm nữa, tới khi Phó Nghiên xuất quan không biết bản thân y đã biến thành dáng vẻ gì rồi.

Thôi Thời Sơ cầm kiếm phổ, cẩn thận cảm ngộ, tìm một miếng đất trống trong rừng, cứ thể kiên trì luyện tập nửa năm.

Cuối năm tuyết rơi, đầu xuân mai nở, lại một cái tết nữa tới.

Năm nay Phó Nghiên không xuất quan, chẳng có ai đón năm mới với Thôi Thời Sơ. Giao thừa là tập tục của nhân gian, không mấy thịnh hành ở tu chân giới, một tu sĩ có thể sống vài trăm năm, hầu như chẳng ai quan tâm một năm qua đi như thế nào.

Thôi Thời Sơ tự mình nặn vắn thắn nấu chín, sau đó ngồi ngơ ngẩn cả một ngày. Tới tối y xách theo bầu rượu chạy tới đỉnh núi đã lâu chưa đi ngồi hóng gió.

Vân Kiếm Tông cách nhân gian quá xa, Thôi Thời Sơ ngồi trên nhánh cây, dùng linh lực dựng một pháp trận truyền âm đơn giản, lắng nghe tiếng pháo của nhân gian truyền tới, tự mình đối ẩm với trăng sáng.

Khoảng chừng canh ba, bầu rượu Thôi Thời Sơ mang tới đã cạn đáy, y say khướt nhảy từ trên cây xuống. Ai ngờ đầu óc choáng váng, cả người ngã sấp xuống, mắt nổ đom đóm.

Mặt đất cứng rắn, Thôi Thời Sơ bị đau kêu lên vài tiếng mới chậm rãi bò dậy.

Gió núi lướt qua, tán cây xì xào, tiếng bước chân đều đặn truyền tới.

Thôi Thời Sơ nghe được giọng nói đầy đồng tình: “Thảm thật.”

Thôi Thời Sơ không oán giận, ngược lại tự giễu chính mình nói cảm ơn nhận xét của đối phương, bò từ trên đất đứng dậy. Y vừa ngẩng đầu, thấy người đến hình như là người quen.

Đối phương nhắc nhở y một tiếng: “Tôn chấp sự.”

Thôi Thời Sơ “À” một tiếng, nhớ ra vị chấp sự chiếm cây của y nửa năm trước. Thôi Thời SƠ ngó quanh một lượt không tìm được gì, cuối cùng ngồi bệt xuống rễ cây hỏi đối phương có rượu không.

Tôn chấp sự nhướng mày, đi tới bên cạnh nhưng không đưa rượu cho y mà hỏi: “Phó Nghiên của ngươi đâu?”

Thôi Thời Sơ không suy nghĩ vì sao đối phương lại biết Phó Nghiên, vừa nghe tới tên này mũi y đã cay xè, y gác cằm lên đầu gối nói: “Chạy rồi.”

Tôn chấp sự ngửi được mùi rượu trên người Thôi Thời Sơ lại hỏi: “Không phải lúc leo thang trời tình cảm hai người các ngươi rất tốt à?”

Thôi Thời Sơ vẫn gác cằm trên gối, giọng nói nức nở kèm chút men say: “Hắn bế quan… hắn không cần ta nữa…”

Tôn chấp sự bấm tay tính thử, có lẽ Phó Nghiên chuẩn bị đột phá Kim Đan nên không thể ra ngoài được. Hắn ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Thôi Thời Sơ, tốt bụng khuyên giải: “Trong lòng Phó Nghiên có ngươi, mấy ngày liên tục hắn cõng ngươi leo thang trời sao có thể không cần người được. Bây giờ hắn liều mạng tu luyện như vậy chắc chắn vì để bảo vệ ngươi tốt hơn.”

Thôi Thời Sơ sụt sịt, chóp mũi đỏ cả lên, không biết y có nghe vào không mà sững sờ một lúc sau đó loạng choạng đỡ thân cây đứng dậy. Hai chân y khập khiễng bước xuống núi, dáng vẻ như kẻ mất hồn.

Tôn chấp sự thở dài một tiếng, không yên tâm để y đi một mình, lặng lẽ theo sau.

Ánh trăng sáng tỏ, phủ lên mặt đất một lớp trắng xóa giống như dòng sông bạc. Bóng cây lắc lư, phủi đi bụi bẩn dính trên vai người đi qua. Thôi Thời Sơ loạng choạng bước xuống bậc thang, mi mắt sưng húp nhìn không rõ phía trước. Cuối cùng y bước tới bậc thang có tảng đá lớn, lập tức nhụt chí ngồi thụp xuống.

Bước chân theo sau đột nhiên dừng lại, sau đó lại tiến lên vài bước giống như muốn tiếp cận Thôi Thời Sơ. Thôi Thời Sơ không thèm ngoảnh đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm con đường xuống núi giống như muốn nhìn ra thứ gì đó, có lẽ sẽ có người phá bóng đêm bước đến, hoặc có lẽ sẽ chẳng có gì.

Trăng thanh gió mát, tiếng lá cây xào xạc.

Thôi Thời Sơ nhắm mắt lại, trái tim đập thình thịch, y khẽ đếm từng nhịp một, tiếng gió truyền tới rất lạ, giống như tiếng ai bước đến gõ thật mạnh vào tim y. Thôi Thời Sơ đỡ tảng đá đứng dậy, hai chân nặng như đeo đá, y kiên trì xuống núi, đuổi theo âm thanh tựa thật tựa giả kia.

Tiếng bước chân sau lưng đã biến mất, không hề đi theo y nữa.

Thôi Thời Sơ đi thêm vài bước nữa, qua chừng mười mấy bậc thang đột nhiên có người ôm y vào lòng.

Y phục trên người đối phương thấm đẫm sương đêm hơi lạnh, giống như vừa chạy về từ khe núi. Hắn cắn nhẹ vành tai Thôi Thời Sơ, sau đó chặn ngang bế y lên. Áo choàng bên ngoài phủ lên hai người, Phó Nghiên cúi đầu xuống hôn môi Thôi Thời Sơ, đầu lưỡi hắn cạy môi y tiến dần vào trong khoang miệng.

Thôi Thời Sơ mơ màng, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy Phó Nghiên ra theo bản năng.

P/s: Sorry mọi người ạ, tui nghỉ ăn tết hơi kỹ T.T