Chương 9

Chương 9.

Động phủ bế quan mở ra, Phó Nghiên tóc dài mặc bạch y từ trong bước tới, đám người đứng chờ đã lâu nhao nhao tiến lên chúc mừng Phó sư huynh thành công đột phá.

Phó Nghiên lễ phép cảm tạ các vị trưởng lão, liếc mắt tìm kiếm bóng dáng Thôi Thời Sơ trong đám người.

Thôi Thời Sơ ngồi trên nhánh cây cách đó không xa, thấy động phủ Phó Nghiên mở ra, thấy có người bước tới bèn an tâm hơn nhiều, thản nhiên nhìn hắn trò chuyện với người khác.

Thôi Thời Sơ nhìn một lúc, Phó Nghiên trong tầm mắt y đột nhiên biến mất. Thôi Thời Sơ vội vàng đứng dậy, ngó quanh khắp nơi tìm hắn.

Nhưng mà, chẳng để y tìm lâu, cành cây dưới chân y khẽ lắc một cái, ngay sau đó có một người đứng lên trên. Tim Thôi Thời Sơ như ngừng đập, y quay đầu nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt là gương mặt tương tự trong trí nhớ.

Hai năm không gặp, đường nét trên mặt Phó Nghiên đã sắc bén hơn, sống mũi thẳng tắp, dáng môi xinh đẹp, thể hiện rất rõ dáng vẻ anh tuấn như trong truyện miêu tả. Khi Phó Nghiên đối diện với Thôi Thời Sơ, cảm giác áp bách của cường giả cảnh giới Kim Đan giảm hắn đi, đôi mắt cong cong mang ý cười như kể ra tình cảm của bản thân.

Đối diện với ánh mắt này, mặt Thôi Thời Sơ nóng lên, y nhanh chóng quay đầu đi, thuận miệng hỏi: “Ngươi… ngươi có khỏe không?”

“Khỏe, mọi thứ đều tốt.” Phó Nghiên tới gần hơn kéo tay Thôi Thời Sơ đặt lên đan điền, nhẹ giọng thì thầm: “Kim Đan hậu kỳ rồi.”

Thôi Thời Sơ hít sâu một hơi.

Được lắm, hắn còn hơn hẳn cốt truyện. Theo trong sách viết, nam chủ bế quan ra tới mới chỉ Kim Đan trung kỳ, mấy vị trưởng lão vừa rồi e là còn chưa biết tin nhỉ?

Thôi Thời Sơ nhìn Phó Nghiên, ánh mắt tỏ vẻ thắc mắc. Phó Nghiên cười một tiếng, bàn tay cầm tay y chuyển sang đan mười ngón tay vào nhau, đầu hắn ngả lên vai Thôi Thời Sơ nhưng bởi vì hắn cao hơn y nên còn phải hơi khom lưng xuống.

Hắn hỏi y: “Ta lên tới Nguyên Anh, ngươi sẽ khen thưởng ta chứ?”

Mặt Thôi Thời Sơ tái mét, sao câu nói này lại tràn ngập mùi gay như thế, y không khỏi nghi ngờ là bản thân mình cong hay là nam chủ cong nữa.

Thôi Thời Sơ dáo dác nhìn quanh, phát hiện nam chủ hạ kết giới xung quanh hai người, sẽ không ai nhìn thấy bọn họ cả, bấy giờ mới yên tâm thở phào. Y quay đầu nhìn vẻ mặt đắc ý của nam chủ, trách móc nói: “Ta là sư đệ của ngươi, ở đâu ra đạo lý sư đệ khen thưởng sư huynh? Nếu…”

Thôi Thời Sơ cắn chặt răng, nói: “... Nếu ngươi muốn gặp ai hay là muốn đi đâu, ta có thể giúp ngươi tìm rất nhiều người tới đây, Mộ Dung sư tỷ ở Lăng Vân Phong này, tiểu sư muội ở phong của chúng ta này, còn cả…”

“Mấy năm ta không ở ngươi toàn đi tìm các nàng sao?” Giọng nói Phó Nghiên thay đổi đột ngột, hắn ôm eo Thôi Thời Sơ, hiển nhiên là tức giận.

Thôi Thời Sơ nghe vậy muốn khóc cũng không kịp. Mẹ kiếp, y sắp cong mịa nó rồi còn đi tìm các nàng làm gì? Y sợ là sợ nam chủ cong, nếu không bẻ thẳng được nam chủ… hai người bọn họ dính lấy nhau, ai trên ai dưới còn phải bàn nữa sao?

Thôi Thời Sơ giải thích: “Ta không tìm các nàng.”

Y lặng lẽ liếc Phó Nghiên, giọng rất nhỏ: “Các… các nàng rất thích ngươi…”

Phó Nghiên lạnh lùng “ồ” một tiếng không hề có hứng thú.

Thôi Thời Sơ khóc không ra nước mắt. Y từ bỏ việc tiếp tục thảo luận đề tài này trên cành cây, ra hiệu cho Phó Nghiên buông y ra, hai người quay về chỗ ở.

Từ khi Phó Nghiên bế quan ra tới, Thôi Thời Sơ và hắn kè kè bên nhau suốt nữa ngày. Mới có thế Thôi Thời Sơ đã chịu không được muốn chạy trốn, chỉ hận bản thân không thể cũng bế quan qua ba, bốn mươi năm.

Y nói suy nghĩ này cho bạn tốt, cũng chính là Tôn chấp sự. Tôn chấp sự cười nhạo y không có năng lực, nếu y bế quan, e cũng chỉ tẩu hỏa nhập ma vì quá nhàm chán. Thà rằng hiện tại y mau chóng suy nghĩ kiếm một người hay bế quan mà gả cho còn có lý hơn. Sau đó đối phương bế quan ba, bốn chục năm vậy thì y cũng không khác độc thân là bao.

Thôi Thời Sơ cảm thấy cách này không đáng tin, vô trách nghiệm với cả y và vị kia.

Y trốn suốt mười ngày, cuối cùng trốn được đến khi Phó Nghiên lạnh lùng như cũ, không hở tí lại chạm lại sờ, lúc này Thôi Thời Sơ mới lớn mật xuất hiện, cẩn thận giữ gìn tình “huynh đệ” bền chắc.

Ai ngờ sự yên bình giữa hai người mới kéo dài nửa ngày đã bị lời nhắn của đại trưởng lão phá vỡ.

Phó Nghiên phải theo các đệ tử khác tham dự đại hội môn phái.

Đại hội môn phái là trận giao lưu lớn giữa các phái trong giới tu hành, mười năm tổ chức một lần, cuối cùng sẽ cho ra thứ tự sắp xếp các môn phái. Vân Kiếm Tông, Hãn Hải Tinh Các và Bách Thụ Lâu được coi là ba đại danh môn đứng đầu, năm nào cũng ôm trọn ba vị trí đầu.

Ở trong cốt truyện ban đầu, Phó Nghiên sẽ mất đi linh lực trong lần thi đấu này, từ đây hắn bắt đầu chịu đựng năm năm bị người bắt nạt.

P/s: các bồ cũng thấy cốt truyện như lão dốc không phanh đúng không? Ulatrui :>> mình vừa edit vừa kiểu, "ủa ủa cái gì vậy" luôn á.

Truyện cũng hợp gu mà chưa kịp cảm nhận gì nó đã tua qua rồi, thế mà thành lệch gu cmnl =)))