Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sao Boss Còn Chưa Trốn?

Chương 67

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Chây

Beta: Cyane



Lầu 233 [= =]: Thôi được rồi cả nhà iu, sắp hai giờ rồi, nên tố giác thì đi tố giác, nên đi học thì đi học đi.

Lầu 234 [= =]: Mẹ nó nên tố giác… Nhưng mà khi có kết quả tố giác nhớ về nói cho bọn tui biết nhá! [doge]



Lúc nghỉ trưa, Bánh Quai Chèo Nhỏ cũng ngâm mình ở diễn đàn, vốn dĩ chút tâm tình nho nhỏ này đều bay đi cả rồi, chủ yếu vẫn là bởi vì câu từ chua lè của mọi người thật sự rất phù hợp với tiếng lòng của cô ấy. Nhìn mọi người chua xong, bản thân cô ấy dường như cũng đã chua đủ luôn.

Buổi chiều gặp lại Nhan Lộ Thanh, cô hát khẽ đi vào phòng học, rõ ràng là dáng vẻ đang ở trong tình yêu cuồng nhiệt muốn chết đi được. Bánh Quai Chèo Nhỏ muốn đi lên hỏi kỹ chi tiết, lại không ngờ gặp được một màn khó mà tin nổi.

Nhan Lộ Thanh vừa xoa nhẹ vài lần vào mông, vừa nhỏ tiếng cảm khái với cô ấy: “Haiz, lúc vừa nãy ngồi không có cảm giác, bây giờ mới phát hiện ra… Quả thật rất đau ha.”

“???” Đây là Từ hung ác tàn bạo gì đây? Bánh Quai Chèo Nhỏ đọc vô số sách, phản ứng đầu tiên chính là nhiễm sắc: “Đi chỗ nào “làm” vậy…? Chỉ một buổi nghỉ trưa như thế, hai người dạo đại học T một vòng, làm sao có thời gian đi “làm” một nháy được thế?”

Nhan Lộ Thanh ngơ ra nhìn cô ấy: “Hả? Cậu nói gì thế?”

Sau khi đối diện một lúc lâu, hai người trong nháy mắt đều hiểu ý tứ của đối phương, Bánh Quai Chèo Nhỏ lúng túng ho khan một tiếng: “Xin lỗi, ngại quá, tớ đây là phản xạ có điều kiện…”

Tai Nhan Lộ Thanh đỏ bừng, cô trừng hai mắt: “Cậu thật sự rất biết phản xạ, đóa hoa vàng* của tổ quốc ạ!”

(*Dùng để chỉ những người có suy nghĩ bậy bạ, dâʍ ɭσạи)

Chờ cô bình tĩnh lại, mới nhận ra có chỗ không đúng: “Khoan đã, làm sao cậu biết chúng tớ đi đến đại học T dạo một vòng?”

Bánh Quai Chèo Nhỏ: “Xem trên diễn đàn.”

Vì thế cứ như vậy, Nhan Lộ Thanh lần thứ hai ở dưới sự chỉ dẫn của Bánh Quai Chèo mở bài đăng của diễn đàn trường học ra.

Đầu tiên là tiêu đề khiến cô hơi sửng sốt, hoàn toàn không ngờ chuyện này sẽ có quan hệ tới mình. Đợi đến lúc click vào chủ lầu, nhìn thấy bức ảnh kia thì cô mới bừng tỉnh.

Bánh Quai Chèo Nhỏ vốn dĩ tưởng rằng Nhan Lộ Thanh sẽ vô cùng kinh ngạc, vô cùng xấu hổ như lần trước.

Nhưng không ngờ hình như lần này Nhan Lộ Thanh lại tải ảnh xuống.

Lưu ảnh của lầu một, lại lưu tiếp ảnh của quần chúng ăn dưa. Không chỉ như vậy, cô còn nhìn đến say sưa ngon lành, dáng vẻ giống như là bản thân mình ăn dưa của chính mình, còn ăn thật sự rất sung sướиɠ ấy.

Bánh Quai Chèo Nhỏ thật sự không hiểu: “…Sao cậu lại phản ứng như thế này? Lần trước cậu còn rất e thẹn, sao bây giờ lại biến thành như vậy rồi?”

Nhan Lộ Thanh: “Quan hệ giữa mình với anh ấy lần trước không phải quan hệ như bây giờ.”

Lúc ấy cô còn vừa ở trong lòng gọi vợ và chủ nhà, vừa tự an ủi mình “Mình chỉ là gọi vợ vậy thôi”, “Chúng ta đang cosplay chủ nhà và vợ”, “Quan hệ của chúng ta chỉ tốt hơn bạn bè bình thường một chút thôi”. ID đã sửa thành “Từ công chúa vĩnh viễn là thần” mà vẫn chưa nhận ra là đã thích rồi.

Cho nên nhìn thấy người khác nói như vậy, cô mới có thể sinh ra loại cảm xúc tương tự với xấu hổ, đoán chừng là bị nói trúng tim đen. Dù sao nếu như không hề có cảm giác gì với anh thì hoặc là không để ý chút nào, hoặc là không có gì để nói, dù thế nào cũng không phải là loại phản ứng này.

Bây giờ chắc chắn không giống thế.

Xem mọi người tán gẫu, cô xem mấy nội dung đó cũng rất vui vẻ, hơn nữa thấy đoạn có người miêu tả gặp được hai người bọn họ ở căn tin như vậy, cô còn xem đến ngơ ra luôn.

Nhan Lộ Thanh có rất nhiều lời muốn nói với Cố Từ. Thần kỳ nhất là mặc dù Cố Từ ít nói hơn cô, nhưng mặc kệ cô nói gì anh luôn có thể tiếp lời.

Vừa rồi ăn cơm tại căn tin trường đại học T, lúc đó hình như chỉ là nói chuyện phiếm bình thường, cô nghĩ đến đâu thì nói đến đó. Nhưng không ngờ qua mắt những người khác, lại dùng chữ viết miêu tả, vậy mà lại là cảm giác này.

“Bởi vì bình thường đều là góc nhìn của bản thân, biết rõ trong mắt người khác bọn tớ là dáng vẻ gì, tớ cảm thấy cũng rất vui mà.”

Bánh Quai Chèo Nhỏ: “…” Lời này sao lại giống lời của một cặp vợ chồng già thế.

Sau khi xem xong, Nhan Lộ Thanh mở Wechat ra, cũng gửi sang cho Cố Từ.

[Đức Mẹ Maria đang bỏ trốn: [chia sẻ đường link]]

[Đức Mẹ Maria đang bỏ trốn: Anh nói xem có phải chúng ta hơi phách lối hay không?]

Cố Từ chỉ nhìn lướt qua tiêu đề và chủ lầu, sau đó quay lại trả lời cô một câu

[Công chúa đang bỏ trốn: Thì ra làm chút chuyện muốn làm thì gọi là phách lối.]

“…” Không cách nào phản bác.

Nhan Lộ Thanh lại thay đổi đề tài.

[Đức Mẹ Maria đang bỏ trốn: Anh sắp bị tố giác rồi.]

[Đức Mẹ Maria đang bỏ trốn: Buổi chiều sẽ có chú cảnh sát dẫn anh đi à?]

Đầu tiên là Cố Từ gửi tới một dấu “?”.

Sau đó trong vài phút cũng không nhắn gì nữa, chắc đang nhanh chóng xem bài đăng. Xem xong, anh lại nhắn một câu.

[Công chúa đang bỏ trốn: Anh chở, em ngồi, muốn dẫn đi thì cũng phải dẫn chung.]

Nhan Lộ Thanh: …?

[Công chúa đang bỏ trốn: Nếu có thể giam chung một chỗ, vậy cũng rất tốt, cảm ơn chú cảnh sát trước.]

Nhan Lộ Thanh: “…”

Không biết các chị em giỏi ăn nói ở diễn đàn có biện pháp nào trị anh hay không.

Dù sao thì cô cũng không có, thật sự đọ không lại.

*

Từ khi bắt đầu xác định mối quan hệ, Nhan Lộ Thanh và Cố Từ dính nhau mấy ngày liền, nhưng miệng vết thương trên lỗ tai anh có vẻ như sáng sớm hôm sau cũng đã khép lại, coi đây là cớ để lười biếng ba ngày. Sau đó cậu của anh lại gọi anh qua, cũng không có cớ từ chối nữa.

Cho nên bình thường chính là sau khi Nhan Lộ Thanh tan học sẽ đi đón Cố Từ, nửa đường thả anh vào công ty của cậu anh, sau đó cô lại tự mình ngồi xe về nhà.

Nửa thời gian cùng nhau ăn cơm tối, nửa thời gian còn lại thì không thể.

Mấy ngày tiếp theo, Nhan Lộ Thanh vẫn mãi không thể kết nối với Makka Pakka.

Mỗi lần kết nối với nó, đều sẽ có câu trả lời tự động vang lên ở bên tai.

“Maria, tạm thời tôi không ở đây, chờ tôi trở lại sẽ lập tức liên lạc với cô~”

Nhan Lộ Thanh đã ở trong não tưởng tượng không gian của Makka Pakka là thế nào, bình thường lúc Nhan Lộ Thanh tỉnh dậy, đại khái nó đang ở phòng làm việc kia, đoán chừng bày không ít màn hình, phía bên trên đều là đám mã loạn.

Sau đó lúc cô không gọi nó thì nó có thể tự do một chút, nói không chừng là lén lười biếng gì đó.

Bây giờ phát hiện loại tình huống này, hẳn là như nó từng nói, chạy đến nơi tương tự với “Văn phòng chính của công ty” đòi một lời giải thích.

Nhan Lộ Thanh liên hệ mấy lần không được thì cũng tùy nó, dù sao thì trước mắt những công năng đặc biệt và kỳ quái kia của cô vẫn tồn tại.

Nhưng mà nói thật, xuyên sách vào thế giới này thật đúng là rất uất ức, một vai phụ thôi mà đã có những yêu cầu này, vậy xuyên thành nhân vật chính thì còn đến đâu nữa chứ?

Lại không thể thích ai, còn phải đi đến chỗ nào đó đã được chỉ định, hơi phạm vào một chút lỗi sai thì lại bị trừng phạt… Bàn tay vàng nhìn qua thì thấy rất trâu, thật ra cũng không có tác dụng xoay chuyển gì.

Cũng có thể là do bản thân cô hơi phế, nhưng mà người có năng lực như thế nào đi nữa, nếu như muốn dùng bàn tay vàng xoay chuyển trời đất thì cái gọi là hệ thống cũng không cho phép.

Đây chính là vòng lặp vô hạn.

Những bàn tay vàng này nhìn qua như là một loại an ủi cho người xuyên sách, nói cho bọn họ biết: Bạn rất mạnh, bạn mạnh hơn cả bọn họ, bạn có những bàn tay vàng này.

Thực tế thì sao? Sống còn không tốt bằng người có được kết cục tốt trong sách.

Sau khi Nhan Lộ Thanh suy nghĩ cẩn thận, cũng hoàn toàn yên tâm thoải mái mà dùng cái gọi là bàn tay vàng bắt đầu tự giải trí. Nếu không thể xoay chuyển được trời đất, chí ít cũng có thể tìm một chút niềm vui.

Cố Từ không ở nhà cô cũng tự trải qua rất vui mừng, rảnh rỗi nhìn các loại bong bóng trong Wechat, cùng với khi nhớ tới thì vẽ chút tranh, có Sói ở trong phòng của cô chơi ghép chữ.

Lúc ban đầu khi Nhan Lộ Thanh nhìn thấy nó chơi trò này, nó ghép số “30”, mấy ngày nay lại ghép các con số “28”, “27”. Nhan Lộ Thanh còn cảm thấy rất mới mẻ, sờ đầu nó: “Người khác đều học từ nhỏ đến lớn, mày thì từ lớn đến nhỏ, mày học đếm ngược à?”

Trước đây trong phòng cô tất cả đều là Cố Từ.

Bây giờ ở chung với Cố Từ, hiện trường này đương nhiên cũng thay đổi.

Thứ bây giờ Nhan Lộ Thanh sản xuất đều là khung hình couple hai người của cô và Cố Từ ở xung quanh.

Ngoại trừ vẽ một nam một nữ chibi ra, cô còn vẽ một loạt phép ẩn dụ.

Gấu trúc ôm măng, gấu trúc “lột” măng, gấu trúc đào măng, gấu trúc ăn măng…

Móc chìa khóa, bảng bằng chất liệu acrylic, gối ôm nhỏ cùng với các loại đồ nho nhỏ như giấy dán đều có đủ. Nhưng mà tượng sáp không vẽ ra được, gối ôm to bằng người cũng không vẽ ra được.

Quả nhiên vẫn là thể tích càng lớn thì càng khó vẽ ra.

Thứ sáu, Nhan Lộ Thanh dùng cả một buổi tối làm ốp điện thoại gấu trúc đào măng, hai cái ốp cùng một hình vẽ, đợi đến lúc Cố Từ về nhà thì mượn điện thoại của anh.

Nhan Lộ Thanh lật đến mặt sau nhìn hình vẽ cũ: “Ốp điện thoại này của anh có bị người khác hỏi không?”

“Có.”

Hình vẽ kỳ lạ như thế cũng ít có, người nhìn thấy nhất định sẽ tò mò.

Rất nhiều người không biết nói gì với anh lúc tán gẫu, sẽ nói đến ốp điện thoại của anh, họ hỏi: “Này Cố Từ, ốp điện thoại này của cậu có ngụ ý gì không?”

Cố Từ giải thích, ý trên mặt chữ: “Một cây trúc xưng vương.”

Sau đó bọn họ lúng túng mà ngạc nhiên cười cười: “Thú vị, ha ha, thú vị.”

Cố Từ liếc nhìn đồ cô cầm trong tay kia, trong lòng hiểu rõ, hơi mỉm cười nói: “Muốn đổi cho anh à?”

“Ừm.”

“Vì sao?”

“…”

Còn có thể là bởi vì gì nữa, đương nhiên là măng bây giờ không phải là độc thân, mà là ở cùng một chỗ với gấu trúc rồi.

Nhan Lộ Thanh nghẹn họng, nuốt xuống lời muốn nói ra, qua loa lấy lệ nói: “Chính là nhìn chán rồi thôi… Anh nhìn lâu cũng sẽ chán mà.” Cô lột ốp điện thoại trước kia đi, lắp cái mới vào cho anh: “Hơn nữa trước đó cái kia quá đơn điệu, em cảm thấy cái này phong phú hơn một chút.”

Sau đó thì đưa cho anh.

Cố Từ nhìn thử, ồ, cây trúc lần này vẫn đội vương miện như cũ, nhưng không ở trên vương tọa, mà ở dưới cảnh sắc giống như dã ngoại, bị gấu trúc nhỏ ôm vào trong ngực.

Nhan Lộ Thanh thấy Cố Từ không có phản ứng gì khác, chỉ nhìn chăm chú ốp điện thoại vài giây, ngẩng đầu đầy ý tứ nhìn cô, sau đó tự nhiên nhận lấy.

Nhưng cô vốn đang muốn bỏ cái ốp Măng công chúa độc thân đi, lại bị Cố Từ cầm đi.

Nhan Lộ Thanh nghĩ, anh muốn giữ lại thì giữ đi.

Dù sao thì tấm hình Vua Măng đăng cơ cũng là bức chân dung vẽ tặng anh.

Sau chuyện lỗ tai của Cố Từ, dù sao nguyên nhân lúc trước ngủ chung là phòng ngừa anh xoay người đè lên nó, bây giờ khỏi hẳn đến nỗi ngay cả một chút xíu dấu vết cũng không nhìn ra, đương nhiên lại khôi phục như trước đây, quay về ngủ riêng.

Ngoại trừ mấy ngày đầu cho đến cuối tuần, thời gian hai người gặp mặt đột nhiên thiếu một mảng lớn.

Bọn họ giống như từ dữ dội từ ngày tỏ tình kỳ lạ kia, đến dính lấy nhau yêu đương cuồng nhiệt mấy ngày, sau đó lại lập tức trở thành một cặp vợ chồng già khá an ổn, tựa như đang giải thích cái gọi là “Cuộc sống đơn giản mới là tuyệt nhất” gì đó.

Mà trong lúc này, sau khi không ngủ chung với Cố Từ nữa, Nhan Lộ Thanh vậy mà cũng không nằm mơ nữa.

Từ sau ngày xuất hiện một giấc mơ không đầu không đuôi, những ngày tiếp theo đó cô đều sẽ mơ thấy chuyện không đầu không đuôi. Nhưng mà những giấc mơ kia còn không bằng ngày ấy, đều là tỉnh lại quên ngay, đến cả hình dáng đại khái của giấc mơ cũng không nhớ được.

Cứ như thế đến buổi tối thứ sáu.

Nhan Lộ Thanh vốn đang rất chờ mong, suy nghĩ cuối tuần này cuối cùng cũng coi như có thể hẹn hò vui vẻ. Thế nhưng tám giờ tối rồi mà Cố Từ vẫn chưa về nhà, cô lại bắt đầu oán niệm: Được thôi, bây giờ công chúa trăm công nghìn việc, cuối tuần xem ra cũng không hẹn hò được nữa.

Vừa mới nghĩ như vậy xong, cửa lớn mở ra, công chúa mang theo một thân gió lạnh trở về nhà.

Sau khi anh đi vào, đột nhiên đi thẳng tới bên người cô rồi đứng lại, cụp mắt nhìn cô: “Muốn đi chơi không?”

Lúc đó Nhan Lộ Thanh cầm điều khiển tivi trong tay, trong lòng suy nghĩ lung tung không hiểu sao anh lại nói câu này, nhưng cô lại nhanh chóng gật đầu.

Rõ ràng chẳng biết gì cả, nhưng bản thân đã thấy hào hứng, giọng nói cất cao: “Cuối tuần này chúng ta đi à? Vậy anh không đi đến chỗ cậu của anh nữa hả?”

“Anh thấy phiền.” Ấn đường Cố Từ giãn ra, nhàn nhã nhếch khóe môi: “Cho nên tới dẫn em bỏ trốn.”

Anh thấy phiền, cho nên tới dẫn em bỏ trốn.

BỎ TRỐN.

Hình thức cặp vợ chồng già bởi vì câu nói này, “Xoẹt” một tiếng đã bị đâm thủng.

Vẻn vẹn chỉ một câu nói, Nhan Lộ Thanh cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới tất cả cảm xúc mãnh liệt lại đang cháy lên.

Đôi mắt của cô sáng lấp lánh, ngửa mặt lên hỏi: “Vậy chúng ta đi đâu?”

“Trước tiên không đi đâu cả.” Cố Từ như ôm đứa con nít, duỗi tay xách cô từ trên ghế sô pha lên: “Trước tiên thu dọn hành lý.”

“À, được.” Nhan Lộ Thanh gật đầu, lại được Cố Từ bế từ trên ghế sô pha xuống dưới đất.

Cô nhanh chóng đi giày, chạy chậm đến cửa cầu thang.

Trước khi lên tầng, phía sau lại truyền tới giọng nói của Cố Từ.

“Đúng rồi.”

Nhan Lộ Thanh quay đầu lại: “Hả?”

Cố Từ dựa vào tay vịn cầu thang, ở dưới ngọn đèn cười với cô vô cùng quyến rũ: “Nhớ mang theo đủ giấy tờ.”

“…”

Mang theo đủ giấy tờ là điều cần thiết khi đi du lịch, nhưng đến trong miệng người nào đó thì giống như có thêm hàm nghĩa khác. Nhan Lộ Thanh vừa thu dọn vừa nói thầm trong lòng, Cố Từ và Bánh Quai Chèo Nhỏ thật sự là hai đóa hoa vàng.

Nhan Lộ Thanh tùy tiện xếp một chút quần áo vào, để ở trong một chiếc vali xách tay. Lúc xuống tầng Cố Từ đã sửa soạn xong đang đợi cô, tiếp nhận vali trong tay cô, nắm tay của cô đi ra ngoài.

Cô chỉ kịp vẫy tay với Đại Hắc và Tiểu Hắc, dịch chuyển thần kì một cái là hai người đã đến sân bay, Cố Từ kéo cô mua vé máy bay để bay tới thành phố lân cận.

Nhan Lộ Thanh nhìn thời gian lên máy bay bên trên: “Chín giờ hai mươi lăm…” Cô không nhịn được cười: “Cả buổi tối Sói đều ghép số 25, quá là khéo luôn á.”

“Sói?” Cố Từ hơi bĩu môi: “Nó bình thường không thích chơi với số, cảm thấy hứng thú với chữ cái hơn.”

Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một chút: “Vậy thì có thể là gần đây thay đổi sở thích đó.”

Nửa tiếng sau hai người lên máy bay.

Cố Từ bây giờ không phải là Từ công chúa đáng thương lúc trước nữa, bây giờ là Nữu Cổ Lộc Từ công chúa có rất nhiều tài sản*, mua vé chỗ ngồi đều là tốt nhất. Hai người ngồi chuyến máy này nửa chỗ ngồi phía trước cũng chỉ có bọn họ, giống như cả một không gian riêng.

(*Nữu Cổ Lộc thị (钮钴禄氏), là một họ của người Nữ Chân rất phổ biến triều nhà Thanh, là một trong tám dòng họ quý tộc thời Mãn Châu)

So với kinh nghiệm lần trước Nhan Lộ Thanh đi máy bay là hoàn toàn khác nhau.

Lần trước cô đi máy bay là đi đến trường đại học trong thành phố, đó cũng là lần đầu tiên cô đi máy bay. Lúc đó là loại chỗ ngồi bình thường nhất, điều chỉnh ghế dựa chỗ tựa lưng một cái thì sẽ có nữ tiếp viên hàng không đi tới cười nhắc nhở bạn điều chỉnh lại, ngồi đến nỗi cô đọc tiểu thuyết thì lưng và gáy đều rất khó chịu.

Bây giờ ngồi phía trước cũng không ai quản, muốn nằm nghiêng kiểu gì cũng được, quả nhiên không có chuyện gì mà năng lực của đồng tiền không giải quyết được.

Bốn phía đều không có ai, tán gẫu đương nhiên cũng trở nên vô cùng thuận tiện.

Nhan Lộ Thanh chọn mấy loại thức ăn, sau đó lại trải qua sự sàng lọc của Cố Từ, bỏ đi vài loại đồ ăn chiên dầu.

Cô hưởng thụ sự phục vụ cao cấp, đang nghĩ muốn tám với Cố Từ một chút chuyện bản thân mình đã từng đi máy bay: “Lần trước em ngồi…”

Cố Từ cũng đồng thời mở miệng, hỏi vấn đề đột ngột giống như chuyện vừa nãy lúc muốn kéo cô bỏ trốn.

“Giấc ngủ gần đây của em thế nào?” Cố Từ dừng một chút: “Có mơ nữa không?”

“Có.” Nhan Lộ Thanh ăn ngay nói thật: “Gần đây mơ nhiều, chẳng qua chỉ là tỉnh lại cũng quên mất tiêu, cho dù nhớ tới cũng là kiểu không có ý nghĩa gì.”

“Sao anh hỏi em mấy chuyện này thế?” Cô xoay mặt nhìn anh: “Anh cũng nằm mơ hả?”

“Ừ.” Cố Từ cười nói: “Cũng là tỉnh lại thì quên hết.”

Nhan Lộ Thanh quan sát anh cười, mơ hồ có cảm giác cảm xúc của anh không đúng lắm.

Rõ ràng mới vừa rồi còn bình thường.

Nhan Lộ Thanh chần chờ nhéo tay của anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh sao thế?”

Cô lại nghĩ đến một loạt động tác tối nay của anh, hoàn toàn không đâu vào đâu. Mặc dù lãng mạn, thế nhưng mà không giống Cố Từ chút nào.

“Có phải anh bởi vì chuyện gì đấy mới…” Nhan Lộ Thanh rối rắm, vẫn dùng từ mà anh vừa miêu tả: “Mới quyết định muốn bỏ trốn không?”

“Không có gì.” Cố Từ lại cầm ngược lại tay của cô.

Anh cứ như thế nhìn cô, giọng điệu ôn hòa nói: “Chỉ là… Đột nhiên muốn mỗi phút mỗi giây đều sống chung một chỗ với em.”

*

Mặc dù quyết định đi chơi khá là vội vàng, nhưng Cố Từ ở trên máy bay sắp xếp tất cả mọi chuyện sau đó đều rất thỏa đáng.

Đặt trước khách sạn, lại lên kế hoạch hành trình cuối tuần của hai người, tiện thể mua vé máy bay về luôn.

Nhan Lộ Thanh chỉ ở bên cạnh ăn với uống, vừa thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp của công chúa và ngón tay đẹp mắt lúc đánh chữ, vừa ở trong lòng bắt đầu nghĩ: Chủ nhà ngồi mát ăn bát vàng lười biếng và người vợ hiền lành chu đáo miệt mài làm việc. Khỏi cần hỏi, nếu hỏi thì chính là quá hạnh phúc.

Sau khi xuống máy bay, hai người thuận lợi vào ở khách sạn Cố Từ đã đặt trước.

Nơi Cố Từ đặt trước là căn hộ, nhưng Nhan Lộ Thanh phải thừa nhận, lúc cô nhìn thấy có hai phòng ngủ, điều đầu tiên nội tâm sinh ra đó là thất vọng.

Vào cửa, Cố Từ đi xem phòng một lượt trước. Nhan Lộ Thanh nhìn anh xem qua một phòng ngủ, lại đến xem một phòng khác, sau đó đi tới trước mặt nói với cô: “Hai phòng ngủ.”

Nhan Lộ Thanh: “…Em đâu có bị mù.”

Cố Từ không để ý tới câu này của cô, nhẹ giọng nói: “Vừa nãy anh xem rồi, phòng nhỏ kia giường rất cứng.”

“À.” Nhan Lộ Thanh hỏi ngược lại: “Cho nên?”

Cố Từ chớp mắt, sau đó kéo tay của cô đi tới trước phòng ngủ lớn: “Cho nên chúng ta không ngủ phòng nhỏ, ngủ ở phòng lớn.”

*

Ngồi trên máy bay cả một tiếng đồng hồ, bây giờ đã mười một giờ rưỡi.

Hai người thay nhau tắm rửa, Nhan Lộ Thanh tắm trước rồi ra ngoài, khí nóng bên trong vẫn chưa tản hết thì Cố Từ lại đi vào.

Rõ ràng cho dù giường phòng ngủ nhỏ cứng, chí ít cũng có phòng tắm riêng, làm gì phải tắm ở chỗ này chứ.

Thật sự khiến người khác xấu hổ quá mà!

Nhan Lộ Thanh vốn dĩ nghe tiếng nước trong phòng tắm, lại bắt đầu nghĩ đến một ít chuyện tào lao, ví dụ như Cố Từ lưng trần đã từng xuất hiện ở trước mặt cô rất nhiều lần, cô thậm chí còn nhớ tới đôi xương cánh bướm kia.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng biến mình thành một khuôn mặt đỏ rần.

Cô dứt khoát xuống giường, chạy đến phòng khách xoay vài vòng, lại tùy ý đi dạo một vòng xem cái gọi là phòng ngủ nhỏ nhưng giường cứng.

Nhan Lộ Thanh từ ngoài nhìn vào, kích thước giường của phòng ngủ nhỏ và phòng ngủ lớn gần như giống nhau, đồ dùng trên giường cũng giống.

Cô lại đi vào rồi lên ngồi thử.

“…”

Rõ ràng là mềm như nhau!

Nhan Lộ Thanh trong nháy mắt đã tỉnh ngộ.

Cô duỗi tay bưng khuôn mặt của mình, yên lặng nghĩ: Công chúa nhìn qua có chút rụt rè cao quý, thật ra kế vặt lại nhiều lắm đấy.

*

Chờ dọn dẹp xong mọi thứ, đã qua 12 giờ.

Nhan Lộ Thanh vốn dĩ có rất nhiều ý nghĩ tào lao, nhưng mỗi khi cô gặp ngày phải đến trường thì đều ngủ sớm hơn hai tiếng, thêm vào tối hôm nay lên đường, hào hứng quá mức, bây giờ dính lên giường đã buồn ngủ đến díu mắt, còn chưa tám được cài câu với Cố Từ đã từ từ ngủ thϊếp đi.

Trong giấc mơ, cô mơ hồ cảm nhận được có người đang dùng tay vuốt tóc cô, vô cùng thoải mái, cô còn tự động cọ về bên kia.

Đây là động tác theo bản năng, khiến cho tay Cố Từ dừng lại.

Một lúc lâu sau, trong phòng yên tĩnh vang lên một giọng nói.

“Đêm nay anh… tra thấy nhật ký hình xăm của anh.”

“Nội dung xăm vẫn chưa tìm được, bởi vì lúc đó không lưu lại ảnh chụp và thông tin, nhưng nhật ký là thật.”

Cố Từ khẽ nói: “Anh không phải là người thích xăm.”

“Cũng không cảm thấy hình xăm có vấn đề.”

“Mà anh cảm thấy, hình xăm đại diện cho chuyện hoặc người không muốn quên. Anh không có gì không thể quên, cũng không cảm thấy có người hay chuyện gì mà mình muốn nhớ sẽ không nhớ được.”

Giọng nói của anh nhỏ dần: “Cho nên anh sẽ không xăm.”

Nếu như đã từng xăm, vậy rõ ràng là anh sợ chính mình quên mất gì đó.

Mà bây giờ anh thật sự quên mất rồi.

*

Nhan Lộ Thanh ngủ ngon giấc.

Cô lại nằm mơ, nhưng lần này hiếm thấy không mơ loại giấc mơ mơ hồ đó nữa, cô mơ thấy mình mặc loại quần áo của vị chủ nhà rất tuấn tú, nằm ở trên đùi vợ của mình, sau đó đầu vẫn luôn được nhẹ nhàng xoa bóp, vô cùng thoải mái.

Thật sự là một giấc mơ khá là ngọt ngào tựa như thần tiên.

Khi Nhan Lộ Thanh từ trong mộng đẹp tỉnh dậy, liếc nhìn thời gian trên điện thoại, chín giờ hai mươi tư sáng.

Khách sạn ngừng cung cấp bữa sáng lúc mười giờ.

Tiền phòng đã bao gồm bữa sáng, đối với loại tiện nghi này, Nhan Lộ Thanh không chiếm thì toàn thân sẽ khó chịu. Cô lập tức xuống giường, còn chưa đi hai bước thì nghe thấy tiếng trong phòng tắm.

Cố Từ dậy sớm hơn cô, đang đánh răng ở cạnh bồn rửa mặt.

Nhan Lộ Thanh rất nhanh gia nhập cùng anh, chẳng qua là tốc độ nhanh như là có người bên cạnh cô thổi kèn lệnh tập hợp vậy.

Vừa so sánh như thế, Cố Từ thật sự lại giống như nhàn nhã đến mức quá đáng.

Cô vừa sốt ruột, cũng quên mất buộc tóc, lúc rửa mặt tóc từ hai bên rủ xuống, lập tức bị nước làm ướt một phần. Nhan Lộ Thanh thầm nghĩ không được, trong nháy mắt đang nghĩ nhanh chóng ngẩng đầu lên thì tóc bên mặt lại biến mất toàn bộ.

Cô sững sờ ngẩng đầu lên nhìn tấm gương phía trên bồn rửa tay, Cố Từ đang nắm tóc của cô, đôi tay đẹp mắt kia trực tiếp làm dây thun cho cô.

“Em nhìn gì?” Cố Từ từ trong gương nói với cô: “Không phải đang rửa mặt à?”

“…”

Được vợ hầu hạ như vậy, Nhan chủ nhà lập tức cảm thấy chỉ số hạnh phúc bùng nổ, cho dù không đuổi kịp bữa sáng cũng không sao cả.

Chín giờ bốn mươi sửa soạn xong, hai người xuống tầng, Nhan Lộ Thanh túm Cố Từ đuổi kịp bữa sáng cuối cùng.

Ngày hôm nay có thể nói là bắt đầu hoàn mỹ.

Ăn sáng xong, Nhan Lộ Thanh vừa vỗ bụng vừa trở về phòng. Kế tiếp hai người muốn đi một chỗ khá giống công viên giải trí, khu vui chơi nổi tiếng toàn tỉnh. Nhan Lộ Thanh thay quần áo để tiện đi lại, lại ngồi ở trước gương trang điểm, muốn trang điểm đẹp chút.

Kết quả lật qua lật lại túi xách, phát hiện mình bởi vì vội vàng ra ngoài nên căn bản không mang nhiều mỹ phẩm.

Nhưng cũng may từ hôm qua cô đã mặc áo khoác có túi, cô để son thạch trái cây mà Bánh Quai Chèo Nhỏ đưa cho mình trong túi áo. Màu này rất rõ ràng, bôi lên vô cùng nâng tone, cho nên cô mới có thể mang theo bên người, cũng có thể làm son môi.

Bởi công cụ có hạn, Nhan Lộ Thanh bôi kem chống nắng, thoa son môi thì kết thúc trang điểm lần này.

Đang muốn đứng dậy trước gương trang điểm, trong gương lại xuất hiện bóng của Cố Từ.

Anh đi qua, nhìn chằm chằm vị trí môi cô trong gương, hình như cảm thấy rất hứng thú: “Đây là cái lần trước…”

Nhan Lộ Thanh sợ anh lại lau cho mình, vội vàng nói: “Là thạch! Đây không phải là mỡ heo! Là son thạch!”

Cố Từ nở nụ cười, vươn tay về phía cô: “Để anh xem nào.”

Nhan Lộ Thanh không biết anh giở trò quỷ gì, cảnh giác đưa tới, lại cảnh cáo: “Anh làm gì thế? Có phải anh cũng thấy cái này không thuận mắt hay không? Không cho phép anh phá đâu đấy…”

Cô vừa dứt lời, Cố Từ nhìn nơi nào đó, nhẹ giọng nói: “Có thể ăn không?”

Đỉnh đầu Nhan Lộ Thanh tỏa ra dấu hỏi chấm to đùng.

“Đương nhiên có thể ăn, quảng cáo này nói là mặc kệ nhìn qua hay vị thử ở trong miệng đều rất giống thạch, cho nên mới hot như thế…”

“Phải không?”

Cố Từ như chỉ thuận miệng hỏi thử, sau đó thả cây son lại bàn trang điểm.

Động tác giống như ngày hôm qua nhấc cô từ trên ghế sô pha lên, Cố Từ xách cô từ trên ghế ngồi lên trước bàn trang điểm, để cho cô xoay người. Mông Nhan Lộ Thanh cũng vừa lúc đặt trên mép bàn trang điểm, như là đang ngồi lên đó.

Cô và Cố Từ nhìn nhau vài giây.

Anh mở miệng nói: “Em nghe qua câu thực hành mới biết được kiến thức thật chưa?”

“…” Cách gần như thế, Nhan Lộ Thanh đã thích ứng với hình thức cặp vợ chồng già lại có hơi không thích ứng kịp, cô mở to hai mắt trả lời: “Thực hành mới biết được kiến thức thật thì có liên quan gì đến việc anh đang làm bây giờ chứ?”

“Bình thường chúng ta làm thí nghiệm khá là nghiêm ngặt.” Mặt Cố Từ mang theo ý cười, giọng nói dịu dàng: “Không phải giống như thạch à? Anh giúp em thử xem nó có lừa gạt người tiêu thụ hay không.”

Sau đó anh cụp mắt, đỡ sườn mặt cô rồi hôn lên.
« Chương TrướcChương Tiếp »