Chương 7

Ký ức hiện lên một cách mơ hồ.

Vẫn như mọi ngày, nguyên chủ cùng vài học sinh cá biệt bị bắt đi học phụ đạo bổ túc. Vẫn là hình ảnh bị lôi ra khỏi cửa lớp, bị đánh đập một cách dã man, vẫn là những lời sỉ nhục quen thuộc, vẫn là căn phòng thể dục tối tăm tràn đầy tủi nhục, đau khổ.

Trong đêm tối, trời mưa ầm ĩ. Nguyên chủ bị bắt nạt đến sợ hãi trốn trong góc phòng thể dục.

Ngay lúc hắn tuyệt vọng nhất, thì một bóng người bỗng trèo cửa sổ định vào trong. Chàng trai khổ sở dùng tay cạy cửa, chới với bám lấy thành cửa sổ rồi lấy đà nhảy vào.

Mái tóc cậu ta rối bời dính bết lại với nhau, từng giọt nước trong suốt theo những sợi tóc vương trên mặt, chảy xuống dọc theo cần cổ trắng ngần rồi mất hút vào bên trong khe áo. Đồng phục cậu thiếu niên ướt sũng, áo sơ mi trắng bị nhiễm nước mưa, chất áo mỏng, thấm nước, dính chặt vào cơ thể.

Dưới ánh sáng le lói của chiếc đèn đường chiếu qua khung cửa sổ, từng vệt từng vệt vàng ươm, ấm áp bao quanh khiến cả người thiếu niên như phát sáng, làn da trắng thoắt ẩn thoắt hiện càng tôn thêm vẻ mông lung, kiều diễm.

Khuôn mặt thiếu niên khẽ nhăn lại cau có, lông mi dài cong vυ"t run run, nước mưa từ trán chảy xuống rồi rơi vào hàng mi đen, dày như những giọt sương đọng lại trên tấm lụa đen đầy bí ẩn. Ẩn dưới lớp mi là đôi mắt trong veo, không dính bụi trần. Làn da trắng nõn, dáng hình cân đối. Tổng thể tạo thành bức tranh nhẹ nhàng, thanh thuần nhưng cũng không kém phần bí ẩn, kiều diễm.

Trước dáng vẻ xinh đẹp của thiếu niên, ngẩn người hồi lâu, nguyên chủ cũng lấy lại bình tĩnh:

" Có lẽ cậu ấy không mang ô nên phải chạy vào đây tránh mưa chăng? "

Nguyên chủ ngồi co ro, hai tay bó gối. Cậu ngồi đối diện với thiếu niên, cả người như chìm trong bóng tối.

Thật là một khung cảnh với sự tương phản rõ rệt.

Trong khoảng khắc chập chờn mờ ảo khi màn đêm buông xuống, lại thêm cái ánh sáng hiu hắt chiếu rọi và bám chặt trên người thiếu niên, cả hai yếu tố như đang cố chia cắt và tạo ra một bức tường vô hình không thể gọi tên giữa cậu và cậu ta.

Đã có nhiều lần, cậu liên tưởng tới những câu chuyện cổ tích mà mẹ kể khi còn nhỏ. Câu chuyện về người tốt, người xấu, về chàng hoàng tử và lão phù thủy độc ác.

Lại nhìn sang hiện thực tàn khốc lúc này.

Thì đây sẽ là câu chuyện cổ tích mà chàng thiếu niên kia - người sẽ trở nên ưu tú, xinh đẹp và được mọi người yêu mến, trở thành hoàng tử. Còn cậu - sẽ đóng vai kẻ xấu tính, độc ác, tự ti và luôn ghen tị với hoàng tử.

Đối diện với việc này, trong lòng cậu hiểu rõ hơn ai hết. Nếu bây giờ cậu ra an ủi đối phương, đâu chắc đối phương sẽ không thể hiện sự khinh thường và chửi cậu bao đồng đâu chứ ?

Vì vậy, Lưu Tịnh Yến rất biết điều. Cậu chỉ dám ngồi trong bóng tối, nhìn về phía thiếu niên kia mà ao ước chứ tuyệt đối không dám lại gần an ủi. Dù không hi vọng gì, nhưng khi đối mặt với người kia, cậu vẫn bất giác sợ đối phương sẽ chê bai, thẳng thừng từ chối mình, dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất đuổi cậu đi. Cậu thực sự không muốn vấy bẩn chàng trai này nên tuyệt đối sẽ không đến gần.

Chỉ yên vị ở đây thôi!

**************************************

Cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của cậu, Phương Hiểu Nhược hơi bất ngờ:

" Giờ này rồi mà vẫn có người ở đây sao? "

Sau đó, hắn vắt hết nước ở áo rồi lò dò tìm đến chỗ cậu ngồi.

Vâng!

Hắn đứng cậu ngồi, hắn nhìn xuống cậu ngước lên. Hắn thích thú còn cậu....ditme giật mình vkl ra luôn í (ಥ﹏ಥ)

" Bạn học này, cậu ở lớp nào thế? Sao không vào học vậy? "

Thái độ của hắn vô cùng thân thiện, không giống với kiểu người dễ nổi nóng rồi chửi bới như cậu tưởng tượng. Như bị một thứ mị lực nào đó chi phối, cậu vô thức định mở miệng trả lời. Nhưng nhờ chút ý chí còn sót lại kéo về, vẫn giữ im lặng như cũ.

Hắn đợi mãi mà người dưới thân không trả lời, cũng không bỏ cuộc mà tiếp tục làm phiền.

" Bạn học? Sao câu không trả lời tớ? "

" Cậu sao thế? Ổn không đó? Có gì khó chịu cứ nói nha! "

" Cậu học lớp nào vậy? Tên gì thế? Tớ đưa cậu về lớp nhé ? "

" Cậu không đứng dậy sao? Là mệt quá hả? Hay tớ dìu cậu đến phòng y tế trước được không ? "

" Nè! Cậu ơi... "

Hắn dường như không còn tí miếng liêm sỉ nào, kiên trì bám dính lấy cậu. Trong đầu tuôn trào vạn câu hỏi vì sao cho bé. Phương châm sống: " Tôi không ngại thì người khác sẽ ngại ".

Đối diện với cái bản mặt lượn lờ qua lại của hắn. Lưu Tịnh Yến không ghét, cậu sợ....nhỡ hắn đột nhiên lên cơn rồi cắn cậu thì sao???

Xét theo tình trạng lúc bấy giờ của Phương hiểu Nhược thì kết luận này cũng không phải không thể xảy ra.

Để tránh hắn, Lưu Tịnh Yến ngồi lùi lại sau mới miễn cưỡng mở miệng: " Này! Có thể im lặng một chút không? Cậu nói nhiều quá! ".

Phương Hiểu Nhược: "......"