Chương 24: Bảy ngày bảy đêm!

Ban đầu mọi người còn chưa phản ứng lại với bão bình luận, vài giây sau mới vỡ òa…

[Tiểu Giang?!]

[Tiểu Giang là ai?!]

[Đường Chi… Đường Chi dám gọi anh Chi là Tiểu Giang?! Tôi… Tôi không nghe lầm chứ?!]

[Hồng hồng hot hot hốt hốt hoảng hoảng, tôi cười chết mất thôi!]

[Tên gọi thân mật gì mà ngốc nghếch vậy?!]

[Quan trọng là Chi Chi muốn gọi thì gọi thôi, giọng điệu còn y chang như lãnh đạo nữa, tôi cười xỉu mất.]

[Đường Chi vẫn đang nằm mơ à?!]

[Quỷ đến đấm cô bây giờ!]

[Đường Chi muốn ăn cớt!]

[Anh Chi sẽ không bao giờ gọt táo cho cô đâu!!!]

Giang Chi ngồi trên ghế sô pha, nghe vậy thì nhướng mày.

Đường Chi nở nụ cười rạng rỡ, tâm trạng cực kỳ tốt, khẽ nháy mắt với anh.

Từ sau khi phát hiện ra anh sẽ nhân nhượng với mình, sự đắc chí và ngang ngược nho nhỏ đã trỗi dậy trong cô.

Có thể nói đây là ví dụ tiêu biểu nhất cho câu “cho chút ánh nắng thì tỏa sáng, cho chút thuốc màu là dám mở phường nhuộm”.

Anh đứng dậy, cười nhạo nói: “Có muốn tôi khắc cho đóa hoa nữa cho em không?”

Đường Chi hơi sửng sốt, nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh: “Anh còn có tài điêu khắc nữa hả?! Muốn chứ, tất nhiên là em muốn rồi!”

[Ha ha ha ha ha!]

[Anh Chi: Ý của tôi là như vậy à?!]

[Mạch não của Chi Chi vẫn luôn ngây thơ, kỳ lạ như vậy đấy!]

[Thật là không còn gì để nói. Tôi nói vậy là đang châm biếm cô đấy, Đường Chi không hiểu à?]

[Biết đâu là hiểu nhưng giả vờ không hiểu thôi, đầu chó.jgp]

[Còn mơ mộng anh Chi khắc hoa cho cô nữa, đừng có ảo tưởng như vậy được không!]

Giang Chi cũng bị cô chọc giận đến mức bật cười, đôi môi mỏng nhếch lên tạo thành độ cong khó phát hiện.

Anh đi đến đưa quả táo cho cô.

Đường Chi còn yêu cầu: “Phải lấy quả giòn một chút nha.”

Giang Chi nhàn nhạt liếc cô một cái: “Em tự đi mà chọn.”

Đây là đang khó chịu vì cô yêu cầu nhiều sau!

Đường Chi lập tức làm bộ làm tịch kêu “ui chao, ui chao” : “Em không còn tí sức nào nữa, em nghĩ em cần được ăn quả táo do chính bạn trai tự tay gọt thì mới có thể khỏe lên được, nếu không phải tối hôm qua…”

Có người nhạy bén bắt được từ khóa: [Hả, hả? Tối hôm qua?]

[Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?]

[Là chuyện không thể chiếu ra mà tôi đang nghĩ sao? Đầu chó.jgp]

[Ha ha ha ha, vì sao tôi lại biến sắc thế này?]

Còn nhóm anti-fan cũng không để vuột mất bất kỳ cơ hội nào để mắng cô:

[Cô cứ diễn tiếp đi!]

[Cho dù cô giả vờ đáng thương thế nào thì anh Chi cũng sẽ không thèm để ý tới cô!]

[Buồn nôn quá đi! Không có tay hay sao! Anh Chi sẽ không chiều theo ý cô đâu!]

Ngay giây tiếp theo, Giang Chi đã xuất hiện trên màn hình phát sóng trực tiếp.

Một tay anh cầm quả táo, còn tay kia cầm cái gọt vỏ.

Lẳng lặng ngồi bên cạnh thùng rác, gọt vỏ táo cho bạn gái đang bị bệnh của mình.

Bàn tay anh vốn đã rất đẹp, lúc làm việc càng mang đến sự quyến rũ đặc biệt, cho dù chỉ là gọt táo thì trên màn hình cũng liên tiếp hiện lên tiếng thét chói tai.

[Ha ha ha ha, xin hỏi những kẻ nói anh Chi sẽ không thương người như Chi Chi đâu rồi, mặt có đau hay không?]

[Đám người kia làm tụt hứng quá, cặp tình nhân nhà người ta đang ngọt ngọt ngào ngào, cứ nhất định phải nhục mạ nhà gái như vậy, thật là kinh tởm!]

[Phòng phát sóng trực tiếp có người quản lý không vậy? Lọc mấy đứa miệng thối đó ra đi!]

[Mau lọc đứa “Phong Tâm Sở Ái” kia đi, toàn là hạng ghen ăn tức ở!]

Đúng lúc này Đường Chi chào hỏi khán giả trên phòng phát sóng:

“Xin chào mọi người nha!”

Bão bình luận im lặng một giây, sau đó bình luận mới được gửi với tốc độ càng nhanh hơn…

[Vãi chưởng!]

[Vãi chưởng vãi chưởng! Đang nói chuyện với chúng ta à?]

[Chi Chi có thể nhìn thấy bão bình luận à?!]

Đường Chi: “Có thể thấy chứ.”

Bão bình luận chạy càng nhanh hơn:

[Hôm nay hai người không cần đi làm nhiệm vụ sao? Tôi thấy những tổ khác đều ra ngoài làm nhiệm vụ rồi!]

Đường Chi: “Vốn dĩ cũng phải đi, nhưng mà tôi bị cảm, phải tránh gió, cho nên không ra ngoài.”

[Thì ra là bị cảm lạnh à! Phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy!]

[Thành phố Băng quá lạnh, ngày hôm qua phải thực hiện nhiệm vụ với cường độ cao như vậy, thật sự rất dễ bị cảm mạo.]

[Ọe ọe, chỉ có một mình Đường Chi cô yếu đuối thôi, rõ ràng chọn được phòng có máy sưởi mà còn bị cảm mạo, ha hảa]

Đường Chi tự động lọc những câu mắng chửi kia đi: “Đúng thế, cơ mà tôi đã uống thuốc rồi.”

Lúc này Giang Chi đã gọt táo xong, đưa quả táo được gọt hết vỏ đến trước mặt cô.

Bởi vì động tác này mà bão bình luận càng sôi nổi hơn:

[A a a a! Anh Chi anh Chi!]

[Mẹ nó, thứ tình yêu thần tiên gì vậy nè, anh Chi biết cách chiều chuộng quá!

Đường Chi nhìn quả táo đã được gọt vỏ sạch sẽ, thắc mắc hỏi: “Hoa được khắc đâu?”

[Ha ha ha ha ha ha!]

[Anh Chi: Tôi chỉ nói đùa một chút mà em cũng tưởng thật à?]

[Chi Chi: Đã bảo là khắc hoa cơ mà, bông hoa to thật to của em đâu rồi?]

Giang Chi nâng tay lên, nhíu mi: “... Em có ăn không.”

Đường Chi cực kỳ thức thời nhận lấy: “Ăn ăn ăn! Bạn trai của em gọt táo cho em, đương nhiên em phải ăn rồi.”

[Ha ha ha ha, khí thế gọi Tiểu Giang lúc nãy của cô đâu mất rồi?!]

[Chi Chi vùng lên đi! Bùng nổ khí thế lãnh đạo của cô đi nào!]

Đường Chi cắn một miếng táo, quả táo này ngọt thanh, hết sức ngon miệng.

Cô nheo mắt lại, hạnh phúc mà đong đưa chân, cắn xong miếng thứ hai thì đưa mặt quả táo bị mình cắn dở cho Giang Chi: “Anh xem nè, em ăn táo cũng cắn ra hình trái tim dành cho anh.”

Giang Chi nhìn sang, đúng là quả táo đó bị lõm thành hình trái tim kỳ quái.

Cô bảo là không còn tí hơi sức nào, ấy nhưng giọng điệu lại tràn đầy sức sống, thậm chí còn có sự hưng phấn không thể kìm nén được: “Em có giỏi không nè?”

[Hồng hồng hot hot hốt hốt hoảng hoảng, giỏi lắm.]

[Bản thân tôi cũng là bậc thầy ăn táo cấp mười, xin phép được ra trận.]

[Chỉ cần anh Chi gọt táo cho tôi, đừng nói là cắm ra hình trái tim, ngay cả hình trái tim có mũi tên xuyên qua tôi cũng gặm được ra cho anh ấy!]

Đường Chi đọc được bão bình luận này, cảm thấy sung sướиɠ muốn chết, thầm nhủ chẳng phải chỉ là gọt táo thôi mà, chuyện này quá đơn giản.

“Tiểu Giang à, gọt thêm táo cho các fan master (1) đi.”

[Phụt! Tiểu Giang double kill!]

[Đừng đừng đừng, tôi chỉ là một "Diều Giấy" hết sức bình thường thôi, không phải là fan master gì đâu.]

[Từ từ, hình như tôi đang thấy ánh nhìn tử vong đến từ anh Chi thì phải!]

Đường Chi nhìn thấy bình luận này, hờn dỗi nói: “Làm gì có.”

Cô quay đầu lại, không sợ chết mà nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực của Giang Chi, đúng thật là cảm thấy sống lưng hơi lạnh.

Giang Chi lẳng lặng mài răng hàm.

Có một bình luận nói rất đúng, dường như cô chính là một đứa bé nghịch ngợm.

Ba ngày không đánh sẽ leo lên nóc nhà lật ngói.

Hai ngày không đánh sẽ phá phách đồ đạc.

Vừa nãy không đoái hoài đến cô, cô gọi càng khoái chí hơn.

Đường Chi chột dạ né tránh ánh mắt của anh, quay sang giả vờ giả vịt giải thích với bão bình luận: “Mọi người chẳng hiểu gì cả, đó gọi là gió xuân đất trời, là suối nguồn của sinh mệnh.”

Lời nói này rất hay nha, cô đang âm thầm nịnh nọt Giang Chi đấy.

Anh thông minh như vậy chắc chắn cũng có thể nhận ra được.

[Tử Thần cũng chùn bước?]

[Ha ha ha ha đợi chút nữa nếu anh Chi phát sóng trực tiếp cảnh “Bạo lực gia đình” thì tôi cũng không ngạc nhiên đâu.”

[Hay là đét mông đi, shhh… Muốn xem!]

Lúc này Đường Chi không thèm xem bình luận nữa, toàn là người xấu, cô bảo Giang Chi đi gọt táo cho bọn họ, mà bọn họ lại muốn Giang Chi đi đánh mông cô, nằm mơ!

Cô đang chuẩn bị nói sang chuyện khác chợt cảm thấy tấm đệm êm ái phía dưới bị lõm xuống, Giang Chi ngồi xuống bên cạnh cô.

Đường Chi vừa ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt thả lỏng của Giang Chi, ngay cả ánh mắt anh cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Anh nhìn cô, hơi cong môi cười.

Nụ cười kia có vẻ cực kỳ…

Có ý tứ sâu xa.

“...”

Đường Chi giật mình thon thót, bỗng nhiên sinh ra ảo giác “Đi chơi bời sớm muộn gì cũng phải trả giá”.

Giang Chi nhìn vào màn hình, lễ phép chào hỏi với các fan: “Gọt táo thì chắc không được, tặng album cho mọi người đi.”

[Album!]

[Anh Chi tốt quá!]

[A a a muốn xin chữ ký viết tay!]

[Tôi không tham đâu, nhưng mà cái gì tôi cũng muốn!]

[Anh Chi anh Chi anh Chi!]

Từ lúc anh xuất hiện trên màn hình, bão bình luận tăng vọt lên như thể bị lên cơn điên.

Cho dù bây giờ anh chỉ yên lặng ngồi trước màn hình, bình luận chạy muốn cháy màn hình. Đủ loại bình luận rối mắt hiện lên trong phòng phát sóng, cuối cùng phòng phát sóng trực tiếp cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà bị đơ mạng.

Cứ cách năm giây mười giây, màn hình của bọn họ mới chiếu thêm một hai giây.

Sau đó lại bị đơ nữa.

Đường Chi xem đến nỗi trợn mắt há hốc mồm.

Năm chữ danh tiếng của đỉnh lưu (2) này lại khắc sâu vào trong đầu cô bằng cách thức cực kỳ trâu bò.

Tận đến lúc điện thoại di động của cô đổ chuông.

Tần Miểu: [Chi ơi!! Mau che tấm màn đen cho tớ! (3)]

Tần Miểu: [A a a tớ còn muốn có chữ ký viết tay của anh Chi!]

Tần Miểu: [Cầu xin.ipg]

Đường Chi: “...”

Điên rồi, những người này bị điên hết rồi.



Chuyện Giang Chi tặng album cho các fan may mắn ở trong phòng phát sóng đã nhanh chóng truyền đến khắp các diễn đàn của "Diều Giấy".

Có rất nhiều "Diều Giấy" bởi vì ghét Đường Chi cho nên không muốn xem phát sóng, hiện tại nghe người khác nói vậy thì đứng ngồi không yên.

“Cái gì? Tặng "Diều Giấy"?!!”

“Còn tặng mười bản!!! Có chữ ký viết tay!!!”

“Mẹ nó, đây là phúc lợi thần tiên gì vậy!! Lúc ấy đăng ký mua "Diều Giấy" tôi bị nghẽn mạng còn không mở trang đăng ký lên được!! Tôi đi xếp hàng tranh album đây!”

“Hu hu hu anh Chi thật tốt!”

"Diều Giấy" là một bộ album giới hạn mà hai năm trước Giang Chi làm ra để cảm ơn và báo đáp cho các fan, trong đó chỉ có một ca khúc cùng tên với nhóm fan mà anh hát tặng cho bọn họ.

Album này chỉ sản xuất một nghìn bản, tất cả đều có chữ ký tay của Giang Chi.

Các fan không cần dùng tiền mua, chỉ cần báo danh đăng ký là có thể nhận được.

Lúc ấy anh còn bị fan của đối thủ cười nhạo, nói rằng Giang Chi thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng thực ra cũng làm những việc để mê hoặc fan.

Một đám ghen tỵ nhao nhao lên, kết quả vừa mới trào phúng Giang Chi xong, anh trai nhà bọn họ cũng học theo phát ra một bản album, cuối cùng một đám kêu trời gọi đất đi tranh giành.

“Sao bỗng nhiên anh Chi lại muốn tặng album vậy!”

“Tốt quá đi mất hu hu!”

Chờ đến khi có người giải thích đầu đuôi câu chuyện cho mọi người trong diễn đàn nghe, cả diễn đàn lại bùng nổ:

“Đường Chi nói như vậy thật à?! Cô ta dám gọi chúng ta là “fan master”? Như vậy còn không phải là đang nói bóng nói gió sao?”

“Cũng không đến nỗi thế đâu, giọng điệu lúc đó của cô ấy khá bình thường, không giống nói bóng gió đâu.”

“... Tại sao nghe chuyện này cứ thấy điêu điêu vậy nhỉ? Trong diễn đàn của chúng ta có thủy quân của Đường Chi trà trộn vào hả?”

“Tôi cũng cảm thấy rất điêu, chẳng phải Đường Chi ngang ngược đó ghét chúng ta nhất hay sao? Hay là bị đám fan ngu ngốc điên cuồng lần trước dọa cho sợ rồi?”

“Không biết, haiz, thật ra hiện tại tôi cảm thấy Đường Chi cũng rất tốt, không đáng ghét như vậy.”

“Tôi đã xem phát sóng trực tiếp, là một cô gái rất đáng yêu. Chẳng qua sẽ có người ngại tính tình làm trời làm đất của cô ấy ha.”

“Ha ha ha ha chị gái phía trên chúng ta đập tay với nhau một cái nào, lúc nhìn thấy cô ấy gọi anh Chi là “Tiểu Giang”, tôi cười đến nỗi suýt nôn luôn…”

Những “Diều Giấy” không xem phát sóng trực tiếp càng ngơ ngác hơn:

“Cái gì? Cô ấy còn gọi anh Chi là “Tiểu Giang”?!”

“Mịa, nghe mọi người nói vậy tôi cũng muốn đi xem phát sóng trực tiếp!”

“... Mấy người thật sự không phải là thủy quân mà Đường Chi phái tới sao? Tôi đi xem phát sóng trực tiếp đây, nếu tôi phát hiện không phải như vậy, ID của mấy người tôi đã nhớ kỹ rồi, đợi lát nữa tôi sẽ liên hệ với quản lý để đá mấy người ra khỏi đây!”

“Tôi thề tôi không phải là thủy quân đâu! Tôi mà là thủy quân thì cả nhà tôi chết! Ôi trời ơi!”

Bởi vì Giang Chi xuất hiện, các fan điên cuồng spam bình luận, phòng phát sóng trực tiếp vốn đang bình thường trở nên quay đơ.

Đường Chi nhìn chằm chằm vào màn hình, ra sức khống chế biểu cảm trên mặt mình.

Sợ màn hình bỗng nhiên bị đơ ngay lúc cô đang làm mặt xấu, cô thật sự có thể ngại chết.

… Đặc biệt là trong tình huống Giang Chi còn đang ngồi bên cạnh cô.

So giá trị nhan sắc, cô không thể thua được!

"Mọi người kiềm chế lại chút đi, nếu không thì chúng tôi không đọc được bình luận của các bạn đâu."

Cô nói xong, bình luận càng chạy nhanh hơn!

Màn hình phòng phát sóng trực tiếp bị đơ giống như là cái PPT quay cả buổi không chạy được.

Cô trợn to mắt nhìn độ nổi tiếng của phòng phát sóng trên góc phải màn hình…

Ghê thật đó.

Thoạt đầu độ nổi tiếng chỉ có 200 vạn, hiện tại đã lên tới hơn một nghìn vạn rồi!

Hơn nữa độ nổi tiếng đang tăng lên không ngừng, thoắt cái đã tăng lên…

#"Kẹo Gừng" phát sóng trực tiếp# cũng nhanh chóng leo lên bảng hot search.

"A a người trong phòng phát sóng này đông quá đi mất!"

"Cầu xin ông trời phù hộ, con nguyện lấy sự may mắn của các chị em khác để hôm nay nhận được album của anh Chi."

"Ha ha ha ha bà chị ở phía trên cút đi!"

“Hu hu hu, tôi rất muốn được chọn!"

So với các fan chúc mừng một cách lý trí, nhóm fan only nhìn thấy hot search lại chần chừ hoảng hốt, có người nhắn vào trong diễn đàn.

"Các chị em, chúng ta có nên đi hóng không?! Tôi cũng muốn có album."

"Không thể đi được! Chị em kìm nén đi!"

"Mọi người kìm nén lại! Chúng ta tuyệt đối không được giúp cho cái tiết mục ngu xuẩn đó nổi tiếng thêm!"

"Đúng vậy, những người đó không phải thật lòng yêu thích anh Chi! Chỉ có chúng ta mới thật sự yêu thích anh Chi, mới là người hiểu anh Chi nhất!"

"Tôi thật sự rất chán ghét những fan CP đó, cắn toàn là đường giả thôi. Một ánh mắt, một động tác của anh Chi đã bị bọn họ diễn giải tới diễn giải đi, tôi sắp đau lòng chết mất."

"Mọi người cố gắng kìm nén! Tuyệt đối không thể đi xem được!"

Thiệu Hương Hương nhắn xong câu này, bỏ điện thoại xuống, lẳng lặng mở âm lượng của Ipad to hơn.

Bấy giờ trên Ipad đang phát chương trình phát sóng của "We Are In Love".

Cô ta là fan only của Giang Chi, ghét nhất là con nhỏ phiền toái như Đường Chi, ngày nào cô ta cũng điểm danh trên siêu thoại #Đường Chi và Giang Chi đã chia tay chưa#, trong danh sách bạn bè cũng toàn là fan only có cùng sở thích.

Chẳng qua, cô ta dùng nick phụ để theo dõi phát sóng trực tiếp, những người khác sẽ không biết cô ta.

Thấy Đường Chi đã chọn được người may mắn thứ tám để tặng album, cô ta rốt cuộc cũng không thể ngồi yên được nữa, gõ chữ như bay trong phần bình luận...

“Phong Tâm Sở Ái”: A a a đây là thể loại tình yêu thần tiên gì vậy! Chọn tôi chọn tôi!

“Phong Tâm Sở Ái”: Đường Chi quá đáng yêu! Có thể chọn tôi được hay không!

Vừa rồi cô ta đã quan sát một phen, những fan được Đường Chi chọn đều là những người giỏi tâng bốc đến mức ba hoa chích chòe, phát điên phát rồ khen Đường Chi là người tốt.

Lại còn không được khen anh Chi nữa, nếu khen anh Chi thì sẽ không được chọn.

Nhất định phải khen Đường Chi mới được!

Cái người làm mình làm mẩy này, chỉ thích nghe lời tâng bốc!!

Càng đáng ghét!

Những người khác: [... Hồng hồng hot hot hốt hốt hoảng hoảng.]

[Người anh em này, chẳng phải cậu là anti-fan sao? Sao bây giờ lại bắt đầu khen Đường Chi rồi, tôi tự nhiên thấy có chút không quen nha.]

“Phong Tâm Sở Ái”: CP "Kẹo Gừng" là đỉnh nhất!

Thiệu Hương Hương thầm nhủ, cô ta làm như thế này gọi là nhẫn nhục chịu đựng, mấy cái đối thủ cạnh tranh ngu xuẩn này không hiểu!

“Phong Tâm Sở Ái”: Siết chặt CP "Kẹo Gừng" lại cho tôi! Thích Chi Chi đáng yêu nhất nè! Bảo vệ Chi Chi tốt nhất toàn thế giới này!

Các fan: […Mẹ, fan only còn nỗ lực như vậy, vì album mà không cần thể diện luôn!]

[Chúng ta không thể thua được!]

[Các đồng chí cố gắng tâng bốc nào!]

Khu bình luận càng trở nên ồn ào.

Đường Chi lại liếc góc phải màn hình của phòng phát sóng trực tiếp, ghê thật, độ nổi tiếng lại tăng lên nữa rồi.

Chờ đến khi Giang Chi đã chọn xong mười fan may mắn, buổi phát sóng trực tiếp buổi sáng coi như chính thức kết thúc.

Cô và Giang Chi nói lời chào tạm biệt với các fan, sau đó tắt phát sóng.

Lúc nãy cô đã đá giày xuống dưới, hiện tại không muốn giẫm chân không xuống đất làm bẩn tất, vô cùng tự nhiên mà nói một câu:

"Giang Chi, lấy giày giúp em với."

Lúc này, người đàn ông ngoan ngoãn phục tùng cô từ sáng tới giờ rốt cuộc cũng tỏ ý từ chối:

"Sai người khác làm tới nghiện rồi?"

"Không có!" Đường Chi tự giác sửa lại nói với anh: "Em đang xin xỏ anh mà."

Giang Chi nhướng mày: "Bộ dạng xin xỏ của em là như thế này?"

Xem ra bị cô sai sử từ sáng sớm đến giờ nên đã tức giận rồi!

Đường Chi vội vàng giơ tay lên, khua tay tạo thành vòng tròn lớn trong không trung, sau đó chắp tay trước ngực tạo thành tiếng “bộp”, hét thật to: "Em, cầu, xin, anh, đấy!"

"Làm phiền thầy Giang lấy giày giúp em với!"

Cô điên cuồng nháy mắt với anh.

Cặp mắt hạnh kia lúc nào cũng long lanh, giống như một hồ nước trong, không nhiễm chút bụi bẩn của thế tục.

"Được không à nha?"

Đường Chi phát hiện phương pháp này hình như không còn dùng được nữa, lại muốn dùng khổ nhục kế, cô khụt khịt cái mũi, nhăn mặt giả bộ đang khó chịu, nói bằng giọng cực kỳ đáng thương: "Em bị bệnh, váng đầu quá."

Hai người đối diện ba giây, cuối cùng Giang Chi cũng chịu thua trước đôi mắt long lanh của cô.

Ngàn vạn câu nói cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài.

Anh đi tới, cúi người nhặt đôi giày kia lên cho cô, châm chọc: "Có phải em còn muốn tôi đi giày cho em không?"

Đường Chi cười tủm tỉm: "Anh tâm lý quá nha."

"Vậy cũng được!" Cô thật sự thò chân ra: "Thầy Giang thật là tốt."

Cô giỏi nhất là được voi đòi tiên, làm người khác vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, không làm gì cô được.

Giang Chi tức giận đến nỗi bật cười, vứt giày xuống bên chân cô:

"Em nằm mơ."

Đường Chi đi xong giày, xuống dưới lầu ăn cơm.

Sau khi trở về phòng, cô cảm thấy hơi mệt mỏi, uống thuốc xong, đầu cô quả thật có hơi choáng váng, mệt rã rời, chuẩn bị đi ngủ trưa.

Trước khi ngủ, dù sao cũng phải chơi điện thoại di động một lát.

Trên Weibo không có chuyện gì mới mẻ, đại khái là người này người nọ lại ly hôn, ai kia ai đó lại kết hôn, người này người kia công khai chuyện tình cảm.

Đường Chi lướt xem một lát, không thấy có chuyện gì hay ho cả, cho nên tắt đi.

Quả nhiên xem tin tức trên trang của các blogger buôn dưa vẫn cuốn nhất!

Vừa khéo blogger buôn dưa đăng bài mới!

Yêu chết mất yêu chết mất!

Cô vui vẻ nhấn vào tài khoản công chúng có tên là [Mỗi ngày khui chuyện mới].

Vừa mới đọc lướt qua, chuyện drama đầu tiên được đăng là…

[Đỉnh lưu nào đó có năng lực X cực kỳ tốt, nghe nói anh ta và bạn gái làm trời làm đất của mình thường xuyên làm kịch liệt suốt hai giờ.]

Đỉnh lưu, bạn gái làm trời làm đất...

Khóe miệng Đường Chi giật một chút, đỉnh lưu có bạn gái làm trời làm đất...

Người có thể thỏa mãn cả hai điều kiện này, trong giới giải trí chỉ có một thôi đúng không?

Cô trộm liếc mắt nhìn Giang Chi một cái.

Là người mà cô đang nghĩ tới sao?

Nhưng mà cái drama này hình như hơi quá thái thì phải?

Cô chưa từ bỏ ý định, đi tìm kiếm tất cả trang web liên quan đến từ khóa "Bạn gái làm trời làm đất của đỉnh lưu".

Toàn bộ kết quả đều là Giang Chi và cô.

Trợn tròn mắt.jpg.

Đường Chi chưa từ bỏ ý định, lại nhấn vào một blogger buôn dưa khác...

[Đỉnh lưu nào đó thường xuyên chê bai thể lực của bạn gái làm trời làm đất của mình không tốt, chỉ mới hai giờ đã không chịu nổi.]

???

Cái thứ chó má gì thế này!!!

Thể lực không tốt là cái quái gì vậy?!

Hai giờ đó là hai giờ mà tôi đang nghĩ sao!

Phải báo cáo blogger rác rưởi này mới được!

Đường Chi tức giận lăn lộn trong chăn một lát, chưa từ bỏ ý định mà nhấn vào cái cuối cùng...

[Tính tình của đỉnh lưu nào đó và bạn gái làm trời làm đất của anh ta không hợp nhau, nhưng trên phương diện kia lại rất ăn ý. Nghe nói thường xuyên đòi hỏi cô ấy bảy ngày bảy đêm.]

...

Bảy ngày bảy đêm..

Con mẹ nó bảy ngày bảy đêm!

Nhóm blogger các người đang viết truyện huyền huyễn à!!!

Có tin tôi báo cáo hết một loạt không hả!!!



(1) Là những người đứng đầu trang web, diễn đàn ủng hộ thần tượng, không bao giờ vắng mặt trong bất cứ sự kiện nào của thần tượng, thường xuyên túc trực bên thần tượng và nắm rõ lịch trình hoạt động nhất. Nếu thần tượng có chuyện gì, bọn họ cũng là người thông tin và trấn an các fan đầu tiên. Ngoài ra bọn họ còn là người biết rõ thói hư tật xấu của thần tượng không khác gì người đại diện và chính thần tượng của bọn họ.

(2) Chỉ những người có lượng người hâm mộ đông đảo, đứng hàng đầu trong giới giải trí.

(3) : Kéo màn đen : ngụ ý là mượn quan hệ của người nào đó để đạt được thứ mình mong muốn