Chương 40: Không thể chịu đựng điều này được?

*Vô cùng đáng yêu*

[Phụt! Nam…Nam Mô A Di Đà Phật?]

[Tôi phục rồi thật sự phục rồi! Đường Chi này thật biết cách làm khó người khác, thật không hổ danh là cô ta!]

[Đây có phải chê bạn trai mình có khí chất tốt nên mới làm như vậy không?]

[Hình ảnh của anh Chi ngày càng đi xuống.]

[Đường Chi có độc! Anh Chi của tôi sẽ không mặc đâu!]

[Hứ hứ, lợi dụng mánh khóe của anh Chi để cho mình lên hot search, Đường làm mình làm mẩy này thật biết cách đánh cược! Nhưng đáng tiếc là, cho dù cô ta chọn chiếc áo cà sa rất nổi tiếng này thì anh Chi sẽ không phối hợp đâu.]

[Tính tình của anh Chi quá tốt rồi, haiz, thương anh Chi quá, tại sao show này không mau chóng kết thúc đi? Ngày nào cũng mong hai người họ chia tay, bực sắp chết rồi!]

"..."

Trước khu vực bình luận, Hoàng Bình Chiêu nhìn thấy màn này thì bị dọa đến sặc nước.

Đường Chi….

Đường Chi đang làm cái gì thế!

Bộ đồ như thế này thì người bình thường sẽ không mặc đâu đúng không!

Đây không phải đang tự tát vào mặt mình sao?

Anh ta kêu đồng nghiệp xóa những bình luận ác ý xóa đến chột dạ này.

Mặt khác lại lo lắng cho diễn biến tiếp theo.

Giang Chi sẽ mặc sao, chắc không thể nào đâu.

Nếu không mặc thì sẽ có chuyện để bóc phốt rồi, có thể trên các diễn đàn Đường Chi sẽ bị mắng bay tuốt lên các tầng lầu kia mất.

Anh ta lo cho Đường Chi mà đổ mồ hôi hột.

Vẻ mặt những người trong văn phòng của Giang Chi đang rất nghiêm trọng, ngược lại bầu không khí ở hiện trường lại rất bình thường.

Đường Chi chọn áo cà sa đã vượt khỏi suy đoán của mọi người.

Nhan Vô Ưu và Hạ Thu Thu vô cùng kinh ngạc nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Chí ít thì bọn họ cũng không thể chọn cho bạn trai mình chiếc áo cà sa đó được, sự lựa chọn của Đường Chi cũng không liên quan gì đến bọn họ.

Nhưng mà…

Giang Chi có mặc hay không?

Cứ luôn cảm thấy…

Khả năng mặc là rất thấp.

Tại sao Đường Chi lại chọn cho Giang Chi bộ đồ như thế hả?

Khán giả chờ đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi được máy quay quay đến Giang Chi.

Vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, đôi mắt sắc bén kia dường như quen thuộc hết mọi thứ nhìn chằm chằm vào Đường Chi.

Cô nhảy đến bên cạnh anh khóe miệng cong lên: "Thế nào hả? Có phải rất hợp với anh không?"

Rút kinh nghiệm từ vết xe đổ của lần vẽ tranh trước đó, lần này Giang Chi không xụ mặt xuống nữa.

Ánh mắt của anh rơi vào chiếc áo cà sa khoảng hai giây: "... Nói cho tôi biết lý do mà em chọn nó."

Nếu như anh đã có lòng muốn biết, Đường Chi bèn nói cho anh những lý do và căn cứ mà mình phân tích được.

"Vì nó hợp với anh."

"Cấm dục, lạnh lùng, cao không với tới, như một đóa hoa trên đỉnh núi lại không gần nữ sắc."

"Anh nhìn thử xem có phải rất phù hợp với hình tượng của anh không?"

Cô cười khúc khích và lấy chiếc áo cà sa giũ ra để anh nhìn rõ hơn.

Mong rằng anh sẽ nhận ra ý nghĩa sâu xa của việc xuất gia, để quy y cửa phật, sớm tối bầu bạn cùng thanh đăng cổ phật, tiếp tục làm một đóa hoa không gần nữ sắc.

Hà ha ha.

Ở trên sóng bình luận khi nghe cô giải thích xong thì chìm vào trong im lặng khoảng hai giây—

[... Hình như, rất hợp lý?]

[Ha ha ha tôi đối diện với những câu nói này như thế nào đây?]

[Nếu cô không nói, đúng là không phát hiện ra là nó rất hợp.]

"..."

Thấy Giang Chi im lặng, Đường Chi ấm ức mà chớp mắt: "Chẳng lẽ anh không thích sao?"

Cô đã quá nhập vai rồi, khẽ khịt mũi, có một chút gì đó mất mát trong giọng nói…

"Em đã chọn rất lâu đó."

"Bởi vì cảm thấy… mấy cái khác anh đều có cơ hội để mặc. Còn về cái này thì hiếm khi…"

[Ha ha ha! Bộ đồ này thật sự khó tìm.]

[Có độc! Cứu tôi với, tôi vì anh Chi mà ngón chân bấm chặt xuống đất này!]

[Mỗi ngày Chi Chi đều điên cuồng trên bờ vực bị đánh.]

[Thật muốn xem cảnh cô ta bị đánh, đại loại chính là cảnh anh Chi dùng chân đạp vào mông cô ta….]

[Ha ha ha! Chị em ơi, tôi cũng thế!]

Càng nói thì Đường Chi càng không chịu nổi.

Cô mím chặt môi dưới, nhưng không kiềm chế được khóe miệng hơi cong lên nên cô lại dùng sức cắn chặt môi dưới, khi ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt hờ hững của Giang Chi, cô vội vàng vươn tay bịt mũi lại: “Giang Chi…”

"Anh không thích thật sao?"

"..."

Đôi mắt hạnh nhân của cô sáng lên, trong vô hình dường như có một đôi tai tiểu hồ ly mọc ra nhìn như rất ngây thơ thuần khiết, thật ra ở trong bụng nghĩ toàn việc xấu xa, vui vẻ nhất chính là thấy anh xấu hổ.

Anh khẽ hỏi cô: "Em có muốn nhìn thấy tôi trong bộ trang phục này?"

"Đúng rồi." Đường Chi tiếp tục tâng bốc: "Bạn trai của em là người đẹp trai nhất trên thế giới này, cho dù là áo cà sa đi chăng nữa thì mặc lên cũng là một hòa thượng đẹp trai nhất!"

Nghĩ đến đây thôi cô vui mừng khôn xiết, nụ cười ranh mãnh của Giang Chi chợt lóe lên.

Không biết tại sao, sao lúc trước nhìn cô lại đáng ghét như vậy.

Nhưng bây giờ thì lại thấy từng cử chỉ từng hành động của cô lại đáng yêu như thế.

Dù biết lời của cô toàn là lừa gạt, tâm khẩu bất nhất, chính là cố tình trêu đùa anh nhưng anh lại cảm thấy vô cùng đáng yêu.

“...”

Anh im lặng trong chốc lát mới trầm giọng nói: "Được rồi."

Tiếng nói này vừa nói ra làm cho mọi người bị sốc đến trợn trừng mắt.

"Không phải chứ?"

Vậy mà Giang Chi lại đồng ý mặc thật?

Khu vực bình luận dậy sóng:

[Trời đất ơi, anh Chi đồng ý rồi?]

[Nó… làm cả nhà tôi bị sốc luôn!]

[Không phải vậy chứ, chẳng lẽ là anh Chi đã bắt đầu thích Đường Chi rồi?]

[Nếu như đây không tính yêu đương…]

[Đánh chết tôi đi, cứu tôi với, anh Chi đã thành công đưa hình ảnh hòa thượng theo cách của mình, đây đúng thật là cả đời khó thấy, Đường Chi đúng là có bản lĩnh!]

Trong khi cả đám người hóng hớt kia sốc đến nỗi cằm sắp rơi xuống đất thì đôi mắt của Đường Chi lại sáng rực lên: "Anh yên tâm, không cần phải cạo đầu đâu, em đã xem qua cho anh rồi, còn có mũ đội!"

Khán giả: "...."

Nói sao đây?

Chính là…

Thì là…

Cô đang nghịch ngợm, còn anh thì cười.

Thật là một cuộc sống ấm áp.

Thực... thực sự bị đánh trúng!

Điều này có thực sự tồn tại không?

Đừng nói đến mấy vị khách mời nữ kinh ngạc, cho đến Phó Hoàn Chi và Thẩm Trác Sắt cũng đang bị sốc.

Đối với cặp đôi của Phó Hoàn Chi và Hạ Thu Thu thì Phó Hoàn Chi cũng ra sức chiều chuộng Hạ Thu Thu để tạo ấn tượng.

Nhưng nói thật lòng, nếu như Hạ Thu Thu chọn bộ đồ cà sa này cho anh ta, có thể tình cảm của hai người sẽ đối mặt với nguy cơ chia tay.

Nhưng Giang Chi lại tán đồng sự đùa giỡn này của Đường Chi, dung túng sự tùy hứng của cô, mặc cô lên mặt kiêu căng vì được chiều chuộng.

… Trước đây rõ ràng bầu không khí của bọn họ không phải như vậy.

Mặc cho sự kinh ngạc của mọi người, Đường Chi và Giang Chi lần lượt đi vào phòng thay đồ.

Cặp đôi Nhan Vô Ưu và Thẩm Trác Sắt là cặp được chọn thứ hai.

Nhan Vô Ưu run rẩy nắm tay Thẩm Trác Sắt nhỏ tiếng dặn dò: "Hai chúng ta không được học theo Đường Chi… Nếu như anh dám lấy đồ kì quặc cho em mặc, thì hôm nay chính là ngày chúng ta chia tay…"

Trong khu vực bình luận vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc khi Giang Chi đồng ý yêu cầu của Đường Chi, cho nên chỉ có vài bình luận ha ha.

[Tôi vẫn đang vỡ mộng.]

[Anh Chi, anh… không được ổn lắm. Có phải anh đã đầu hàng trước Đường Chi rồi không?]

[Nó… là ảo giác. Nếu như không phải chúng ta tận mắt chứng kiến, có thể tôi cho rằng đây là mánh khóe của bên quảng cáo chứ…]

[Cho nên, anh Chi đã thích Chi Chi rồi phải không?]

[Đương nhiên là thích rồi! "Kẹo Gừng" ngọt ngào như vậy không gia nhập vào sao! Làm fan CP vui lắm! Các chị em hãy gia nhập vào chúng tôi đi!]

Trong phòng thay đồ, Đường Chi đã thay xong váy ngắn, đang đứng trước gương tự ngắm mình rồi tự mãn mà xoay một vòng.

Giang Chi đúng là có gu thẩm mỹ.

Cô mặc cái váy này lên cứ tự luyến suốt, hận không thể đem điện thoại ra tự sướиɠ ngay bây giờ.

Khi Đường Chi ra khỏi phòng thay đồ, Giang Chi cũng đã thay xong chiếc áo cà sa đó.

Ngay cả khi ăn mặc như thế này cũng không hề giảm đi vẻ đẹp trai của anh.

Khi kết hợp với áo choàng của nhà sư này thậm chí còn toát lên vẻ thoát tục, càng toát lên vẻ đẹp nội liễm của người xuất gia.

Đường Chi nhìn anh mới hiểu được tại sao yêu quái trong Tây Du Ký lại thích ăn thịt Đường Tăng như vậy.

Trường sinh bất lão chỉ một cái cớ mà thôi, nếu kéo người đàn ông này xuống thần đàn nhìn anh phá giới, ánh mắt lạnh lùng nhuốm lên du͙© vọиɠ, cùng nhau trầm luân….

Hi hi hi…

Chỉ nghĩ thôi thì tâm trạng cũng tốt lên rồi!

Biên kịch của đội bọn họ đang cầm cuốn sổ nhỏ đứng bên cạnh, sau khi ngạc nhiên nhìn tạo hình của hai người xong thì hỏi: "Hai người có nghĩ đến sẽ diễn kịch bản như thế nào không?"

Giang Chi nghe xong thì nhìn Đường Chi nhường quyền quyết định lại cho cô.

Ánh mắt Đường Chi sáng lên, kéo biên kịch nhỏ bắt đầu nói ra những suy nghĩ của mình.

Biên kịch nhỏ càng nghe thì mắt càng sáng lên, sau khi khen ngợi cô, hai người bắt tay vào làm, dựa vào kịch bản gốc mà tiến hành sửa chữa, một tiếng sau, kịch bản đã hoàn thành.

Cũng vào lúc này Đường Chi và Giang Chi cũng vừa trang điểm xong.

Vốn dĩ Đường Chi đã xinh đẹp, bây giờ trang điểm xong lại càng đẹp hơn, đôi mắt sáng trong veo, cổ tay buộc dây chuông màu đỏ, mỗi khi cô cử động, chuông sẽ kêu leng keng vừa trong sáng đáng yêu linh khí bức người.

Đường Chi nhìn Giang Chi, sau khi anh đội mũ lên, khí tức cấm dục quá nặng.

Phép xã giao cứng nhắc, không tùy tiện cười nói, còn có vẻ mặt không giận mà uy của cấp trên.

Chỉ cần nhìn thôi cô đã có cảm giác bị áp chế.

Con người nhỏ bé trong lòng cô đang điên cuồng phất cờ và hét lên—

Hãy kéo anh ta từ trên cao xuống.

Nhìn anh ta trầm luân, làm cho anh ta cúi đầu xưng thần.

Chỉ nghĩ như vậy thôi, đã khiến cho cô hận không thể lớn tiếng mà hét lên.

Thợ trang điểm makeup cho Giang Chi rất nhạt, làm nổi bật lên vẻ lạnh lùng của anh.

Vai diễn mà cô và biên kịch nhỏ viết cho anh là một nhân vật vừa thiện vừa ác.

Đường Chi nhìn anh chằm chằm một hồi, sau đó lắc đầu: "Không được."

Giang Chi nhướng mày: "Sao vậy?"

Đường Chi kéo ghế ở bên cạnh cô: "Anh lại đây ngồi đi."

Anh không hỏi thêm câu nào, nghe theo lời cô mà ngồi xuống.

Đường Chi một tay đặt lên vai anh, tay kia cầm son môi, nghiêng người về phía anh, chặn ánh sáng trước mặt Giang Chi.

Đôi tay trắng nõn của cô không ngừng đưa qua đưa lại trước mắt anh.

Mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể cô không ngừng xộc vào mũi anh, yết hầu của Giang Chi khẽ cử động vừa tính mở miệng thì cảm thấy lành lạnh trên trán.

Cây son không nặng không nhẹ rơi lên giữa trán của anh.

Lúc sau bàn tay nhỏ mềm mại ấy rút về, vừa rồi anh bị cô chặn hết ánh sáng, bây giờ cô nghiêng người về , ánh sáng sáng ngời lại ấm áp.

Anh nhướng mày nhìn thì bắt gặp đôi mắt hạnh nhân đang cười của cô.

"Xong rồi."

Đường Chi lùi lại rất vừa lòng mà nhìn lên khuôn mặt của anh.

Là người đàn ông cấm dục thì cho dù giữa trán có một nốt chu sa cũng không thể giấu đi cảm giác lạnh lùng xa cách.

Vẫn chưa đủ.

Khi Giang Chi hơi cong môi chuẩn bị đứng lên thì Đường Chi lại nhào tới, một tay đặt lên vai anh, tay kia đặt lên trán anh, ngón tay mềm mại lướt nhẹ trên nốt chu sa đó, màu đỏ càng nhạt dần, không còn đều nữa, và cuối cùng tô thêm được một chút tà tính.

"Lần này là xong thật rồi."

Đôi mắt rực lửa của Đường Chi nhìn chằm chằm vào anh như thể đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật.

Giang Chi liếc nhìn tấm gương bên cạnh, giọng nói có chút uể oải: "Lợi hại."

Đường Chi tò mò nhìn anh, đã xảy ra chuyện gì thế? Giang Chi vậy mà lại chủ động khen ngợi người khác sao.

Nhưng mà cô luôn vui vẻ nhận lấy lời khen, xong đó cô nháy mắt với anh: "Có gu thẩm mỹ tốt."

Không uổng công cô trăm chọn ngàn chọn vì anh mà chọn ra chiếc áo cà sa này.

Ha ha ha.

Nhưng đáng tiếc phân đoạn này không được tổ chương trình phát trực tiếp lên.

Mặc cho khán giả đang chờ đợi Live, thì cũng chỉ biết được Giang Chi tán đồng với sự lựa chọn của Đường Chi, đồng ý mặc áo cà sa đó.

Cũng có fan hiểu được nhưng cũng có fan cảm thấy bị sốc.

Cuối cùng, có những fan không chịu thỏa hiệp đã tìm ra lý do tốt nhất.

Mặc dù Giang Chi có vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách nhưng anh lại là một người rất có nguyên tắc.

Nếu như đây là buổi ghi hình nên chỉ cần tổ đạo diễn yêu cầu thì anh sẽ phải phối hợp.

Cho nên, đây không phải anh vì Đường Chi mới làm thế.

Đây là đạo đức nghề nghiệp của anh.

Sau khi fanclub tìm ra được lý do này nháy mắt đã vui vẻ trở lại.

[Đúng vậy, fan CP mà thật sự đã nghĩ quá nhiều rồi!]

[Anh Chi chỉ phối hợp quay show thôi mà!]

[Hu hu hu! Đau lòng cho anh Chi quá! Nếu như không phải Đường Chi ép anh tham gia show này thì sẽ không phải chịu khổ như vậy!]

[Hứ! Các bạn đừng có quên áo cà sa này cũng là do Đường Chi đó? Thật sự rất ghét Đường Chi!]

Còn các fan CP, bởi vì nghe được giọng nói chiều chuộng của Giang Chi mà đã chìm đắm trong sự dịu dàng của anh.

Bản full vẫn chưa được phát sóng, mọi sự sắp xếp trước đang được tiến hành.

Công chúa tinh quái & đệ tử phật gia cao ngạo; Tiểu yêu nữ & hòa thượng lạnh lùng vv…, đều kí©h thí©ɧ sự sáng tạo của các biên tập.

Trong các nhóm fan CP, có người chủ động nhắc đến:

[Mọi người có ai phát hiện ra "Kẹo Gừng" càng ngày càng ngọt lên không?]

[Rất rõ ràng ở trong tập 3 và tập 4 thì anh Chi đã đối xử khác với Đường Chi rồi!]

[Đúng rồi! Ánh mắt của anh Chi đã dịu dàng đi rất nhiều!]

[Trước là tìm hiểu sau là yêu, trình tự được tiến hành giống trong thực tế!]

[Thật bực bội, khi nào tổ chương trình mới phát livestream đây! Tôi muốn xem "Kẹo Gừng" a a a!]

Nhưng đã để khán giả phải thất vọng rồi, từ sáng đến chiều tổ chương trình vẫn chưa live.

Cả đám đợi cho đến tối cuối cùng tin vui cũng truyền đến:

[Live rồi, live rồi!]

[Cuối cùng cũng live rồi!]

Khi nghe tin mọi người đều vào phòng livestream, các khách mời đã thay ra đồ bình thường.

Hiển nhiên là buổi ghi hình đã sớm kết thúc.

Điều này làm cho mọi người đang muốn xem mà không được, hận không thể kêu tổ chương trình lập tức phát video.

Mà vào lúc này, mọi người đều đứng dưới cây nhân duyên ở bên cạnh miếu.

Điểm dừng chân ở thành phố Nam đã sắp kết thúc, hôm nay là cảnh quay cuối cùng.

"Cây nhân duyên này đã sống hơn trăm năm, ở nơi này cũng có tương truyền rất nhiều câu chuyện tình yêu đẹp, tương truyền các cặp đôi yêu nhau ở dưới gốc cây này cùng viết lên ước nguyện và hôn nhau thì có thể ở bên cạnh nhau đến răng long đầu bạc."

Đạo diễn phụ trách giới thiệu công việc, giới thiệu với mọi người: "Cho nên, Chúng tôi chọn nơi này là địa điểm quay cuối cùng, hy vọng có thể đem hàm ý tốt đẹp nhất cho mọi người."

Trên cây nhân duyên có treo vô số thẻ bài ước nguyện buộc trên dây ruy băng màu đỏ.

Trên tay mỗi khách mời là một thẻ bài cùng với đó là cây bút dạ.

Hãy ghi điều ước nguyện vào.

Đường Chi cầm lấy cây bút dạ cũng không biết nên biết nên viết gì lên đó.

Cô cũng đâu thể nào viết cùng với Giang Chi ở bên nhau đến răng long đầu bạc chứ, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chưa hạ bút xuống viết được.

Ngược lại, Nhan Vô Ưu và Hạ Thu Thu vẻ mặt vô cùng thành kính, nghiêm túc viết tâm nguyện của mình.

Đường Chi cúi đầu xuống giả vờ như đang viết.

Cô lại lén nhìn sang Giang Chi.

Anh đang viết.

Anh… đang viết gì thế?

Cô hận sao mình lại không có thiên lý nhãn.

Điều ước ghi trên tấm thẻ sẽ được quay, nên cô không thể viết chia tay là điều vui vẻ được.

Sau khi suy nghĩ cô đã viết bình an và hạnh phúc.

Cô chỉ viết những lời đơn giản, hoàn toàn mất đi thổi rắm cầu vồng ban đầu.

Đợi sau khi mọi người treo thẻ bài lên, đạo diễn nói: "Bây giờ các vị có thể hôn nhau rồi."

!!!

Câu này đích thực như là sét đánh bên tai vô số máy quay đang hướng về bọn họ, Đường Chi sởn hết da gà lên, giống như cô đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Cô nhìn sang bên trái, Nhan Vô Ưu và Thẩm Trác Sắt nhìn nhau đầy yêu thương, cô lại nhìn sang bên phải, Hạ Thu Thu ngã vào lòng Phó Hoàn Chi rất ngọt ngào.

Cô lại ngẩng mặt lên nhìn Giang Chi…

Khuôn mặt của người đàn ông này rất thâm thúy dưới ánh đèn trong đêm.

Đôi mắt đào hoa đen như mực nhìn chằm chằm vào cô, mọi người đang chìm đắm vào khung cảnh yêu đương làm cho tim cô đập nhanh hơn.

Mấy nhiệm vụ lần trước, đều không có yêu cầu tiếp xúc thân mật, cô cảm thấy còn chấp nhận được.

Không ngờ ở điểm dừng chân cuối cùng này, vậy mà còn có mánh khóe như vậy, khiến cho cô vô cùng hoang mang nhất thời không biết nên làm gì.

Tại... Tại sao lại yêu cầu như vậy chứ?

Vậy cặp cô và Giang Chi làm sao bây giờ?

Quả nhiên không ngoài dự đoán, nhìn thấy hai đội khác đang thân mật với nhau chỉ có hai người bọn họ vẫn chưa có động tĩnh gì thì những bình luận bị đè xuống bắt đầu bùng nổ ở trên khu vực bình luận lại bắt đầu huyên náo lên.

[Ha ha ha, Đường Chi nhìn người khác cũng vô dụng thôi! Anh Chi sẽ không hôn cô đâu!]

[Lúc trước là do anh Chi tốt bụng, cùng làm show với cô thôi, nhưng đối với nhiệm vụ này, cặp đôi gán ghép được duy trì bấy lâu nay sắp trở lại nguyên hình rồi!]

[Đường Chi đừng nhìn cặp đôi khác nữa, chắc chắn là cô đang ngưỡng mộ rồi!]

[...]

Đích thực tiến độ tiến triển của bọn họ so với các cặp đôi khác thì chậm hơn nhiều.

Fan CP im lặng, nhất thời cũng không dám lên tiếng.

Đường Chi cũng không biết mình nên làm gì nữa.

Lúc trước, cô đã thử thăm dò Giang Chi, anh không hề có chút cảm tình nào với cô.

Bây giờ cô đang do dự là có nên đưa mặt mình qua để Giang Chi đánh hay không.

Nếu theo nhân vật được thiết kế thì lúc này cô nên chủ động nhón chân lên hôn Giang Chi, rồi đợi anh từ chối.

Nhưng bây giờ cô cũng là người có fan rồi, cũng có chút gánh nặng thần tượng rồi.

Cô nhìn sang Giang Chi hỏi: "Chúng ta… có hôn không?"

Bọn họ…

Chỉ là cặp đôi được gán ghép với nhau.

Đợi show này kết thúc thì chính thức chia tay… Cặp đôi gán ghép này.

Thật ra cũng không cần vì chương trình mà làm đến mức này.

Giang Chi chỉ rũ mắt xuống, dịu dàng nhìn cô.

Trái tim bất giác đập loạn nhịp.

Anh vẫn chưa trả lời mà nhìn vào trong mắt của Đường Chi, giống như đang chờ đợi, lại giống như một sự từ chối trong im lặng vậy.

Đôi mắt đào hoa vô cùng quyến rũ đó khiến cho người ta không chịu được mà chìm đắm vào nó.

Cô nhìn anh, lắp bắp nói: "Nếu như anh không muốn, em cũng không miễn cưỡng anh, Giang Chi."

Cô đã nói xong rồi nhưng nhìn anh vẫn không hề có chút phản ứng nào, nội tâm đang đấu tranh, sau cùng vẫn là nhón chân lên.

Mặc kệ đi.

Bị từ chối thôi mà không có gì đáng sợ hết.

Dù sao thì sau khi show này kết thúc cô cũng sẽ bỏ đi, buông bỏ yêu đương mù quáng này làm một người tỉnh táo và độc lập.

Bị từ chối càng nhiều thì khi "tỉnh lại" sẽ có nhiều lý do thuyết phục hơn?

Cô nhắm mắt lại, lặng lẽ đi về phía Giang Chi.

Giang Chi nhìn cô, yết hầu hơi cử động, bất giác năm ngón tay anh siết chặt lại trong vô thức.

Đôi mi dài của cô gái nhỏ khẽ run lên và đang nghiêng người về phía anh.

Ánh đèn vàng ở khắp nơi chiếu lên gương mặt cô, bóng đen từ hàng mi dài cứ đung đưa lên mặt cô.

Cô rất lo lắng và sợ hãi.

Lo lắng sợ hãi vì điều gì?

Hết hy vọng sao?

Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ gần nhau như vậy.

Nhưng đây là lần duy nhất anh không lùi lại.

Mà ở trước mặt rất nhiều khán giả anh tiến lên trước một bước, lấy thân mình che đi ống kính, làm cho khán giả đang xem live hét ầm lên.

[Trời đất ơi, đây là một nụ hôn sao!]

[Không thấy được, đáng ghét quá đi!]

[Không phải chứ? Hôn thật sao?!]

[A a a! Anh quay phim làm ơn điều chỉnh góc quay lại đi có được không! Chẳng thấy gì hết!]

Lúc tất cả mọi người vừa khóc vừa náo động thì môi của Đường Chi đã bị đôi môi mềm mại của Giang Chi hôn lên.

Hai đôi môi áp vào nhau, cơ thể của Đường Chi như bị điện giật, toàn thân run rẩy, cô kinh ngạc mở to mắt ra đập vào mắt cô là hàng mi dài và rậm của Giang Chi cùng đôi mắt thâm tình kia.

Cô kinh ngạc đến mức suýt quên luôn hít thở.

Đây là một nụ hôn rất nhẹ nhàng giống chuồn chuồn đi trên mặt nước.

Trái tim của Đường Chi lập tức đập loạn nhịp.

Từ trước đến nay ánh mắt và nhiệt độ cơ thể anh chưa từng nóng như thế này.

Ở trong đó có rất nhiều cảm xúc mà Đường Chi chưa từng thấy qua.

Hai tay cô đặt lên ngực anh, cảm nhận hơi nóng của thân thể anh đang đi qua các đầu ngón tay rồi truyền đến khắp nơi trên cơ thể cô.

Sao lại như thế này?

Giang Chi sao lại không đẩy cô ra?

Rất nhiều ý nghĩ hiện lên trong đầu cô cũng không dám nhìn vào đôi mắt của anh.

Là cô đã tính sai hay thực ra là anh không muốn tránh?

Không biết là tại sao, dưới cái nhìn chăm chú của anh, người có tật giật mình như cô chỉ muốn trốn thôi.

Xong rồi, xong rồi.

Hình như cô đã đùa quá trớn rồi.



Ở trạm dừng chân thành phố Nam này vô số fan CP điên cuồng cũng đến lúc giải tán.

Khách mời ghi hình xong thì ai về nhà nấy.

Bình thường Đường Chi và Giang Chi sẽ đi cùng nhau.

Nhưng vì nụ hôn bất ngờ kia, khi kết thúc ghi hình thì cô cũng không dám nhìn anh.

Hai người thu xếp quần áo xong rồi, đây là lần đầu tiên cô không cần anh cầm giúp mà cô tự cầm lấy, mặt đỏ lên, cô giải thích: "Để… tự em cầm là được rồi."

Giang Chi buông ra như thông thường, thậm chí còn thăm dò cái trán của cô.

Có vẻ như nụ hôn vừa rồi của hai người chỉ là một sự cố mà thôi.

Anh không để tâm đến điều đó.

Đường Chi sợ hãi rụt cổ lại khiến tay anh rơi xuống.

Cô ngượng ngùng nhìn anh và cuối cùng tìm ra cái cớ tồi tệ mà mọi người thường dùng.

"Em vào nhà vệ sinh một lát."

Nói xong thì cũng không quan tâm đến anh nữa mà xách hành đi như bay về hướng nhà vệ sinh.

Giang Chi đuổi theo được một bước nhưng lại nghĩ có lẽ là cô gái nhỏ còn ngượng ngùng nên bước chân đã dừng lại.

Bình thường cô đều giơ nanh múa vuốt, bây giờ lại ngượng ngùng như một đóa hoa yêu kiều.

Vừa nghĩ đến đây, anh cụp mắt xuống, khẽ mỉm cười.

Giang Chi đã đợi ở đây một lúc lâu.

Khi anh cảm thấy không đúng lắm thì liền gọi điện cho Đường Chi, nhưng tất cả cuộc gọi cho cô đều báo máy bận.

Giang Chi bực bội để điện thoại xuống thì gặp được Bạch Bạch đang chuẩn bị lên xe tổ đạo diễn để đi về.

Anh ngăn cô ấy lại, lịch sự hỏi: "Xin chào, cô có thể giúp tôi đi vào trong tìm Đường Chi được không."

Bạch Bạch dừng lại: "Đường Chi vào đó rất lâu rồi hả?"

Giang Chi môi gật đầu: "Đúng vậy, nhờ cô rồi."

"Để tôi đi xem thử." Bạch Bạch quay người lại đi về phía nhà vệ sinh, cô ấy vô cùng cẩn thận mà hét lên: "Đường Chi? Đường Chi? Chi Chi? Cô có ở trong đây không?"

Nhưng ở trong phòng vệ sinh không ai trả lời, Bạch Bạch lại cẩn thận đi từng phòng xem xét.

Đến khi đi hết một vòng tất cả phòng trong nhà vệ sinh đã được mở ra toàn bộ nhưng cũng không thấy bóng dáng của Đường Chi.

Bạch Bạch vô cùng hoang mang, vội vã chạy ra ngoài thì thấy Giang Chi đang đứng ở bên ngoài với sắc mặt vô cùng tệ.

"Không xong rồi thầy Giang, không thấy Chi Chi đâu cả!”



Trên con đường đá không bằng phẳng ở thành phố Nam, bánh xe ở dưới hành lý cọ vào đất phát ra âm thanh giòn giã.

Đường Chi vừa ra sức kéo vừa mong là âm thanh có thể nhỏ lại kéo, vừa liều mạng đi về phía trước.

Bất kể nói như thế nào, bây giờ cô không thể cùng đi về với Giang Chi rồi.

Sau khi cô kéo hành lý đi đến phía sau cánh cửa, cô mới lau lau mồ hôi trên trán, muốn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Giang Chi nói là cô bị tiêu chảy, một cô gái thô lỗ như vậy thì sẽ không thể nào cùng đi với anh được.

Ai mà ngờ rằng điện thoại vừa sáng e thì trên màn hình báo có hơn mười cuộc gọi nhỡ.

Đều là của Giang Chi gọi đến.

"..."

Hay thật.

Cô định mở hộp thoại trò chuyện với Giang Chi, định nói với anh tự mình cầu phúc đi thì trên màn hình đột nhiên xuất hiện dòng tin “mời bạn trả lời”.

[Hôn với đỉnh lưu là trải nghiệm gì??]

"..."

Bàn tay đang đánh chữ của Đường Chi dừng lại.

Cô bấm vào hashtag đó thì thấy cả…

Toàn là những câu trả lời, chủ nhà mau tỉnh lại đi, nằm mơ cũng phải có giới hạn.

Hôn nhau với đỉnh lưu, đây là loại may mắn gì chứ, tất nhiên là phải hôn đến khi nào môi anh ta sưng lên mới thôi.

Đường Chi ở thành phố Nam bị gió lạnh thổi qua khóe miệng hơi run rẩy, nói thầm trong lòng.

Cảm ơn nhé, nửa đêm tôi còn phải bắt xe lửa chạy trốn đây này.