CHƯƠNG 20

Giang Vĩ duỗi tay xoa đầu cô: “Yêu đương với tôi sẽ làm cậu vui vẻ, suy xét cẩn thẩn, tan học tôi đợi cậu.”

Dư Nhu Y bởi vì nắm sách quá chặt, tay cũng có chút run, Giang Vĩ đã đi ra ngoài.

Hai nữ sinh đằng sau lại thì thầm to nhỏ.

“Người cùng Giang Vĩ yêu đương là cậu ta sao?”

“Cậu ta có chút lạ mặt.”

“Tớ nhớ ra ngồi, cậu ấy mới vừa chuyển về trường chúng ta không lâu, cậu ấy nằm thứ hai ở bản xếp hạng nhan sắc trường mình.”

“Nhìn xem, dáng vẻ dịu dàng sủng nịnh của Giang Vĩ dành cho cậu ấy kìa, đúng là khiến người khác khen tị mà.”

“Giang Vĩ dịu dàng với cậu ta như thế, sao cậu ta lại làm gương mặt thế kia?”

Nghe những lời bàn tán, Dư Nhu Y cảm thấy chắc chắn là Giang Vĩ cố tình sắp xếp mọi chuyện. Cô thật sự không ở nổi trong thư viện được nữa, hai nữ sinh đánh giá cô, làm cô căn bản không tập trung chú ý được.

Cô chỉ có thể ôm sách quay về phòng học.

Trong phòng học cãi cọ ồn ào, khác hẳn với sự yên tĩnh lúc nghĩ trưa ngày thường.

Cô vừa mới đi vào, liền nghe thấy Thiệu Huy lớn tiếng ồn ào: “Các cậu có muốn cá với nhau không, tớ cá là Giang Vĩ đang hẹn hò, há há há.” Cậu ta liếc mắt nhìn đến cô.

Dư Nhu Y cũng không biết chuyện náo loạn đến mức này, cô đau đầu đi về chỗ ngồi xuống, bạn học xung đều đang xem náo nhiệt.

Hi Nhiễm thấy cô từ bên ngoài vào liền hỏi: “Cậu đi đâu đấy?”

“Tớ chỉ đến thư viện thôi.” Dư Nhu Y nhẹ nhàng nói.

Hi Nhiễm chồm người qua, kề bên tai cô nói nhỏ: “Này, khắp trường đều đang tò mò xem xem, nữ sinh nào đang hẹn hò cùng Giang Vĩ đấy. Cậu có tò mò không hả?”

Dư Nhu Y muốn nói rồi lại thôi, nên đành nhẹ lắc đầu. Đúng lúc này Giang Vĩ cầm sắp tài liệu đi vào từ cửa trước. Khi đi ngang qua bàn cô, anh còn nhướn nhẹ mày, như lời dặn dò, tan học gặp nhau…Tiếng xì xào nhỏ dần.

*

Phòng học yên tĩnh trong chốc lát, giờ nghĩ trưa kết thúc, tiếng chuông vang lên, lại bắt đầu cãi cọ ầm ì.

Dư Nhu Y từ trong ngăn bàn lấy áo khoác đồng phục ra, chuẩn bị mặc vào, vừa nhấc mắt liền thấy Giang Vĩ nhìn mình. Động tác đang mặc áo của cô hơi dừng, cuối đầu tiếp tục mặc áo khoác.

Thiệu Huy thấy anh đi vào, gọi anh lại: “Buổi tối có muốn đi ra ngoài chơi không, tớ gọi thêm mấy anh em nữa.”

“Không đi, còn có việc.” Giang Vĩ trả lời một câu, nhìn thoáng qua Dư Nhu Y.

Ngực cô khẩn trương một trận, vội vàng cầm lấy bút, im lặng ghé vào bàn tiếp tục làm bài tập.