CHƯƠNG 8

Sắc trời đã tối, Dư Nhu Y ngó ra bên ngoài, mọi người cũng đã về gần hết, cô cũng bắt đầu thu dọn mọi thứ mà chuẩn bị ra về.

Cạch, cửa phòng mở ra, Dư Nhu Y còn chưa kịp nhìn xem là ai.

“Vẫn nên là cùng nhau ra về a.” Giọng nói này lọt vào tai Dư Nhu Y đã bị cô nhận ra trong dòng một nốt nhạc. Cô xoay người lại, mặt mày vô cảm nhìn về phía đối diện.

“Giang Vĩ, đừng làm mất mặt nhau nữa.”

Giọng Dư Nhu Y không cao nhưng lại cực kỳ rõ ràng, cũng cực kỳ trong trẻo nhưng trên khuôn mặt ấy lại mang theo cảm xúc lạnh lẽo.

Giang Vĩ đút một tay vào túi, đôi mắt tối sầm. Cả người đều toát lên sự giận được, nhưng trên môi lại nở nụ cười đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào Dư Nhu Y.

Dư Nhu Y theo bản năng lui về sau hai bước nhưng cánh tay đã bị Giang Vĩ bắt lấy, anh cười nhẹ một tiếng “Mất mặt sao?.”

Dư Nhu Y nghiêng người lảo đảo, dùng sức mà giãy giụa nhưng lại không có cách nào giãy ra được.

Dư Nhu Y kêu lên: “Giang Vĩ, anh buông tôi ra.”

Cô lại hối hận, cô không nên khıêυ khí©h anh. Nhưng hành vi của anh khiến cô bẽ mặt, cô tức giận…cũng phải thôi.

Giang Vĩ buông tay ra, nhẹ nhàng hỏi: “Du Nhu Y, vì sao lại thay đổi nguyện vọng?”

Từ lúc anh gọi một tiếng Dư Nhu Y kia, Dư Nhu Y theo bản năng siết chặt bả vai. Cô im lặng ôm cánh tay, đứng giữa phòng cùng anh đối diện.

Giang Vĩ gằn từng chữ “Trả lời, vì sao thay đổi nguyện vọng?” Cử chỉ im lặng của cô trong mắt anh, chứng tỏ rằng cô đang cam chịu.

Dư Nhu Y nghiến răng: “Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của anh? Mau thu hồi bản chất thật của anh lại đi, anh không muốn sắm vai một thiên sứ nữa à?”

Giang Vĩ xoa xoa khóe môi: “Em cố chấp cái gì? Thời gian hơn bốn năm, còn chơi chưa đủ phải không?”

Dư Nhu Y cảm thấy bất lực trước suy nghĩ của anh: “Giang Vĩ, anh có thể…Xem như chúng ta chưa từng quen biết nhau được không?”

Mắt Giang Vĩ nheo lại: “Em đang nói cái gì?”

Dư Nhu Y không nói nổi bất cứ điều gì khác, chỉ là lắc đầu: “Mọi chuyện lúc trước tôi đã sớm bỏ qua rồi, hiện giờ anh có thể buông tha cho tôi, được không?”

Cô hỏi thật sự đáng thương, như là đang cầu xin anh. Giang Vĩ không trả lời, biểu tình không có biến hóa.

Mà đúng là bởi vì thái độ như vậy của anh, ngược lại khiến người ta khó mà nắm bắt hơn. Dư Nhu Y chỉ có thể chờ, chờ anh mở miệng