Chương 17

Cô trực tiếp vượt qua Hạ Vân Khanh đi đến bồn rửa tay, rửa mặt để tỉnh táo. Lúc quay trở về, khi Sầm Nịnh đi qua bên cạnh Hạ Vân Khanh lần nữa, mới lên tiếng chào hỏi cậu một câu.

“Phiền cậu giúp tớ chuyển lời cho Lâm Lộc, tớ về trường học trước rồi, không chờ cô ấy nữa.”

Nửa người dựa vào tường, dập tắt điếu thuốc giữa các ngón tay rồi ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó đứng thẳng người nhìn nữ sinh trước mặt, thờ ơ mở miệng.

“Chẳng lẽ cậu không biết gần đây tớ và cô ấy ầm ĩ chia tay sao?”

“Biết.”

“Vậy tại sao cậu còn bảo tớ nhờ cậu chuyển lời làm gì?”

Giọng nói thiếu niên có chút không kiên nhẫn.

“Lát nữa tớ sẽ gửi tin nhắn cho cô ấy vậy. Không làm phiền cậu nữa.”

Tâm trạng của Sầm Nịnh vốn không tốt, lúc này cộng thêm thái độ có phần tồi tệ của Hạ Vân Khanh, hốc mắt của cô dần dần ửng đỏ.

Nữ sinh cắn môi không nói gì nữa, xoay người rời đi.

“Này.”

Nhưng chưa chờ bóng dáng Sầm Nịnh biến mất ở ngã rẽ, đã bị người phía sau gọi lại.

“Tớ nói với cô ấy giúp cậu. Một mình cậu về đi, trên đường cẩn thận một chút.”

Sầm Nịnh dừng bước chân nhưng cũng không quay người lại, chỉ cúi đầu nói cảm ơn rồi rời đi.



Hạ Vân Khanh nhìn bóng lưng biến mất của nữ sinh mà sửng sốt một lúc, dường như đang hoài nghi tại sao vừa rồi bản thân lại bật thốt lên nói sẽ chuyển lời hộ cô, hoặc có lẽ là do nhìn thấy một mặt yếu ớt nhạy cảm của Sầm Nịnh, cho nên, nguyên nhân là bởi vì chuyện Hà Mộng Kỳ tỏ tình tối nay sao.

Hạ Vân Khanh bỏ mặc những suy nghĩ linh tinh trong đầu đi, đôi chân dài trực tiếp bước vào gian phòng kia.

Trong phòng vẫn ồn ào náo nhiệt như cũ, chỉ là có một số người đã uống say rồi, một vài người thì đã rời đi.

Đôi mắt màu đen của Hạ Vân Khanh trong nháy mắt đã nắm được chút tình huống ở bàn phía đông nam bên kia.

Bàn mà cậu vừa ngồi kia, người cùng bàn đã đi hết rồi, chỉ còn lại một mình Lâm Lộc.

“Bạn học, cậu còn ổn không.”

Nam sinh dáng người hơi mập, tướng ngũ đoản (*) đang đứng bên cạnh Lâm Lộc. Hắn cúi người nhìn nữ sinh đã uống say bất tỉnh nhân sự nằm trên bàn kia.

(*) Tướng ngũ đoản: giải nghĩa là tướng có năm bộ phận ngắn. Trong năm bộ phận này có thể là: đầu, tay, chân, hay là thân người. Nên người có tướng Ngũ Đoản bắt buộc phải có năm bộ phận ngắn. Và nếu năm bộ phận này đều ngắn mà còn cân đối hài hòa thì sẽ có được tướng mạo phú quý.

“Hạ… Hạ Vân… Khanh. Đồ con rùa rụt cổ nhà cậu, lại muốn bịp bợm gì sao?” Giọng nói Lâm Lộc lẩm bẩm không rõ.

“Bạn học, cậu uống nhiều rồi. Tớ… Tớ đưa cậu về nha.”

Trong mắt của nam sinh lóe lên vẻ giảo hoạt, đưa tay ra muốn chạm vào vai Lâm Lộc.

Nhưng hắn còn chưa động đến người, cổ tay đột nhiên bị người ta bắt lại.

“Ai đang…”



Lời còn chưa dứt, nam sinh đã cảm thấy lực đạo trên cổ tay tăng thêm một chút, ngay sau đó là một cảm giác đau đớn truyền tới. Hắn muốn rút tay ra, nhưng cổ tay hắn bị người kia hung dữ kìm lại.

“Con mẹ nó, mày là ai hả.” Nam sinh ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt cao hơn hắn rất nhiều.

“Người này là bạn gái tao.” Hạ Vân Khanh hất cằm về phía cô gái đang nằm trên bàn nói.

Nhìn sắc mặt lạnh lùng của thiếu niên trước mặt, dáng vẻ không dễ chọc, nam sinh vội vàng xin lỗi.

“Xin lỗi. Tôi không biết cô ấy là bạn gái cậu. Tôi… Tôi chỉ muốn đưa cô ấy về mà thôi. Thật sự không có gì khác… khác…”

Lời nam sinh còn chưa nói hết lời, Hạ Vân Khanh đã trực tiếp hất cổ tay hắn ra, như thể đã chạm vào thứ gì đó rất chán ghét vậy.

Nam sinh lập tức xoa xoa cổ tay, ngại ngùng rời khỏi gian phòng.

Hạ Vân Khanh liếc nhìn nữ sinh nằm trên bàn, lại nhìn bình rượu trên bàn một chút, thật sự không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Cậu mới ra ngoài hút mấy điếu thuốc, người này lại làm xong nửa chai rượu trắng.

-

Sầm Nịnh đi ra cửa khách sạn, cửa kính sau lưng phản chiếu ánh đèn mờ ảo của thành phố và bóng hình cô đơn của cô, dường như cô và thành phố này cho đến bây giờ vẫn hoàn toàn xa lạ.

Một cơn gió đêm thổi qua, nhưng không thổi tan vị chua trong lòng cô. Cô không có trí tuệ cao như Lục Tinh Diễn, nhưng vẫn luôn nỗ lực suốt ba năm, một giây cũng không dám buông lỏng, cuối cùng cũng có thể đạt được nguyện vọng đi đến đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Thanh.

Tối hôm nay, Hà Mộng Kỳ tỏ tình thành công, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, không thể tin nổi. Mà trong khoảnh khắc đó, Sầm Nịnh nghĩ đến sự theo đuổi Lục Tinh Diễn mấy năm này lại là một trò cười không có chút ý nghĩa gì, vừa ngu ngốc lại vừa buồn cười. Hóa ra gã hề đến cuối cùng chỉ có một mình cô mà thôi.

Từng giọt nước mắt lăn theo gò má của Sầm Nịnh rơi xuống đất. Bóng hình cô đơn của cô bước đi trên vạch đường dành cho người đi bộ, đi đến trạm xe buýt đối diện.

Bắc Kinh không giống thành phố nhỏ ở vùng duyên hải như Huyên Thành, vừa mới bảy giờ tối đã không còn xe buýt. Sầm Nịnh biết từ đây về trường học có một chuyến xe buýt đi về đường 108 sẽ đến trạm trước mười hai giờ đêm. Chỉ cần thuận lợi ngồi trên chuyến xe này, sau một giờ, cô có thể đứng trước cổng trường đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Thanh. Sau đó một mình đi xuyên qua sân trường yên tĩnh không một bóng người, cuối cùng đi về ký túc xá của nữ sinh.