Chương 31

Sau ba lượt uống rượu, đồ ăn cũng đã được mang lên đủ, nhân viên phục vụ lại đẩy một chiếc bánh sinh nhật ba tầng vào phòng.

Sầm Nịnh thấy những chai rượu trên bàn gần như đã cạn sạch, vỏ chai nằm la liệt đầy bàn đầy đất, nhưng thức ăn trên bàn lại vẫn còn thừa hơn một nửa. Thậm chí còn có những món ăn chưa được đυ.ng đến, khi bày lên bàn thế nào, bây giờ vẫn còn y nguyên.

Cô cũng từng loáng thoáng nghe đồn về cuộc sống xa hoa lãng phí và phô trương của các cô cậu ấm nhà giàu. Hôm nay được chứng kiến, quả đúng như lời đồn.

Bình thường, khi Sầm Nịnh đi ăn cơm ngoài với gia đình hoặc bạn bè thì dù chỉ ăn ở một quán cơm nhỏ, cô đều đóng gói đồ ăn thừa, mang về nhà ăn tiếp. Hôm nay, nếu không phải ngại nhiều người, cô đã gọi nhân viên phục vụ đến đóng gói rồi. Dù sao trong số những món ăn thừa cũng có một món khoái khẩu của cô: cá vược sốt hạt thông.

Tiếc là cô không có số hưởng rồi.

“Tôi bảo này, đừng chia bánh vội, để chủ buổi sinh nhật của chúng ta hôm nay ước đã.” Một cậu trai tóc vuốt ngược ngẩng đầu lên.

Sầm Nịnh thấy gò má cậu ta đỏ bừng, trông như sắp rỉ máu đến nơi. Hiển nhiên cậu ta đã uống rất nhiều, đầu óc đã bắt đầu chếnh choáng, nói chuyện cũng không được quá lưu loát.

Cậu ta vừa dứt lời, nhân vật chính ngày hôm nay mới thong dong đứng lên.

Cậu trai tóc vuốt ngược kia giỏi quan sát tình hình, nhanh chóng chuyển bánh sinh nhật tới trước mặt Hạ Vân Khanh.

Hạ Vân Khanh chậm rãi lấy một chiếc bật lửa zippo bạc trong túi quần thể thao ra, ngón tay thon dài gạt nắp ra rồi khép lại, lặp đi lặp lại động tác đó mấy lần để ngắm nghía. Cuối cùng, cậu cầm ba cây nến, cùng cắm lên tầng cao nhất của chiếc bánh.

“Hôm nay là sinh nhật ba tuổi của cậu Hạ kìa, ha ha ha ha ha.”



Có mấy cậu trai bắt đầu làm ầm ĩ, những người khác cũng nhao nhao ầm lên, cảnh tượng lại bắt đầu hỗn loạn.

“Năm nay ông đây mới ba tuổi đấy, làm sao nào?”

“Ha ha ha ha.”

Đúng vào lúc tiếng cười đùa vang lên bên tai không dứt, có người lén lút tắt đèn trong phòng.

Tầm mắt đột nhiên chìm trong bóng tối, Sầm Nịnh bỗng chốc không nhìn thấy được gì. Cô hơi hoảng loạn đứng lên, nào ngờ vừa đứng lên, bước ra một bước nhỏ đã bị ai đó đứng bên cạnh va phải. Cô không đứng vững, cơ thể lập tức ngả sang bên trái. Đúng lúc này, cô cảm thấy có người dìu lấy cánh tay cô, đỡ cô đứng thẳng lại. Đợi đến khi cô đã đứng vững, người đó mới buông tay bỏ chạy.

Có phải đó là Lục Tinh Diễn không?

Không chờ Sầm Nịnh xác nhận suy nghĩ trong lòng, giọng nói lạnh lùng xen lẫn chút uể oải của người nọ đã vang lên bên cạnh: “Ngu ngốc, không nhìn thấy gì thì ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, đi lung tung làm gì hả?”

Sầm Ninh đỏ mặt chột dạ, nhưng vẫn nghe theo lời người đó, ngồi về chỗ của mình.

“Lạch cạch.”

Trong bóng đêm, Sầm Nịnh chỉ nghe thấy tiếng bật lửa bật lên. Sau đó, ánh sáng xuất hiện trong tầm mắt của cô, đập vào mắt cô chính là nguồn sáng mang sắc màu ấm áp và hình ảnh của chiếc bánh sinh nhật.

Ngay sau đó là một loạt tiếng chúc mừng sinh nhật không đồng đều như tiếng núi thở biển gầm của mọi người.

“Chúc mừng sinh nhật!”



“Cậu Hạ sinh nhật vui vẻ!”

“Chúc Hạ Vân Khanh ba tuổi sinh nhật vui vẻ!”



Đám người lại tiếp tục uống đến hai giờ sáng mới giải tán dù vẫn chưa thỏa mãn.

Cuối cùng, người có thể lết ra cửa KTV cũng chỉ có bốn người gồm chủ của chiếc bánh sinh nhật, Lâm Lộc, Sầm Nịnh và Lục Tinh Diễn.

“Hạ Vân Khanh, đúng là không thể nhìn ra cậu uống khỏe thật đấy.”

Lâm Lộc đỡ Hạ Vân Khanh. Cô ấy tự nhận mình là một người có thể uống ngàn chén mà không say. Không ngờ trình độ của Hạ Vân Khanh cũng phải tám lạng nửa cân so với cô.

Hạ Vân Khanh khoác một tay lên vai Lâm Lộc, một tay ôm lấy eo cô ấy, vùi đầu trên cần cổ vừa thon dài nõn nà của người yêu. Khi cậu nói chuyện, hơi thở nóng bỏng lạnh lẽo phả vào tai cô ấy.

“Từ nhỏ anh đây là đã luyện uống rượu như uống nước lọc, chỉ có vài chai rượu chưa đủ để bạn trai em ngã đâu.”

“Người anh em, cậu còn có thể hát hò được không?”

Lúc này, Sầm Nịnh nghe thấy thiếu niên hai tay đút túi đứng dựa vào đèn đường mở miệng với giọng ngái ngủ. Ánh đèn màu vàng ấm hắt lên người anh, cái bóng trên đất bị kéo dài tít tắp, dài đến tận đường kẻ vạch cho người đi bộ trên lề đường. Tối hôm nay, kể từ lúc bắt đầu ăn cơm, Lục Tinh Diễn hầu như chẳng nói lấy một lời. Nếu cô nhớ không nhầm thì hình như đây là lần thứ hai anh lên tiếng, ngoại trừ lần vào phòng mở cửa sổ.