Chương 78: Cứu Viện

Lam Thần cắn răng, thân thể khổng lồ của Minh Vương đứng dậy, bật mạnh về phía Mã Lục. Cầm Nghịch Thiên Kiếm trong tay, Lam Thần chém một vết mạnh xuống. Nhưng không ngờ Mã Lục chỉ đơn giản giơ một tay ra chặn lại. Tay còn lại vung mạnh một quyền vào bụng Lam Thần. Dù thân thể hiện tại của Lam Thần rất cường hãn nhưng cú đấm đó vẫn làm Lam Thần phun máu. Lam Thần cố hết sức, thanh kiếm trong tay lóe sáng.

Thất Tinh Kiếm Pháp: Tham Lang

Mã Lục vội rút tay lại nhưng đã muộn, thanh kiếm sắc bén chém đứt 2 ngón tay của hắn. Hắn bất ngờ, sau đó tức giận gầm lên:

-Đồ súc vật, sao ngươi chém mất ngón của ta!!!

Nói rồi hắn lao tới, móng tay sắc nhọn như vũ khí, bước đi như u quỷ lại gần Lam Thần. Lam Thần không kịp né tránh bị hắn cào một vết dài trên người. Lam Thần chỉ đành bọc Haki vũ trang lên cơ thể, đồng thời dùng Haki quan sát, cố gắng khóa chặt Mã Lục. Con mắt Lam Thần biến đổi thành đôi mắt Mangenkyou Sharingan. Sau khi kích hoạt Mangenkyou Sharingan, Lam Thần nhanh chóng bắt kịp tốc độ của Mã Lục. Lam Thần nhanh chóng xác định vị trí tiếp theo mà Mã Lục di chuyển tới để tấn công. Ngay khi Mã Lục vừa lao về vị trí đó, Lam Thần trảm ra một đạo kiếm khí tấn công về hướng đó. Đòn tấn công bất ngờ làm Mã Lục chậm lại, Lam Thần ngay lập tức Tốc Biến tới, nhìn thẳng vào mắt của Mã Lục. Trong giây lát, Lam Thần thấy được trong mắt của hắn là ngạc nhiên, bối rối. Lam Thần không chút do dự dùng chiêu.

Amaterasu Kagutsuchi

Một ngọn lửa đen bùng lên, đốt cháy phần vai của Mã Lục. Hắn đau đớn gầm lên, tung một chưởng vào người Lam Thần. Một chưởng này mang theo hắc khí màu đen, đánh cho Lam Thần bay xa chục mét. Đòn tấn công mạnh làm Lam Thần lăn ra đau đớn rên lên, thân hình dần dần rút về như ban đầu. Còn về Mã Lục, hắn đau đớn, rất đau. dù ngọn lửa này không quá mạnh mẽ nhưng không thể dập tắt. Hắn tức giận hét lên:

-Nhóc con, sao ngươi lại có một thứ sở hữu pháp tắc thiên địa. Thứ này không phải một tên Kết Đan nhỏ nhoi như người sở hữu.

Mã Lục nhìn ngọn lửa này, chính hắn cũng khát khao sở hữu nó. Nếu có được ngọn lửa này, không chừng hắn có thể cảm ngộ được pháp tắc, rồi đột phá Thuế Phàm cảnh cũng có khả năng. Mã Lục nén cơn đau, gằn từng chữ:

-Tiểu tử, thức thời giao Pháp bảo chứa ngọn lửa này đi, niệm tình ta có thể tha ngươi một mạng.

Lam Thần nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, giao hay không đều chết thì giao làm gì. Chợt cảm nhận được gì đó, Lam Thần mỉm cười, nhanh chóng lấy lại thần thái:

-Không nhất quyết không, người Lam Ngân học viện như chúng ta không lý nào lại đầu hàng được.

-Vậy chết đi.

Võ kỹ: Tù Thiên Thủ

Bất ngờ một giọng nói đanh thép từ đâu vang lên, một bàn tay to che trời đánh về phía Mã Lục làm hắn bay xa trăm mét. Gần như ngay lập tức, một bóng người đáp xuống, nhìn xuống Lam Thần nói:

-Lão phu là Tạ Cự Lượng của Lam Ngân thành, ngươi là ai mau báo danh.

-Vãn bối Lam Thần, đệ nhất Tiềm Long hội lần này.



-Không dài dòng, lão phu đã nghe qua ngọc giản truyền tin, thông báo tình hình.

-Thưa tiền bối, bọn vãn bối bị kẻ địch tập kích, 1 người chết tên là Cửu Anh, còn lại hầu hết bị thương khá nặng, Mục Lãm bị gãy chân, Tam Hoàng bị thương khắp người, có mỗi Hoa Vinh là thương nhẹ nhất.

-Hắn không chiến đấu?

-Không thưa tiền bối, hắn cũng tham gia chiến đấu, nhưng hắn là Cầm Âm Sư nên không trực tiếp chiến.

-Ồ, ra vậy. -Nói xong, mặt Tạ Cự Lượng đằng đằng sát khí, rảo bước về phía Mã Lục. Mã Lục thấy vậy vội lết đi. nhưng ngọn lửa trên vai hắn quá kì dị, hắn phải liên tục dùng linh lực áp chế nếu không sẽ bị đốt chết. Tạ Cự Lượng đến gần hắn, sút một cước khiến hắn bay lên trời. Sau đó, Tạ Cự Lượng lao nhanh lên, liên tục tung quyền vào người Mã Lục. Sau đó chốt hạ hắn bằng một cước mạnh mẽ, ghim sâu hắn vào lòng đất. Mã Lục rên lên, trên bầu trời Mã Tứ đang chiến đấu hăng bất giác nhìn sang bên Mã Lục, hắn giật mình khi thấy Mã Lục đang nằm đo ván dưới đất. Hắn tức giận gầm lên:

-Tạ Cự Lượng!

-Tứ Lão ma đầu. Hôm nay ta gϊếŧ đệ đệ ngươi, báo thù năm xưa các ngươi hại ta mất một mắt.

Dứt lời, bàn tay phải Tạ Cự Lượng sáng lên, một chưởng vỗ mạnh mẽ vào Mã Lục. Tạ Cự Lượng cười nói:

-Năm xưa các ngươi lợi dụng ta để đoạt lấy Nộ Phật Chưởng, nay ta dùng Phật chưởng đánh chết anh em nhà ngươi.

Nộ Phật Chưởng

-Tên khốn Tạ Cự Lượng, không phải chỉ 1 con mắt thôi sao

Nói rồi hai bên lao vào đánh nhau, Lam Thần khó nhọc lại gần cái hố nơi mà Mã Lục đang nằm, nhanh chóng lấy túi trữ vật từ cái xác gần như nát tươm của hắn, Lam Thần đưa tay ra, nhanh nhẹn lấy túi trữ vật, may mắn là tên này giắt túi trữ vật sau lưng, nến đòn tấn công vừa rồi bị thể xác tên này chặn lại hết. Lam Thần ngó vào trong, bên trong không có nhiều đồ lắm, hắn chỉ nhận ra sơ sơ vài món như vài bình thuốc liệu thương cấp cao, vài bình linh dịch phục hồi linh lực, vài kiện pháp bảo. Lam Thần nốc vài viên trị thương cùng linh dịch, sau đó tiến tới chỗ đồng bạn còn lại, nhét mỗi người một viên thuốc trị thương và linh dịch. Hoa Vinh lúc này cũng bình tĩnh lại, tiến lên trợ giúp. Sau khi lấy vài thanh gỗ cố định chân của Mục Lãm để đảm bảo hắn không bị tật, Lam Thần thở phào:

-Tạm thời an toàn rồi.

Một bóng người từ trên không đáp xuống, nhẹ nhàng hỏi:

-Các ngươi có sao không?

Lam Thần nhìn lại, ra đó là Lưu Nham. Lam Thần đáp:

-Ngoại trừ cái chân gãy của Mục Lãm, Cửu Anh chết và xương cốt của Tam Hoàng bị gãy mấy cây ra thì không sao cả.



-Là ai? -Lưu Nham nhẹ nhàng hỏi lại. nhưng Lam Thần cảm thấy sát khí trong người của Lưu Nham tỏa ra mãnh liệt. -

-Một kẻ tự xưng là Mã Lục, hắn bị Tạ Cự Lượng lão sư một quyền chộp chết rồi.

-Còn Mã Tứ chắc cũng ở đây. Nói rồi, Lưu Nham nhìn lên trời, nhíu mắt. Hắn thì thầm:

-Thấy rồi.

Dứt lời, hắn phóng lên trên với vận tốc không thể thấy rõ, một giọng giận dữ vang lên:

-Tứ lão cẩu, để mạng lại.

Hoành Thiên Đao Pháp: Liệt Thương Khung

Một trảm này chém ra, Mã Tứ hốt hoảng, một bàn tay màu đen xuất hiện, chặn lại đòn tấn công. Tạ Cự Lượng đắc thủ, tung liên tục quyền vào người Mã Tứ. Mã Tứ sợ hãi thét lên:

-Đao Thần! Sao ngươi lại ở đây.

-Nói nhảm lão tử không ở đây thì ở đâu. Ngươi gϊếŧ người của ta, lần này ta phải diệt ngươi.

-Các ngươi đừng khinh người quá đáng, Đao Thần, dù năm xưa ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hiện tại thì sao. Bị thanh mai trúc mã lừa gạt mất gần hết tu vi, mất đi bổn mạng đao linh, nay ngươi lấy gì để so với ta.

Nói rồi Mã Tứ tạo ra mấy cánh tay to lớn, liên tục tấn công về phía Lưu Nham và Tạ Cự Lượng cùng Cửu Thủ Giao Long. Sau đó tạo ra một đám mây lớn, che phủ đi thân hình của y. Hắn nói:

-Lần này các ngươi vây công ta, Mã mỗ sẽ ghi nhớ. -Nói rồi hắn thi triển huyết độn rời đi

-Đối phó với loại âm hiểm như ngươi tất nhiên phải vây công. -Lưu Nham nói, rồi cắt ngón tay, trích một giọt máu.

Hoành Thiên Đao Pháp: Huyết Vũ Thí Thần

Một trả cách không bắn ra, Mã Tứ, gầm lên không cam lòng, thi triển một pháp quyết, ngay lập tức cả người biến mất.

-Hừ, tính ngươi một mạng.