Chương 69: Khúc dạo đầu trước đại chiến Long bảng

Cảm nhận được những cảm giác khó tả lan truyền trong người, khuôn mặt Triệu Thiết Trụ dần dần ửng đỏ, nói:

- Không thể nói được. Cô không thể tiếp xúc được với những thứ đó đâu.

Cảm giác dưới đùi càng ngày càng mãnh liệt hơn, ngón chân của Lynda đã xâm chiếm tới tiểu để Triệu Thiết Trụ rồi, cô khẽ hỏi:

- Ngay cả với tôi mà cậu cũng không nói sao?

- Thôi được rồi.

Triệu Thiết Trụ cảm giác bản thân sắp không chịu nổi, sự uy hϊếp kiểu này đúng là quá mãnh liệt, hắn ngẫm nghĩ, dù sao nói ra cũng chẳng không thành vấn đề, nên nói:

- Mấy hôm trước, có một cuộc thi đấu, em có tham gia làm bảo vệ.

Lời nói này có vẻ mờ mịt, rồi lại nhìn Lynda xem nghe có hiểu gì không.

- Ố!

Lynda cũng không ngốc, những kiểu thi đấu đó, làm sao Triệu Thiết Trụ có thể đi làm bảo vệ được chứ, nếu xét về thực lực chắc chắn cậu ta phải mạnh hơn bọn họ nhiều, nếu không sao có thể quản được nhiều người như vậy.

Tiếp theo cho dù Lynda có hỏi thế nào đi chăng nữa, Triệu Thiết Trụ cũng không nói gì thêm, bởi vì có những thứ, quả thực người như Lynda khó có thể tiếp xúc được, những nguyên tắc cần thiết thì Triệu Thiết Trụ vẫn phải kiên trì giữ lấy.

Lynda thấy Triệu Thiết Trụ không chịu hé răng, cũng không hỏi nữa, hai người tán chuyện linh tinh, tiết học buổi chiều chuẩn bị bắt đầu rồi, hai người cùng nhau đi vào lớp học.

Chiều hôm nay là buổi họp lựa chọn cán bộ lớp, đối với những chuyện thế này Triệu Thiết Trụ không có chút hứng thú nào cả, về phần Phạm Kiến thì luôn muốn làm lớp trưởng. Triệu Thiết Trụ thấy mấy người rất hăng say diễn thuyết phía trên để thu hút phiếu bầu, cảm thấy nhàm chán, rồi chào Lý Linh Nhi một câu, tìm cơ hội chuồn ra khỏi lớp.

Sau khi rời khỏi lớp học, Triệu Thiết Trụ gọi điện cho Thiết Thủ, trong điện thoại, Thiết Thủ báo cáo với hắn tình hình mấy ngày gần đây, bang Triều Châu đã hoàn toàn bị thâu tóm rồi, ngay cả Liên Định Sơn cũng khuất phục chịu làm phó bang cho Thiết Thủ, đương nhiên, không biết sự khuất phục của anh ta có phải thực lòng không nữa, cái này thì khó nói trước được, dù sao Triệu Thiết Trụ cũng không cần thiết hắn phải trung thành đến đây, chỉ cần hắn ta giúp cậu quản lý những chuyện xung quanh đại học FJ là được rồi.

- Tôi sẽ đến chỗ anh ngồi chơi.

Triệu Thiết Trụ nói với Thiết Thủ, sau đó cúp điện thoại rồi rời khỏi trường.

Trong một quán nước ở ngoài cổng trường, Thiết Thủ và Liên Định Sơn đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện, thấy Triệu Thiết Trụ tiến tới, Thiết Thủ lập tức đứng dậy, cung kính nói:

- Anh Triệu.

Liên Định Sơn ngồi bên cạnh cũng đứng dậy chào hỏi. Triệu Thiết Trụ gật gật đầu, ngồi xuống sofa rồi hỏi:

- Tới lúc nào mới động thủ với bang Bạch Ưng .

Thiết Thủ trầm ngâm một lát, nói:

- Muốn đánh bang Bạch Ưng không khó, khó là mối quan hệ sau lưng của bọn chúng, chuyện này phải nhờ vào anh Triệu rồi.

Triệu Thiết Trụ nói:

- Không sao, bọn họ cũng chỉ có mấy quan hệ chằng chéo trong thành phố thôi, sau này tôi sẽ đánh tiếng, các anh cứ việc tiến hành là được.

- Được!

Thiết Thủ gật đầu nói:

- Đúng rồi, anh Triệu, ông chủ của bang Bàn Long mấy hôm nữa sẽ tổ chức mừng thọ, hôm nay cũng có người tới gửi thiệp rồi, chúng ta có nên tới đó một chút để tỏ thái độ hay không ?

- Bang Bàn Long?

Triệu Thiết Trụ cau mày hỏi.

- Bang Bàn Long là bang lớn thứ hai của thành phố FJ, thế lực trải rộng khắp Hoa Nam, vô luận là hắc bạch hai đạo, bọn họ đều có quan hệ rất lớn.

Thiết Thủ giải thích.

- Được rồi, tới lúc đó cùng đi xem sao.

Sau đó cùng tán gẫu với Thiết Thủ một lúc, Triệu Thiết Trụ ước đoán buổi họp lớp cũng đã đến giờ kết thúc rồi, liền đứng dậy rời khỏi quán, Thiết Thủ cung kinh tiễn Triệu Thiết Trụ trở về trường học.

Triệu Thiết Trụ trở lại trường, rồi lại từ cửa sau luồn vào lớp, ánh mắt của Lynda nhìn về phía hắn, trong ánh mắt đó có chút tức giận, dường như đang trách Triệu Thiết Trụ không nể mặt cô, không ngờ lại dám trốn tiết của cô, Triệu Thiết Trụ không đáp lại ánh mắt ấy, lúc này Lý Linh Nhi bên cạnh khẽ nói:

- Lần này Phạm Kiến không được bầu làm lớp trưởng rồi.

Ố? Triệu Thiết Trụ có chút kinh ngạc nhìn về phía Phạm Kiến cách đó không xa, lúc này Phạm Kiến vẫn đang cười nói tán gẫu với những người vây quanh, nhưng vẻ mặt dường như có chút thất vọng..

- Sao lại thế?

Triệu Thiết Trụ hỏi, quan hệ của Phạm Kiến với các đồng học trong lớp cũng không tồi, lần bầu chọn lớp trưởng này, chắc chắn đã nằm trong lòng bàn tay của cậu ấy rồi, chỉ có điều không ngờ lại bị loại.

- Bị người khác ám toán.

Lý Linh Nhi khẽ nói:

- Lần này được bầu làm lớp trưởng là Trần Côn Bằng

- Trần Côn Bằng?

Triệu Thiết Trụ nhìn sang một bên, cái tên Trần Côn Bằng này hắn cũng có chút ấn tượng, nhìn thì cũng đẹp trai, trong khoa ngoại ngữ cũng rất có tiếng tăm, chỉ có điều bình thường ít có biểu hiện là muốn làm lớp trưởng.

- Đúng a, nghe nói mấy hôm trước cậu ấy mời rất nhiều bạn ở lớp chúng ta đi chơi, nên thu được rất nhiều phiếu bầu, những người như chúng ta có mối quan hệ thân thiết với Phạm Kiến một chút đều không được mời đi, mãi vừa nãy em mới biết có chuyện này.

Lý Linh Nhi thở dài:

- Phạm Kiến thật đáng thương, vì muốn làm lớp trưởng, cậu ấy đã giúp các bạn học khác làm rất nhiều việc, ai....

Triệu Thiết Trụ cũng không bàn luận thêm, dù sao, người ta cũng là một cao thủ, Phạm Kiến không thu hút được phiếu chọn, vậy chỉ có thể nói công tác chuẩn bị không được đến nơi đến chốn. Dù gì Phạm Kiến cũng là bạn của Triệu Thiết Trụ, Triệu Thiết Trụ tiến tới bên Phạm Kiến nói:

- Sau cậu không nói gì để thu hút phiếu chọn.

Phạm Kiến nhìn thấy Triệu Thiết Trụ, thần sắc tối sầm lại nói:

- Làm sao mình biết được, ai, nghe nói ba ngày trước cậu ấy mời mọi người đi chơi, tốn đến mấy ngàn tệ đó, ai, biết làm thế nào được.

- Nghĩ thoáng một chút.

Triệu Thiết Trụ vỗ vỗ vào vai Phạm Kiến. Phạm Kiến gật gật đầu, cũng không nói gì nữa.

Buổi họp lớp kết thúc sau khi Triệu Thiết Trụ trở về lớp không lâu, lớp trưởng là Trần Côn Bằng, còn những chức vụ khác nữa, những người này thì không cần phải nói gì nhiều.

Sau khi tan họp, Trần Côn Bằng và đám người ủng hộ cười đùa rất vui vẻ rời khỏi lớp học, khuôn mặt rạng ngời chiến thắng, Lý Linh Nhi bĩu môi nói:

- Hừ, bỏ tiền mua phiếu chọn, thế mà cũng tỏ ra lợi hại.

Triệu Thiết Trụ mỉn cười nói:

- Người ta có tiền mua được đó cũng là năng lực, đi thôi, về nhà nào.

Lái chiếc QQ, hai người trở về biệt thự.

Lúc này trong biệt thự mọi người đã có mặt đông đủ, Lucy đang dạy Tô Nhạn Ny khiêu vũ ở phòng khách, nói là có thể giảm béo, còn Tào Tử Di vẫn bám trụ cuốn tạp trí như thường lệ.

Ăn tối xong, Triệu Thiết Trụ chào mọi người một tiếng, rồi lái con QQ rời khỏi nhà, tiến thẳng tới Kim Sắc Thiên Địa.

Hôm nay, chính là tràng tranh đấu thứ hạng trên Long bảng ở Kim Sắc Thiên Địa, lần thi đấu này còn quyết liệt hơn gấp bội so với thi đấu của Hổ bảng, Triệu Thiết Trụ cũng rất mong đợi.

Đón đợi ở ngoài cửa Kim Sắc Thiên Địa vẫn là Tôn Chí, nhưng hôm nay Tôn Chí lại đứng sau một người trung niên, sau khi Triệu Thiết Trụ họp mặt với Lôi Tử, đi vào Kim Sắc Thiên Địa, Tôn Chí vội vàng chào hỏi:

- Triệu huynh đệ, Lôi Tử, đây chính là ông chủ của Kim Sắc Thiên Địa chúng tôi.

Người trung niên kia hiển nhiên đã biết thân phận của Triệu Thiết Trụ, cười lớn một tiếng rồi bắt tay Triệu Thiết Trụ nói:

- Đã sớm nghe qua đại danh của Triệu lão đệ, tại hạ họ Quách, Quách Thanh Thiên.

Cái tên này hay đó, Triệu Thiết Trụ thầm cười một tiếng, cũng rất lễ phép nói:

- Đại danh không dám nhận, đó mới là đại danh của ông chủ Quách, nghe tên tuổi đã lâu, tiểu đệ cũng đã ngưỡng mộ từ lâu.

Mấy người nói xong vài câu khách sáo, Tôn Chí lại dẫn hai người Triệu Thiết Trụ tới chỗ thang máy lần trước, nhưng lần trước là tầng hầm thứ 2, lần này lại là tầng hầm thứ ba.

Thang máy mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến Triệu Thiết Trụ có chút kinh ngạc, tầng hầm thứ hai đã vô cùng to lớn rồi, tầng hầm thứ ba này còn to gấp đôi cả tầng hầm thứ hai ấy chứ, hơn nữa quyền đài còn to hơn lúc trước rất nhiều.

- Anh Thiết Trụ, anh quen biết Quách Thanh Thiên kia à?

Lôi Tử đột nhiên hỏi.

- Không quen.

- Thế mà anh còn nói đã ngưỡng mộ từ lâu?

- Hắn nói ngưỡng mộ tôi từ lâu thì tôi cũng nói ngưỡng mộ hắn từ lâu thôi.

Triệu Thiết Trụ cười một tiếng, rồi đi ra khỏi thang máy.

Trong tầng hầm thứ ba này không có nhiều người lắm, chỉ có vài người mà thôi, nhưng những người này, toàn thân đều toát ra khí thế rất mạnh mẽ, mỗi người đều mạnh hơn những người thuộc top đầu của Hổ bảng rất nhiều.

Sắc mặt của Triệu Thiết Trụ vô cùng bình thản, cùng với Lôi Tử đi tới chỗ ngồi, những người này trong Long bảng tầm tốp 10 đến 20, nên không có áp lực lớn đối với hắn. Còn cơ bớp toàn thân của Lôi Tử như muốn co thắt lại, những người này lợi hại hơn cậu ta rất nhiều. Làm sao cậu ta không lo lắng được chứ.

Không lâu sau, từ thang máy tiếp tục xuất hiện vài người nữa. Một gã mập cợt nhả đi tới trước mặt Triệu Thiết Trụ nói:

- Cậu chính là Triệu Thiết Trụ?

- Chính là tôi.

- Tôi là Lưu Tính Phúc.

Gã mập cười nói, nhưng nụ cười đó nhìn kiểu gì cũng thấy rất dâʍ đãиɠ.

Là Lưu Tính Phúc đứng vị trí thứ 5 trên Long bảng? Thần sắc Triệu Thiết Trụ vẫn không có gì thay đổi.

- Chính cậu xử Hoàng lãu đầu đó à, ha ha, cái lão tiểu tử đó, suốt ngày tối mặt đen mắt, lúc nào cũng muốn bày ra âm mưu quỷ kế, tôi cũng không ưa gì hắn, mấy ngày trước cậu xử hắn, khiến tôi rất vui sướиɠ. Có cơ hội nhất định tôi sẽ dẫn cậu đi chơi.

Triệu Thiết Trụ lắc đầu nói:

- May mắn thôi.

- Ha ha, cậu khiêm tốn quá, tôi nói với cậu, đứng trong Long bảng, khiêm tốn quá sẽ khiến người khác coi thường đấy, cao thủ Long bảng, tất nhiên phải tự tin khẳng định mình. Thôi không nói nữa, tôi đi khởi động một lát đây.

Lôi Tính Phúc cười nói, quay người đi khỏi.

Triệu Thiết Trụ lại thấy kỳ quái, lời nói của Lưu Tính Phúc, không biết mang thâm ý gì bên trong đây?

Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! (https://adf.ly/C4xmH)