Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sâu Bướm Thoát Xác

Chương 40

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tối hôm qua Châu Đăng Khoa đã xin hắn đừng nói với giáo viên chủ nhiệm của cậu ta chuyện này, cậu ta muốn tự giải quyết. Nó không muốn làm phiền người khác, vả lại cũng vì nó mà bạn bè chịu oan. Thẩm Quyền gật gù, cam kết không hé răng nửa lời thì nó mới yên tâm đi về.

"Sau đó thì sao? Anh có biết em học sinh nữ kia học lớp nào không?"

"Có nha. Lớp 10D1."

Tên thất hứa chết tiệt!

Tạ Hưng nghe xong thì không để lộ ra vẻ ngạc nhiên gì mấy. Tình yêu tuổi học sinh là một thứ phổ biến tới mức cứ 3 ngày cậu lại thấy một cặp đôi đứng ở hành lang, ngay cả Tạ Hưng trước kia cũng từng như vậy. Nhưng lí do Thẩm Quyền nói với cậu không phải là vì muốn cậu ngăn mấy đứa nhóc yêu đương mà là người thứ 3 được nhắc tới câu chuyện rất có khả năng là học sinh nữ lớp cậu mà khi tin đồn lan ra sẽ có 3 chiều hướng. 1 là không tin, 2 là tin, 3 là không quan tâm, ăn dưa xong nhổ hạt rồi xách mông đi mất.

Với những người bênh cô gái ấy và những không bênh sẽ chia lớp thành 2 nửa. Trước đây Phan Minh Khuê từng nói bóng gió với cậu có người sửa đáp án để hại người khác, rất có thể nó có liên quan tới vụ này.

Thẩm Quyền giúp cậu dọn dẹp bàn trước khi xuống sân trường dự lễ đón Tết cuối năm. Mới vài phút trước, bọn nhóc mua 2 cái pháo hoa dùng trong đám cưới bắn đầy lớp, bàn ghế xộc xệch hết cả, vụn giấy lấp lánh trải đầy lớp. Trên bảng đầy hình hoa lá được đám nhóc vẽ bằng phấn, hai bên treo ba bốn trùm bóng bay.

Châu Đăng Khoa không nhắc tới người đó là ai nhưng Thẩm Quyền cũng đoán ra rồi và hắn biết Tạ Hưng cũng đoán được. Điều hắn có thể yên tâm bây giờ là cô gái ấy rất mạnh mẽ, dù không còn ai đứng về phía nó, nó cũng không lùi bước.

Dưới sân tổ chức văn nghệ mừng cuối năm, sau khi tổ chức xong xuôi, toàn bộ học sinh sẽ được nghỉ Tết 2 tuần. Thú thực chẳng ai buồn để ý trên sân khấu đang diễn cái gì đâu, đặc biệt là đám học sinh ngồi bấm điện thoại ở cuối hàng, hắn đi một vòng là thu được cả rổ điện thoại. Căn bản là bởi bài diễn văn của hiệu trưởng quá dài, câu được câu mất, có học sinh còn chẳng nghe thấy gì.

Tuy nhiên năm nay không giống các năm ngoái. Tận tới tối hôm qua Thẩm Quyền mới biết nhà trường đã bí mật mời một ca sĩ về để tăng tinh thần, cũng may người đó là cựu học sinh mà trùng hợp là cô cũng có ý định về thăm trường.

"Tối nay ăn gì nhỉ?"

Hai người họ đi cầu thang sau, nói chuyện phiếm.

"Trong tủ lạnh có sườn, tối nay ninh lên ăn cũng được đó." Tạ Hưng nghĩ nghĩ một hồi, nói: "Tết em không có việc gì làm lắm, em cũng không phải đi đâu xa vì quê em ở Hà Nội. Anh có ở Hà Nội không? Em sẽ làm bánh bao nên là..."

Tâm trạng Thẩm Quyền vui vẻ trong nháy mắt, quên béng hết mấy chuyện của Châu Đăng Khoa tối hôm qua.

"Có chứ."

"Vậy bao giờ xong em sẽ mang qua nhà anh."

"Yêu cậu lắm."

Thẩm Quyền nhéo nhéo má người kia. Hắn cảm giác mặt cậu đang nóng lên. Tạ Hưng né tránh ánh mắt hắn, đẩy tay Thẩm Quyền ra.

"Lần sau đừng làm thế nữa, đây là trường học."

"Vậy nghĩa là về nhà thì được đúng không?"

Biết gia mặt anh dày rồi nhưng đừng tán tỉnh trơn tru như thế được không? Da mặt tôi mỏng lắm.

Hai người họ xuống cầu thang sau, thấy bóng giáo viên, đám nam sinh ra hiệu cho nhau, đồng loạt giấu điện thoại vào túi áo. Thẩm Quyền làm như không thấy, tìm một chỗ trong đại sảnh cho cậu ngồi.

Phía trên đã chật kín người, hai người họ đành tìm tạm một chỗ ở khoảng giữa. Nếu mời phải thần tượng đẹp trai nào đó thì bọn nhóc này sẽ lao lên mà đè bẹp hắn mấy. Nghĩ vậy, Thẩm Quyền để cậu ngồi trong sảnh, chếch về phía bên trái sân khấu.

"Anh nghĩ nhà trường sẽ mời ai?"

"Ai biết, Triêu Thị Kim luôn đem đến bất ngờ." Thẩm Quyền cười: "Sao thế, cậu sợ cô ấy sẽ mời "người đó" sao?"

"Có mời cũng chẳng sao. Bọn em sẽ không gặp nhau nữa đâu."

Mỗi lần thích một người lại là một trải nghiệm mới. Cậu đã thích người kia rồi, những vết thương ấy cứ để từ từ rồi nó sẽ lành lại thôi, lành lại ngờ tình yêu mới với một người hoàn toàn mới.

Thẩm Quyền cảm nhận được người kia đã chẳng còn nhớ nhung gì tới cậu trai nọ nữa, đưa tay vỗ vỗ đầu cậu, hướng mắt về phía sân khấu.

Những chàng trai cô gái mặc bộ đồ dân tộc, tay cầm chiếc ô hồng xoay một vòng. Âm nhạc là bạn nhảy, dẫn dắt các cô cậu học sinh trên sân khấu là sảnh khiêu vũ. Khi tiếng nhạc vụt tắt cũng là lúc các vũ công nghiệp dư lui về phía cánh gà. Bất ngờ ở phía sau điệu nhảy.

Ngay khi tiếng nhạc vang lên lần nữa, một cô gái vén rèm, bước lên giữa sân, nụ cười chói loá tựa ánh mặt trời.

"AAAA!"

Biết ngay mà...

Thẩm Quyền bịt tai. Đám lóc nhóc phía sau đã đứng hết dậy, cả những người biết và chưa biết người trên sân khấu là ai. Đơn giản là họ chỉ đang hùa theo bầu không khí sôi động ấy, ngước mắt nhìn xem có gì đặc biệt phía trước. Hắn định kéo Tạ Hưng ra chỗ ít người hơn phòng khi nhóm ngồi sau lao lên xem thì thấy người kia đã đứng dậy từ bao giờ.

"Sao thế?"

Tạ Hưng không trả lời, cả cơ thể bỗng cứng nhắc như tượng đá.

Là người đó.

Khuôn mặt cậu ngạc nhiên thấy rõ, không phải là vẻ sững sờ tới kinh hãi như lúc nhìn thấy Doãn Tú Kiệt. Con người quen thuộc ấy cậu đã từng đi cạnh không biết bao nhiêu lần rồi lại tách ra. Tạ Hưng bỗng chen lên phía trước.

"Này, cậu đi đâu vậy?"

Thẩm Quyền gọi với lại. Dường như người kia không nghe thấy, chẳng mấy chốc, bóng Tạ Hưng đã chen chúc trong đám đông. Hắn gãi gãi đầu, mặc kệ người kia lên ngó idol của mình.

Mối quan hệ giữa Trần Mạnh Hưng với Chu Đường Lâm không chỉ là bạn. Đôi lúc họ giống như chị em, đôi lúc lại giống những người bạn thân thiết, họ coi nhau như một gia đình, như một người tri kỉ lâu ngày không gặp và mối quan hệ ấy sẽ không bao giờ chạm tới tình yêu. Gu của Chu Đường Lâm rất khác lạ còn Tạ Hưng lại chẳng thích phụ nữ.

Sau những chuyện đã xảy ra, Tạ Hưng chẳng còn tin tưởng ai ngoài những người bạn cũ.

"Cục cưng!"

Lúc Tạ Hưng lên tới tầng 3, quả nhiên người đó đã đứng trước cửa lớp 11A11. Thẩm Quyền đi theo cậu, vừa vặn nhìn thấy hai người kia khoác vai bá cổ nhau như anh em chí cốt. Cô gái nọ cao chừng 1m75, vượt trội hơn hẳn so với những người đồng trang lứa. Mái tóc đen nhánh dài quá vai, che lấy đôi tai cô, người phụ nữ mặc một bộ váy đen trắng, giày cao gót khiến hai người họ cao xấp xỉ nhau, không khác biệt là mấy.

"Chị thay đổi rất nhiều đấy."

"Ở chỗ nào?"

"Trước đây chị không bao giờ mặc váy, không bao giờ đi giày cao gót, không bao giờ trang điểm, không bao giờ xoã tóc, không bao giờ ăn nói nhỏ nhẹ như thế."

"Thế mày muốn tao chửi mày à?"

"Đó, quen thuộc hơn rồi."

Chu Đường Lâm bật cười, vươn tay xoa đầu cậu:

"Mày cũng thay đổi rất nhiều. Trước đây mày không cười nhiều như thế và cũng không biết cách nói chuyện."

"Ai biết được." Tạ Hưng bỗng hạ giọng, ánh mắt hơi né tránh: "Bắt buộc phải như vậy mà..."

"Không sao, thay đổi cũng tốt, mày thế nào thì vẫn là em tao. Còn nữa..." Chu Đường Lâm không chỉ tay, chỉ nói đủ để cho cậu nghe: "Ai đằng sau thế? Lúc mày lên đến đây tao đã để ý rồi."

Khả năng quan sát của người kia cũng được nâng lên sau từng ấy năm lăn lộn trong nghề, Thẩm Quyền không có ý định trốn, để người khác nhìn thấy cũng chẳng sao.

Đó là người trong bức ảnh.

Không cần nói Tạ Hưng cũng đoán được ai đi theo mình, cậu cười nhẹ một cái, đáp:

"Bạn em. Em nghĩ chị rất bận, lần này thu xếp được thời gian rồi sao?"

Chu Đường Lâm cười ngọt ngào:

"Về để ăn mừng bà hiệu trưởng cũ từ chức."

Tạ Hưng: "..."

Chị ta vẫn chẳng hề thay đổi tí nào hết, thù dai như đỉa.

So với Huỳnh Nam Phong, Chu Đường Lâm có vẻ manh động hơn, dễ đấm người hơn, năm đó cũng là bởi người kia đã ngăn cô lại không thì cô đã đi tìm Doãn Tú Kiệt chém nhau tiếp. Hoặc là do chưa ai chọc vào Nguyễn Trường Nhất thôi không thì hai con người này có khác chỗ nào đâu?

Tạ Hưng toát mồ hôi hột.

Thẩm Quyền đứng sau cậu, nghe được câu này mấy câu kia nhưng hắn vẫn hiểu đại khái, cô ca sĩ kia là chị gái cậu ta và sự xuất hiện của cô gái ấy không được báo trước.

Wow, mình sắp yêu đương với em trai người nổi tiếng!

"Em nghĩ chị không hợp với sân khấu. Sau này chị có định lui về học viện âm nhạc không?"

"Có đấy, năm sau về rồi, đứng trên sân khấu stress muốn ngất." Chu Đường Lâm xoa xoa thái dương, lấy lại tinh thần: "Mày thậm chí còn không học đại học ở Hà Nội. Tao thậm chí còn không có một lịch nào ở Sài Gòn, không thể nhân lúc đó sang thăm mày được. Tao biết mày quay lại thủ đô sau 7 năm nên đã sắp xếp thời gian để về dịp này đó. Em trai yêu quý có thấy vinh dự không?"

"Vinh dự."

"Vinh dự thì phải đi ăn chứ, tối nay đi ăn lẩu băng chuyền nhé, lâu lắm rồi mới gặp lại, phải ăn một bữa đã chứ."

"Được." Tạ Hưng đáp vui vẻ. Nghĩ nghĩ thế nào cậu bỗng dừng lại, nói với cô: "Đợi một chút, để em nhắn tin với anh ấy tối nay không nấu cơm đã."

"Với ai?"

"Với...bạn em." Tạ Hưng lại hạ giọng, mắt đảo liên hồi.

"Mày đang thuê nhà sống cùng với bạn?"

"Không phải. Em thích anh ta, anh ta không phải bạn em."

Chu Đường Lâm cứng họng, đứng đờ ra mất nửa phút. Một người có thể khiến em trai cô nói ra câu này chứng tỏ người đó phải xuất sắc và có một tấm lòng cao thượng, khí chất ấm áp như ánh mặt trời cỡ nào thì mới khiến một người luôn từ chối chuyện tình cảm thừa nhận thế này? Chu Đường Lâm xoa xoa cằm, hỏi:

"Trai thẳng?"

"Không, là Pansεメual."

Chu Đường Lâm "Ồ" một tiếng, không phản đối cũng chẳng hỏi thêm.

"Em nghĩ chị sẽ phản ứng khác cơ."

Cậu mong Chu Đường Lâm sẽ nổi đoá lên, mong Tạ Hưng suy nghĩ lại và đưa ra những chỉ dẫn đúng đắn nhưng không, cô đã không làm thế. Con người ấy đã thay đổi và cả cách suy nghĩ cũng thay đổi theo 7 năm dài đằng đẵng. Tạ Hưng cần một chỉ dẫn.

"Có lẽ là vậy." Chu Đường Lâm cụp mắt: "Chúng ta đều trưởng thành rồi, dù mày có yêu phải thêm một tên lừa đảo hay bất cứ ai nữa thì tao cũng chẳng có tư cách gì để cấm mày. Tao cũng không biết người đó có tốt với mày cả đời hay không và chính mày cũng không biết điều đó. Vậy nên cứ thử đi, ít nhất mày khiến tao cảm thấy vui vì mày không tự chôn mình mãi trong bóng ma mà thằng Minh tạo ra."

"Anh ấy cũng thích em nhưng em vẫn cảm thấy sợ hãi."

Chu Đường Lâm cười khổ, nghiêng đầu đối diện với cậu:

"Vậy thì chưa phải lúc đâu, trước khi quyết định lo cho người khác, mày phải lo cho bản thân mình trước đã."

Thời điểm thích hợp vẫn chưa tới, hắn phải chờ thêm một chút nữa. Tạ Hưng cũng phải đợi. Tất cả những người cho cậu lời khuyên đều nói cậu phải đợi, hãy để bản thân mình chấp nhận người kia, hãy để người kia trở thành chìa khoá cứu cậu ra khỏi nhà kho tối tăm.

Nhưng có cái gì đó đang kéo Tạ Hưng lại. Chừng nào cậu chưa giải quyết được nó như cách cậu đã buông bỏ hoàn toàn với Cao Phúc Minh, cậu sẽ không thể tiến về phía trước, không thể đặt niềm tin cho bất cứ ai.
« Chương TrướcChương Tiếp »