Chương 41

Sau hôm ấy, Chu Đường Lâm lại bận tối tăm mặt mũi, chỉ rảnh mỗi tối hôm đó để đi ăn với Tạ Hưng. Chị ta dự định cuối năm nay sẽ giải nghệ, mọi công việc lẫn hợp đồng đều phải chuẩn bị từ sớm để lui về từ từ, không gây động thái lớn. Chu Đường Lâm có tài năng nhưng cô vốn không hợp với ánh đèn sân khấu, hơn nữa để người ta đào ra scandal đánh nhau hồi cấp 3 thì phiền phức làm sao.

Mùng 2 Tết, Thẩm Quyền bỗng gọi điện cho cậu. Thông thường hắn sẽ không bao giờ gọi vào cái tầm giữa trưa này nhưng tối qua hắn có nói hắn bị đau bụng, chẳng biết là ăn phải cái gì mà cứ quận hết ruột lại. Tạ Hưng cảm thấy lo lắng thay cho hắn, bảo người kia có thể gọi mình bất cứ lúc nào để kịp thời đưa đi viện kiểm tra, không ngờ hắn gọi lại nhanh thế.

"Chết tôi rồi!"

"Hả? Anh làm sao thế!"

Tạ Hưng đang gói bánh phải bỏ cả việc,

sốt sắng.

"Tôi đau bụng quá nên vào nhà vệ sinh một tí, sau đó tôi...ấy ấy ra máu."

"Anh nôn ra máu?!"

"Tôi..."

"Đừng di chuyển, em sẽ gọi taxi đến ngay."

Nói rồi người kia cúp máy. Thẩm Quyền ngồi đực ra đó một hồi, ngoan như chim cút mà nằm yên tại chỗ.

Thực ra hắn muốn nói là hắn ỉa ra máu nhưng thô thiển như vậy thì không hay lắm...

Sự thật chứng minh Tạ Hưng rất quan tâm tới hắn, chỉ 5 phút sau khi gọi điện, người kia đã có mặt trước cửa nhà.

"Anh còn cảm giác gì không?"

Thẩm Quyền giả vờ như mình sắp chết tới nơi, dựa vào người cậu. Động tác này khiến cậu nhớ tới lần hai người họ mới gặp nhau, lúc anh ta bị Lò Lựu Đạn cắn. Tạ Hưng tự hỏi hắn có đang làm làm quá lên không.

Dù thế nào thì nôn ra máu cũng phải đi bệnh viện kiểm tra.

"Có hơi đau bụng một chút nhưng đỡ hơn rồi."

"Đau bụng? Tối qua anh phải cái gì đó sao?"

"Tôi vẫn ăn bánh bao như thường lệ, có lẽ không phải do ăn uống đâu, do tôi bị vỡ ối..."

Tạ Hưng: "..."

Anh đã bao giờ thấy ai vỡ ối mà lại nôn ra máu chưa?

Taxi vừa đến, người kia lôi xềnh xệch hắn lên xe, còn nói với tài xế đi nhanh một chút, giọng đầy lo lắng. Thẩm Quyền cảm giác mình giống mấy bà chuẩn bị đi đẻ có chồng chăm sóc tận tình, khuôn mặt đầy hưởng thụ trưng ra cho thiên hạ xem.

Tới bệnh viện đã là 9 giờ sáng, để chẩn đoán xem hắn ăn phải cái gì, Tạ Hưng đưa hắn đi xét nghiệm máu.

"Không phải chúng ta nên đến khoa hậu môn trực tràng sao?"

Tạ Hưng nhìn hắn đầy khó hiểu:

"Chúng ta đến khoa hậu môn trực tràng làm gì?"

Thẩm Quyền: "..."

Bỏ đi, cứ đi kiểm tra trước đã rồi trình bày với bác sĩ sau cũng được.

Khác với dự đoán, toàn bộ kết quả xét nghiệm của hắn đều bình thường, không hề có vấn đề. Điều này càng làm củng cố suy nghĩ hắn bị nổ búi trĩ.

Mình có bị trĩ đâu?

Sau khi Tạ Hưng trình bày với bác sĩ, người phụ nữ dặn bọn họ qua khoa tai mũi họng kiểm tra thử xem. Tới khoa kia cũng chẳng tra ra được kết quả gì, bác sĩ lại bảo hắn đi chụp xét nghiệm thêm mấy lần nữa. Việc chờ kết quả, xét nghiệm 3-4 lần rồi lại đợi mất cả buổi sáng, suốt 3 tiếng ấy, Tạ Hưng lôi hắn đi khắp mọi nơi mà có khi cậu còn quên xừ mất người kia bị đau bụng.

"Bệnh nhân số 143."

Tạ Hưng đứng dậy, kéo tay hắn tới chỗ bác sĩ.

"Anh ấy có bị làm sao không bác sĩ?"

"Trước tiên tôi phải hỏi người nhà của cậu, người đó làm gì mà ra máu."

"Tôi đi vệ sinh nặng ra máu."

Tạ Hưng: "..."

Tạ Hưng: "Tại sao anh không nói sớm?"

"Tôi cũng biết ngại mà."

Anh mà cũng nói ra được câu đó hả?

Tay bác sĩ già đẩy đẩy kính:

"Thế thì đúng rồi. Chuyện này hơi tế nhị và ảnh hưởng tới danh dự, mong hai người có thể vào phòng nói chuyện."

Nghe đến đây, Tạ Hưng lại căng thẳng.

Trong phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng cùng thuốc Tây. Toàn bộ căn phòng là một màu trắng xoá, từ rèm cửa tới chăn đệm, ngay cả sàn nhà cũng lót gạch trắng. Trên tường treo mấy bức tranh liên quan tới giải phẫu cơ thể và một tấm bảng to dùng để đính báo cáo bên trên. Bác sĩ kéo ghế ngồi xuống, nói với hắn:

"Cậu bị ngộ độc thực phẩm."

"Chỉ thế thôi sao?"

"Còn gì nữa đâu? Sau khi cậu đi vệ sinh xong cậu cảm thấy đỡ đau bụng hơn đúng không?"

"Đúng vậy."

"Cậu khỏi bệnh rồi, lần sau cậu không nên ăn lại đồ thừa quá nhiều hoặc nên hâm nóng thức ăn trước khi ăn, nếu tự mình chế biến được thì càng tốt. Còn chuyện đi vệ sinh ra máu..." bác sĩ vẫy vẫy tay với Tạ Hưng, nói nhỏ vào tai cậu: "Đó không phải là máu, đó là thanh long đỏ."

Lúc bác sĩ nói xong câu này, Thẩm Quyền cảm giác người kia bỗng toả ra khí lạnh.

Gân xanh trên trán cậu giật nhẹ một cái, Tạ Hưng đưa tay che mắt rồi lại bỏ xuống hít thở mấy cái, l*иg ngực phập phồng, lặp đi lặp lại động tác này khoảng nửa phút, cậu nở một nụ cười miễn cưỡng:

"Làm nghề này đôi khi vất vả thật đấy."

Ông bác sĩ cười ha hả: "Đâu có, tôi thấy rất giải trí đấy chứ!"

Mịa, ông có cho tôi chút mặt mũi nào không?

Sau khi kể hết cho hắn nghe, Thẩm Quyền chỉ "Ồ" một tiếng, cười ngu. Người kia có thể không cảm thấy nhục nhưng sau vụ này cậu sẽ không bao giờ đi khám ở bệnh viện này nữa. Anh không nhục nhưng cũng phải biết tới người nhục thay anh nữa chứ!

"Trưa nay cậu muốn đi ăn không?"

"Ăn cái gì mà ăn, về nhà tôi nấu cho anh ăn."

Có người giận thật rồi.

Tạ Hưng lo cho hắn, thậm chí còn hi sinh thời gian cả buổi sáng của mình chỉ để nhận lại kết quả là cậu sẽ không bao giờ quay lại cái viện này lần thứ 2, cậu bỗng cảm thấy phí phạm, phí phạm vào chuyện không đâu. Mất công lo lắng cho người mình thích còn người kia thì nhởn nhơ như không, cậu không điên lên mới là lạ.

Cứ mỗi lần Thẩm Quyền định thu hẹp khoảng cách với cậu, Tạ Hưng lại đi nhanh hơn một bước, dùng dằng từ trên cầu thang xuống tới cửa bệnh viện. Hắn nắm cổ tay Tạ Hưng, kéo người kia lại gần mình:

"Cậu giận à."

"Đúng rồi đấy, ngay bây giờ tôi có thể đấm vào mặt anh luôn."

Thẩm Quyền nhỏ giọng như đang tủi thân, lén lút nắm tay cậu:

"Em cứ đấm đi, là anh làm phiền em mà."

Đại não Tạ Hưng bỗng phát ra tiếng nổ. Cậu ngớ người mất cả phút, cảm giác tức giận ban nãy bỗng bay sạch. Có người gọi cậu là "em" xưng "anh", còn là người mình thích.

Cái kiểu nói chuyện sến súa gì thế này?!

Thẩm Quyền chưa từng xưng hô như thế với người ít tuổi hơn mình. Hầu hết thời gian hắn đều xưng là "tôi" chỉ trừ khi hắn gặp anh em họ hàng xa thì mới phá lệ đáp vài câu. Nói như vậy thì khác gì Thẩm Quyền thật sự xem cậu là gia đình mình đâu?

"Em sao thế?"

"Anh.." Tạ Hưng ho khù khụ, né tránh ánh mắt hắn: "anh nghĩ làm vậy thì em sẽ không giận nữa sao?"

Đúng là cậu không giận nữa thật, cách đó có hiệu quả đấy.

Thẩm Quyền giả ngu, hỏi lại cậu:

"Em nói cách gì?"

Tạ Hưng im lặng.

"Em ơi..."

"Không có gì, chúng ta về thôi."

"Em về nhà anh sao?"

"Về nhà em, em nấu cho anh ăn chứ không để anh ăn lung tung rồi lại nhập viện như thế được. Còn nữa, anh có thể xưng "tôi" như bình thường được không...em nghe không quen lắm."

"Nó đâu khác gì nhau đâu."

Đối với anh thôi, đối với tôi thì nó khác một trời một vực.

Tạ Hưng đã tới nhà hắn rất nhiều lần nhưng Thẩm Quyền chỉ mới tới nhà cậu lần này là lần thứ 2. Không ngờ người kia không những không giận nữa mà con cho hắn vào nhà mình ngồi gói bánh bao cùng. Cậu vốn định dành một buổi sáng để làm bánh cuối cùng lại bị ai đó phá mất. Tạ Hưng hâm nóng lại cơm canh còn thừa sáng hôm nay cho hắn ăn còn mình thì ngồi nặn bánh bao.

Hình dạng ban đầu của bánh rất xấu, vừa xấu lại còn trắng đυ.c như cháo lòng nhưng chỉ cần đợi khoảng hơn 30 phút nữa, bột bánh sẽ nở ra và tới lúc đó cậu cho vào hấp là vừa.

Ngay từ ngày đầu hắn đã để ý trước cửa nhà cậu đặt rất nhiều dép đi trong nhà, trong số đó có 2 đôi màu đỏ đậm, còn lại đều là màu đen. Hắn chắc mẩm thường ngày trong nhà cậu có không ít người nên mới không tiện để Thẩm Quyền đến chơi. Nhưng nếu là gia đình cùng ở chung thì chuyện cậu hay tới nhà hắn ăn tối lại không hợp lí lắm. Vậy chắc hẳn Tạ Hưng có bạn cùng phòng.

"Bạn cậu hôm nay không có ở nhà sao?"

Tạ Hưng đẩy đẩy cặp kính đen, đáp khó hiểu:

"Bạn nào?"

"Cậu có rất nhiều dép đi trong nhà, ngay cả phòng tắm của cậu cũng không chỉ để một chiếc bàn chải."

"Không phải, đây là nhà em, thỉnh thoảng bố mẹ em sẽ sang chơi nên em để sẵn đó cho tiện."

Tạ Hưng không nói dối nhưng Thẩm Quyền nhìn ra được người này vẫn đang né tránh cái gì đó mà cái đó có liên quan tới gia đình cậu. Những ngày đầu, Tạ Hưng nói rất nhiều về chuyện mẹ cậu sẽ ra sao nếu cậu tiếp tục yêu đương với một người cùng giới, tuy rằng bây giờ Tạ Hưng phần nào đã buông bỏ suy nghĩ đó nhưng vẫn còn sợi dây thừng kéo cậu lại, nó không đến từ quá khứ, nó đến từ hiện tại.

Nhưng Tạ Hưng không muốn nói, Thẩm Quyền sẽ không hỏi,

Chờ đợi là hạnh phúc. Bất cứ ai sinh ra cũng có bí mật, hắn cũng chưa sẵn sàng để nói với người kia.

Tạ Hưng giống như một con nai nhỏ liên tục bị người khác làm tổn thương, luôn tự dằn vặt chính mình và sống mãi trong bóng tối, không ai giúp được nó khi nó đã chẳng còn đặt niềm tin vào ai cho đến một ngày nó bỗng mở lòng với một con rắn độc. Nó đã từng gặp những con thú có thể không đáng sợ bằng nhưng lại luôn chĩa nọc độc vào nó, con rắn hứa sẽ bảo vệ nó cả đời và nó cần thời gian để nhìn xem con vật kia có hung dữ hay không còn con rắn, nó vốn đã biết nai chẳng phải là loài vật gây hại.

————-

Lời tác giả:

Huỳnh Nam Phong với Tạ Hưng rất giống nhau đó, chuyển xưng hô phát là lí trí bay về Tây Thiên ngay lập tức. ヽ("o`;