Chương 53

"Hả?"

"Anh sợ máy bay lắm, anh đau tai, anh buồn ngủ, em cho anh dựa vào đi."

Tạ Hưng thừa biết hắn chỉ đang lảm nhảm lung tung nhưng vẫn để người kia dựa lên vai mình. Cậu tự nói với bản thân là không phải mình thích như thế mà là mình chỉ đang thể hiện sự đáp lễ vì lúc nãy hắn cho cậu gối nhờ mà thôi.

Thẩm Quyền cảm thấy cứ cái đà này, tối nay hắn leo lên giường Tạ Hưng ngủ chung cũng được. Gạo đã nấu thành cơm, chỉ chưa bưng ra mà thôi.

Tiếng động cơ ù ù bên tai, chẳng mấy chốc quãng thời gian di chuyển trên sân băng ngắn ngủi đã biến mất, chiếc máy bay tung cánh lao thẳng lên trời, xé mây mà lao lên không trung. Thời gian chiếc máy bay cất cánh, bọn họ không được mở cửa sổ vậy nên hắn cũng chẳng biết cảnh vật bên ngoài thay đổi thế nào, chỉ biết khi đôi tai hắn không còn đau nhức liên hồi, xung quanh đã biến thành một màu xanh ngút ngàn. Mây trắng như kẹo bông, nhanh chóng bị bỏ lại sau ít giây di chuyển.

"Quý khách đã có thể rời khỏi chỗ ngồi của mình rồi."

Thẩm Quyền nghiêng đầu nhìn ra hành lang giữa hai hàng ghế. Sau khi xác định tiếp viên hàng không đã lui về, hắn mới quay sang hỏi Tạ Hưng:

"Cậu có muốn đi vệ sinh không?"

"Không...?" Tạ Hưng không hiểu hắn hỏi vậy để làm gì."

"Tốt. Tốt."

Thẩm Quyền cười cười, lôi từ dưới gầm ghế ra một cái bọc ni lông, bên trong đựng chăn dành riêng cho máy bay, lại lôi từ trong ba lô cầm tay một chiếc kính râm, đeo lên mặt. Xong xuôi, hắn ngáp dài một tiếng, gục đầu lên vai cậu, ngủ ngon lành. Khuôn mặt Tạ Hưng thoáng cái đỏ bừng lên, may thay Vân đang ngồi cạnh cửa sổ hàng ghế trong cùng mà còn ngồi ngay chỗ khuất sáng, không ai buồn để ý hành động ban nãy và cả cái người đang lúng túng kia.

Thực ra cũng không phải là không ai biết, chỉ là họ không nói mà thôi. Như Ý ngồi ngay hàng giữa thấy một màn này, trợn mắt há miệng. Tuy cô đọc nhiều tiểu thuyết nhưng đây mới là lần đầu cô thấy có một cặp đồng tính ngoài đời thật, còn ở ngay trong trường học nữa.

Lúc tiếp viên hàng không đẩy xe chở hàng đi ngang qua, Thẩm Quyền vẫn đang đeo kính râm, gục lên vai cậu ngáy khò khò. Cô tiếp viên kia hơi sửng sốt một chút, đưa cho Tạ Hưng hai chiếc bánh mì cỡ lòng bàn tay, là đồ ăn phục vụ trên máy bay. Cậu cười cười, lúng túng nhận lấy.

"Tao ở chung với bọn mày nha."

Lê Văn Long nhoài người lên, hỏi bọn Nguyễn Anh Tú.

"Còn phải xem thằng Khoa có đá mày vào nhà vệ sinh ngủ không đã."

Lưu Trường An ngồi cạnh nó hừ một tiếng.

Mỗi phòng ở được 4 người, khu nam và khu nữ tách riêng. Mỗi lớp sẽ thuê một căn biệt thự, nằm san sát nhau như một thị trấn nhỏ trù phú. Trong căn biệt thự lại có cầu thang rẽ sang hai nhánh, một bên dành cho học sinh năm, một bên là của học sinh nữ. Lưu Trường An chơi thân với Châu Đăng Khoa, tất nhiên hai người họ sẽ chọn về chung một mái nhà, lại thêm Nguyễn Anh Tú mấy ngày gần đây hay đi cạnh Phan Minh Khuê và một con chim công mới lớn nữa.

Nhóm Lưu Trường An là một nhóm bạn nhìn vào đã thấy đầy tai tiếng. Ngoại trừ Nguyễn Anh Tú ra, đám con trai đều hay gọi trêu Phan Minh Khuê là công chúa. Câu này vào tai những người không thân với nó lại thành một con trà xanh có cả đống thằng đi theo, Phan Minh Khuê rất muốn nói cái đám kia thậm chí còn không coi nó là con gái, hơn nữa nó là công chúa thật nhưng cuối cùng vẫn lười lên tiếng. Gia đình Lưu Trường An rất nghèo nhưng lại chơi thân với một Châu Đăng Khoa nhà lắm tiền, hành động này vào mắt người khác thì thành cậu đang hút máu hắn, chơi để lợi dụng lòng tốt.

Nói tóm lại, Châu Đăng Khoa giống như vị thánh sống, vừa đẹp trai vừa tài giỏi còn nhiều tiền, hai đứa đi bên cạnh chỉ dùng để làm nền, nâng phẩm chất quý giá của bạn thân mình lên mà thôi. Có trời mới biết thằng cha tay nhanh hơn não này mà không có người đi theo thì đã bị tống cổ lên phòng hội đồng từ lâu rồi.

Châu Đăng Khoa rất hiếu thắng, còn nóng tính, tuy ở trước mặt con gái, hắn là một thằng biết chừng mực, nho nhã lễ độ nhưng chỉ cần trêu hắn thêm mấy câu thì đến trẻ con hắn cũng lao vào chửi.

"Máy bay sắp sửa hạ cánh trong vài phút tới, xin quý khách hãy trở về chỗ ngồi, thắt chặt dây an toàn, xin cảm ơn."

"Này, ngồi xuống đi."

Lưu Trường An sốt sắng nhìn Lê Văn Long, vỗ vỗ vai cậu ta. Nó chưa bao giờ đi máy bay, nghe thấy hiệu lệnh là làm theo răm rắp, ngay cả làm thủ tục cũng luống cuống. Lê Văn Long cười cười nhìn nó, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Cuối cùng Thẩm Quyền cũng chịu tỉnh dậy, hắn bóc mấy viên kẹo cao su, vừa nhai vừa gục đầu lên vai cậu. Khuôn mặt Tạ Hưng hơi đỏ lên, ho khan vài tiếng.

"Anh dậy rồi cũng không cần dựa nữa đúng không?"

"Anh đau tai lắm, anh sợ máy bay hạ cánh, anh muốn xuống đất."

"Vậy...anh đừng sợ, để em che chở anh..."

Thẩm Quyền cười hớn hở, gối lên vai cậu rất tự nhiên.

Chất lượng cuộc sống của hắn đã cải thiện đáng kể sau khi hắn có người yêu, đúng hơn là sau khi có người chịu yêu hắn. Tỉ như sau khi xuống máy bay và lên xe khách, vì lo hắn khi tỉnh dậy cảm thấy nhạt miệng, Tạ Hưng đã ngồi gọt táo cho hắn ăn.

Làm gì còn ai sướиɠ hơn hắn nữa? Có một người rất thích chăm sóc người khác muốn ở bên hắn, là người mà hắn đã theo đuổi hơn nửa năm nay chẳng lẽ hắn không vui sao? Mắt thấy Tạ Hưng vẫn tiếp tục gọt, Thẩm Quyền mới sáp đầu lại gần, hỏi:

"Cậu gọt nhiều vậy?"

"Ừm, em gọt cho học sinh nữa."

Vậy là không phải chỉ yêu một mình hắn rồi, tuy vậy Thẩm Quyền vẫn thấy tự hào vì mình là người ăn đầu tiên.

Chiếc xe khách dừng lại trong một bãi đất trống bên sườn đồi. Nơi nhà trường thuê là một khu nghỉ dưỡng tự phục vụ nằm tách biệt với đường lớn, muốn đi đâu chơi cũng phải thông qua sự đồng ý của giáo viên và xe khách của công ty. 7 toà biệt thự nằm phía Tây cách nhau bởi vườn hoa hồng đỏ. Con suối nhỏ vắt ngang đồi, chia khu biệt thự ra làm hai phần. 7 ngôi nhà còn lại nằm ở phía Đông, ngăn cách với khu 1 bởi cây cầu gỗ. Ngược theo dòng suối hẹp, cả dòng sông được bao quanh bởi đồi núi hiện ra trước mắt, nước sông trong veo, chảy về đường chân trời.

Mỗi khu có một cái bể bơi nóng chỉ để trang trí, cách đó không xa còn có một bể bơi khác. Đứng trên tầng 3 có thể thấy bên cánh trái khu rừng còn một khu cắm trại mở cửa quanh năm cũng là nơi bọn họ sẽ sinh hoạt vào sáng ngày hôm sau.

Không như ở thủ đô, ban trưa tại Quy Nhơn lại mát mẻ tới lạ, một phần là do bọn họ đang ở trên đồi, xung quanh là cánh rừng xanh ngát bao phủ, cũng một phần là vì bầu không khí ở đây thoáng đãng, trong lành hơn hẳn. Ánh mặt trời chói chảng đè lên phiến lá xanh mơn mởn, bóng cây loang lổ trên mặt đất.

Lúc lớp bọn họ tới nơi đã có 2-3 xe khách khác đứng sẵn ở đó. Biệt thự số 6 chia làm hai khu, một khu cho học sinh ba mở, một khu dành cho học sinh nữ. Phía dưới còn có 3 phòng trống dành cho giáo viên và các vị phụ huynh. Phòng dưới tầng 1 nhỏ hơn một chút, chỉ đủ cho 2 người, mỗi phòng đều có nhà tắm riêng. Thẩm Quyền bảo đám nhóc phân chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm 4 người rồi cử học sinh đại diện giữ chìa khoá phòng.

Xong xuôi, bọn họ lại lên xe khách đến một nhà hàng gần đó. Tạ Hưng và Thẩm Quyền ngồi gọt táo cho đám học sinh trong khi Như Ý và mẹ Khoa xếp chúng vào những chiếc hộp nhựa mà họ mang theo, chờ tới lúc bọn nhóc ăn xong thì sắp ra.

Theo lịch trình, đầu giờ chiều, lớp bọn họ sẽ dừng chân tại Cầu Thị Nại để chụp ảnh, nghe hướng dẫn viên thuyết minh về lịch sử hào hùng tại nơi này. Suốt khoảng thời gian buổi chiều ấy, cả lớp sẽ hoạt động tự do tại bãi tắm Kỳ Co. Hoạt động mà nhà trường đăng kí chỉ bao gồm lướt Cano và lặn ngắm san hô, các hoạt động còn lại học sinh phải tự trả tiền và phải có sự cho phép của giáo viên chủ nhiệm. Các địa điểm thăm quan khác tại bãi tắm như thác nước, hồ nước ngọt, cầu Yến đều được miễn phí, sớm muộn gì Như Ý cũng dẫn bọn nhóc đi ngang qua nơi này.

Sau khi trở về biệt thự tắm rửa, xe của công ty sẽ đưa cả đoàn đi ăn tối rồi trở về khu nghỉ dưỡng, giao lưu với các lớp khác. Chỉ cần không ngủ lại biệt thự của lớp hàng xóm, không ra khỏi phòng sau 10 rưỡi tối, không sang khu của các bạn học sinh khác giới sau 10 giờ thì học sinh đều được phép tổ chức các hoạt động theo nhóm lẻ.

Thời gian trả phòng là trưa ngày hôm sau, trong buổi sáng, hướng dẫn viên sẽ dẫn bọn họ tham quan chùa Thiên Hương, tháp đôi, khu du lịch Ghềnh Ráng Tiên Sa. Ăn trưa xong, toàn bộ họ sinh cùng giáo viên sẽ sắp xếp đồ đạc, trả phòng và di chuyển tới khu cắm trại gần đó để sinh hoạt chung.