Chương 72

Đằng sau bọn họ còn có một cô gái tóc xoã ngang vai, hiển nhiên đó chính là Chu Đường Lâm đã tới trường cậu mấy tháng trước. Lúc trước cô còn biết giữ ý mà ôm vai cậu, hiện tại tất cả mọi người trong bữa tiệc đều là người quen của cô, Chu Đường Lâm không hề ngần ngại gọi to tên cậu như bắc loa, vẻ mặt mừng rỡ.

"Tao nhớ mày lắm."

"Tao cũng nhớ mày."

"Tao nhớ mày nhất."

"Em cũng nhớ anh."

Trước đây có cho họ tiền họ cũng không mở miệng ra nói mấy câu sến súa như thế này. Có lẽ là do xa nhau quá lâu rồi, cũng có thể là do hôm nay là ngày vui, Huỳnh Nam Phong mặt ác như quỷ cũng nở nụ cười hiền hoà.

Là nam, hầu hết mọi người đều mặc vest đen và xanh, chỉ duy nhất hai vị chủ nhân của bữa tiệc là mặc đồ trắng, tách biệt hẳn so với đám người xung quanh, hơn nữa ngoại hình của hai người họ chói mắt ngay từ đầu, trang điểm thêm rồi cười một cái là khiến người khác mù luôn, đặc biệt là cái người tóc dài đứng bên cạnh hắn.

Nguyễn Trường Nhất là một điển hình của người đẹp mặc gì cũng đẹp. Ngoại hình cậu không phải kiểu nam tính, khỏe khoắn mà có phần nhu nhược, phi giới tính, giống như một con búp bê thủy tinh. Hàng mi cong cùng đôi mắt đen láy như hạt châu, nổi bật trên làn da trắng nõn. Có lẽ là do năm lớp 11, Nguyễn Trường Nhất đột nhiên nhập viện không rõ nguyên nhân khiến bây giờ mới trở nên yếu ớt đến thế, khiến người khác muốn ôm vào lòng.

Sau này Nguyễn Trường Nhất trở thành người mẫu, cậu càng phải chăm sóc cho ngoại hình. Tỉ như mỗi lần ra đường phải đắp cả tảng kem chống nắng, tắm xong lại nằm đắp mặt nạ, bôi các loại kem dưỡng da. Khuôn mặt là công cụ kiếm tiền của cậu, Nguyễn Trường Nhất phải chăm sóc nó thật tốt.

Tất nhiên đó chỉ là vẻ bề ngoài.

Người ngoài nhìn vào đều nghĩ kiếp trước Huỳnh Nam Phong phải tích đức nhiều thế nào thì kiếp này mới nhặt được bảo bối. Huỳnh Nam Phong có thể không đẹp bằng người bên cạnh hắn nhưng dáng người không thua người mẫu, vừa nhìn đã biết là người thường xuyên tập thể dục, trái ngược hẳn so với vẻ yếu đuối của chồng mình.

"Trông mày có vẻ mệt mỏi, ngủ không đủ giấc sao?"

"Không có, dạo này hơi nhiều việc chút."

Tạ Hưng cười cười.

Cậu nghĩ cậu đã che giấu rất tốt.

Chào hỏi xong xuôi, Chu Đường Lâm kéo bọn họ tới một góc sân khấu, đứng chụp ảnh.

Tạ Hưng đã từng rất hạnh phúc, với Chu Đường Lâm, với hai người kia và cả Cao Phúc Minh. Quá khứ sẽ mãi mãi là quá khứ, khoảng thời gian ấy không bao giờ trở lại thêm lần nữa, cậu cũng không còn thấy những khuôn mặt non nớt mỉm cười rạng rỡ, toát mồ hôi sau mỗi giờ thể dục hay chen chúc nhau trong căng tin.

Cậu thay đổi rất nhiều, bọn họ cũng thay đổi rất nhiều, chỉ có tình cảm là vĩnh viễn.

"Vị kia nhà cậu đâu?"

Nguyễn Trường Nhất bỗng nghiêng đầu hỏi cậu.

Chu Đường Lâm không ngờ người kia cũng biết về Thẩm Quyền bèn phụ họa theo, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Duy nhất chỉ có Huỳnh Nam Phong là chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trên mặt đầy dấu hỏi chấm.

Tạ Hưng thoáng ngượng ngùng, xoa xoa gáy.

"Sao có thể gọi thế được, bọn em còn chưa chính thức."

"Cậu có bạn trai?"

Huỳnh Nam Phong ngạc nhiên.

"Gần như vậy. Là một người đồng nghiệp trong trường, dạy môn thể dục, tên là Thẩm Quyền."

Huỳnh Nam Phong càng sửng sốt:

"Là cái anh thực tập sinh tại trường mình hồi trước hả?"

Không phải là do trí nhớ của hắn tốt mà là do tên của người đàn ông này quá dễ nhớ, còn rất có sức nặng, hắn mới nghe một lần đã in sâu vào não. Thời gian Thẩm Quyền về trường là 6 năm trước cũng là khoảng thời gian Huỳnh Nam Phong học lớp 12. Lúc đó hắn tới văn phòng lấy sổ thì gặp một người đàn ông trẻ măng, không hề giống giáo viên dạy trong trường, về sau mới biết là thực tập sinh. Qua 6 năm, Huỳnh Nam Phong sớm đã không để người kia vào đầu.

Không ngờ tới, bạn thân của hắn lại yêu đương với giáo viên trong trường.

Tạ Hưng còn ngạc nhiên hơn hắn, buột miệng hỏi:

"Anh biết anh ấy?"

"Tao mới gặp một lần." Huỳnh Nam Phong đáp, kể với cậu một chút chuyện trước đây.

Lớp 12 cũng là khoảng thời gian Tạ Hưng nhập học tại một trường ở thành phố Hồ Chí Minh, không ngờ rằng chính lần nhập học ấy, hai người họ đã bỏ lỡ nhau.

Thú thực, cậu cũng không muốn gặp hắn quá sớm, khi đó cậu chưa kịp thay đổi tính cách, vẫn là một thằng nhu nhược, yếu đuối và thời điểm ấy có khi Thẩm Quyền còn đang trị bệnh tâm lý.

Triêu Thiên Chương về trường sớm hơn Thẩm Quyền nhưng lại đi du học ở Nhật gần 3 năm, hiển nhiên là ba người bạn kia của cậu đều chưa từng nghe đến cái tên này.

"Gần như cũng tính rồi." Chu Đường Lâm bật cười: "Con Thuỳ Linh còn tham dự cùng chồng mới cưới của nó nữa."

"Mạnh Hưng?"

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới. Đỗ Thuỳ Linh trong bộ váy trắng dài tới đầu gối cùng mái tóc ôm lấy khuôn mặt, nhìn cậu ngạc nhiên. Theo sau cô còn có một người đàn ông cao gần mét 9, khuôn mặt săn chắc tuấn tú, cơ bắp không thể giấu nổi sau tay áo vest, hoàn toàn phù hợp với hình mẫu lý tưởng của Đỗ Thuỳ Linh trước kia. Thấy cậu, điều đầu tiên Đỗ Thuỳ Linh làm là dang tay ôm Tạ Hưng một cái, tiện thể giới thiệu cho cậu về chồng mới cưới của mình.

Người này trông thì hổ báo, mạnh mẽ lắm nhưng có hơi ngốc, phù hợp với các hoạt động tay chân hơn là trí não.

Đỗ Thuỳ Linh gầy hơn trước kia, không còn đôi má phúng phính và cơ thể hình quả táo. Bộ váy trắng muốt ôm lấy cơ thể thon gọn, nhờ đôi giày cao gót mà nhướng lên một chút.

Theo sau đó còn có Bùi Việt Anh và Dương Vân An cũng ngạc nhiên không kém gì cô. Vũ Minh Hiền trước đây mở miệng ra là chửi bậy, lúc này đây nhìn thấy cậu bỗng bật khóc, ôm chầm lấy Tạ Hưng. Sau khi chuyển trường, bố mẹ đã buộc cậu phải đổi số điện thoại, cậu không có cách để lấy lại sim cũ nên chỉ liên lạc với một số người bạn thân.

Vũ Minh Hiền có thể không thân với cậu như đám Chu Đường Lâm nhưng người mà cậu quen đầu tiên khi bước chân vào cấp 3 và người đầu tiên có ý giúp cậu chính là nó. Có lẽ bản thân Vũ Minh Hiền cũng cảm thấy có lỗi vì đã chạy trốn, để Tạ Hưng lại.

Bùi Việt Anh bật cười, mắng nó cư xử như trẻ con, ai lại đi khóc lóc trong đám cưới bao giờ.

Trong lòng cậu bỗng cảm thấy chua xót.

Hơn 7 năm rồi, 7 năm dài đằng đẵng.

Ở đâu đó trên thế gian vẫn có người thật lòng yêu quý Tạ Hưng, vẫn có người nhớ đến cậu sau từng ấy năm tháng nhọc nhằn. Một lần nữa chúng ta được gặp lại nhau, bật cười ngây ngô như những cô cậu ở tuổi 17.

Bên ngoài, gia đình Huỳnh Nam Phong đã tới. Hắn nói thêm với mấy người bọn họ vài câu, chạy ra tiếp đón các bác từ quê lên. Đỗ Thuỳ Linh đảo mắt một hồi mới lén tách mình ra khỏi đám đông, hỏi nhỏ Nguyễn Trường Nhất:

"Không mời Trang Anh với Phúc Minh sao?"

"Trăm năm bia đá vẫn mòn. Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ."

"Nói chuyện như người già, nghe không hiểu gì hết."

Nguyễn Trường Nhất: "..."

Câu này chọc đúng chỗ đau của cậu. Ở kiếp này, Nguyễn Trường Nhất bằng tuổi Huỳnh Nam Phong nhưng tuổi kí ức của cậu lại hơn chồng mình tới 45 năm lận, đôi lúc cậu sẽ ngồi đần độn trước gương gần nửa tiếng vì ảo giác mặt mình đang lão hoá.

Huỳnh Nam Phong không để ý nhưng cậu vẫn để ý. Tuổi thọ trung bình của con người hiện tại là 80 thì kiếp trước cậu chỉ sống đến năm 45 tuổi, ám ảnh về cái chết cận kề vẫn còn.

Cố giữ nụ cười bình tĩnh, Nguyễn Trường Nhất cong cong khoé mắt, đáp:

"Mày mong chờ tình tiết trong phim ngôn tình xảy ra sao?"

"Không, tao nghĩ mày khá thân với Phúc Minh. Bạn mày có thể ghét nó nhưng mày thì không ghét đến thế, dù sao người bị nó lừa cũng không phải mày."

Nguyễn Trường Nhất chỉ cười mà không đáp lại.

Bên kia, Huỳnh Nam Phong đã sắp xếp cho các bác và em họ hắn ngồi gần sân khấu. Đồng nghiệp của hai người họ sẽ tới trong khoảng 20 phút nữa, hai người họ gọi trước cho bạn bè và người thân chủ yếu là vì muốn ở cạnh họ nhiều hơn.

Nguyễn Trường Nhất hỏi cậu có muốn đi xem ảnh cưới không, Tạ Hưng gật đầu đồng ý. Sở dĩ hai người họ tự hào về bộ ảnh cưới nhà như vậy là bởi nó không chụp ở các địa điểm tại Hà Nội mà phải tới tận Huế. Nguyễn Trường Nhất cũng không mặc vest trắng như hiện tại mà trong bức ảnh mà mặc cổ phục.

Nó làm cậu nhớ đến cái thời hai người họ còn mặc viên lĩnh và đi chân đất, du ngoạn bốn phương. Mái tóc dài đen nhánh phủ lên làn da tái nhợt, khớp ngón tay trắng nõn nắm chặt lấy thành ghế, những ngày đông buốt giá dưới ánh lửa chập chờn. Nguyễn Trường Nhất rủ mi, nhìn tấm ảnh đặt trên bệ thật lâu.

"Chị Lâm bảo là, anh với đại ca có một bộ ảnh riêng, nó khác so với bộ trưng bày trong đám cưới sao?"

Nguyễn Trường Nhất cười:

"À, trong đó có ảnh chụp X-quang của bọn tao*."

Tạ Hưng: "..."

Cậu không có hứng thú ngắm khung xương của người khác.

Ước chừng 5 phút sau, Huỳnh Nam Phong mới trở lại, di chuyển tới chỗ vợ mình đang đứng như muốn dùng súng bắn keo đính chặt hai người họ lại với nhau. Trước đây chỉ có Nguyễn Trường Nhất chủ động ôm lấy hắn, càng sống với nhau lâu dài, Huỳnh Nam Phong càng bị cậu ảnh hưởng, cứ chốc chốc lại ôm ấp người kia.

Theo sau hắn còn có một người phụ nữ trung niên mặc áo dài, hoạ tiết hoa sen trải từ ngực trái tới ngang eo.

—————

* 7 năm trước, đội khảo cổ đào được hai bộ xương ôm ghì lấy nhau, xương sườn đã biến mất. Hiện hai bộ xương ấy đang được trưng bày trong viện bảo tàng. Hai con người này in tấm ảnh chụp trong viện bảo tàng ra dán vào ảnh cưới nên Nguyễn Trường Nhất mới gọi nó là ảnh chụp X-quang=)))))