Chương 6-1: Chocolate (1)

Cả buổi chiều, Lục U đều nhốt mình trong phòng làm việc, nghiên cứu xem nên sửa váy của Thượng Nhàn Thục như thế nào.

Cô mở tập tư liệu sống thầy Kevin đưa cho, tìm được thông tin tương đối bổ ích cho chiếc váy này, sau đó vẽ ra bản thiết kế hình con bướm độc đáo, vừa lúc phù hợp với phong cách của chiếc váy.

Chẳng qua, thêu thùa cần có chỉ, Lục U lật tung hộp kim chỉ ở nhà cũng không tìm thấy thứ cần thiết.

Muốn thêu lên chiếc váy xa xỉ này cần cực kỳ cẩn thận, nếu cứ thế thử thì có khả năng sẽ làm hỏng chiếc váy.

Lục U gọi điện cho bạn thân làm việc ở Tạp chí thời trang Mạc Toa.

“Tư Tư, bên tớ cần một cuộn chỉ thêu màu vàng, trong nhà không có, cậu có thể giúp tớ xem công ty cậu có không, tớ mua nó với cậu.”

Thẩm Tư Tư là bạn cùng phòng đại học của Lục U, xuất thân thấp kém, trước kia Lục U đã giúp cô ấy không ít, quan hệ hai người gắn bó thân thiết, tình cảm sâu đậm.

Cô ấy là người trượng nghĩa, không chút do dự đồng ý: “Ok, cậu gửi yêu cầu cho tớ, bao gồm màu sắc và độ dày, lát nữa tớ đi tìm tài liệu xem giúp cậu, bây giờ phải đi tiếp khách hàng với ông chủ rồi.”

“Cậu bận trước đi, tớ không vội.”

Thẩm Tư Tư tắt máy, ra khỏi toilet.

Trợ lý La Yên Ngữ đang soi gương tô son, lạnh lùng liếc cô ấy một cái, giễu cợt nói: “Lấy đồ của công ty đi giúp bạn cô à, nếu cô để cho lãnh đạo biết thì không tốt lắm đâu.”

Thẩm Tư Tư mặt vô cảm nói: “Tôi sẽ thông báo với lãnh đạo, bao nhiêu tiền cũng trả.”

La Yên Ngữ và Thẩm Tư Tư đều là trợ lý chủ tịch, cho nên giữa hai người không thiếu sự cạnh tranh.

Năng lực làm việc của Thẩm Tư Tư rất mạnh, nhưng La Yên Ngữ ngoài làm việc ra, còn biết làm nũng lấy lòng người.

Hai người đấu khẩu một phen, sau đó ai bận chuyện người nấy.



Trong văn phòng, ông chủ của Mạc Toa – Đàm Hạc là một người đàn ông trung niên đang tiếp đón tổng giám đốc hiện giờ chấp hành tập đoàn Tưởng thị.

Tưởng Tư Địch.

Vốn dĩ Đàm Hạc gọi trợ lý Thẩm Tư Tư tới hỗ trợ, nhưng La Yên Ngữ nửa đường lại chạy tới đây.

Dù sao có thể tiếp xúc, quen biết với người của tập đoàn Tưởng thị là cơ hội ngàn năm có một.

Trong văn phòng, Tưởng Tư Địch ngồi trên ghế sô hoa, mặc áo vest nhỏ và váy, đi đôi giày cao gót mười lăm phân, không che lấp được khí chất tinh anh.

Cô ấy không tới một mình mà còn dẫn theo đứa em riêng vừa từ nước ngoài trở về, sắp tiếp nhận tập đoàn-Tưởng Đạc.

La Yên Ngữ vừa vào cửa, ánh mắt đã dính lên người Tưởng Đạc đang ngồi bên cạnh cửa sổ.

Nhìn vài lần, tầm mắt cũng không muốn thu về.

Anh không ăn mặc long trọng mà chỉ mặc một chiếc áo hoodie thoải mái, tạo cảm giác thiếu niên trẻ trung.

Gương mặt lạnh lùng góc cạnh, cố tình là đôi mắt đào hoa lại câu hồn đoạt phách, nhất là nốt ruồi đỏ thắm dưới mắt trái, quả thực rất tuyệt.

Người trong giới đều nói đứa con riêng của nhà họ Tưởng trông như quỷ, nhưng không ai nói là như một con quỷ xinh đẹp anh tuấn nha!

Tưởng Tư Địch bàn chuyện công việc với Đàm Hạc, mà Tưởng Đạc lại chán chết đi đi lại lại trong phòng, chốc lát lại nhìn ra ngoài cửa sổ, chốc lát nhìn giá đồ cổ.

Có vẻ như không có hứng thú với chuyện làm ăn.

Tầm mắt La Yên Ngữ luôn di chuyển theo anh, thiếu chút nữa đã quên rót trà cho giám đốc và khách.

Tưởng Đạc chú ý tới tầm mắt cô ta, quay đầu lại nhướng mi cười.

Trong khoảnh khắc, mặt La Yên Ngữ đỏ lịm.

Tổng giám đốc Đàm Hạc cũng không quản cô ta, bởi vì toàn bộ lực chú ý của ông ta đều đặt lên đôi chân dài của Tưởng Tư Địch, cố ý vô tình liếc mắt vài lần.

Tưởng Tư Địch làm lơ ánh mắt dầu mỡ của Đàm Hạc.

Lần này nói chuyện làm ăn, cô ấy đưa Tưởng Đạc theo là để Tưởng Đạc quen với chuyện kinh doanh hơn.

Nếu ông cụ đã chọn anh là người thừa kế tập đoàn, đương nhiên anh phải nhớ kỹ các hạng mục kinh doanh của công ty.

Không ngờ thằng nhóc xấc xược này vừa vào văn phòng đã ngứa da, không hề hứng thú với chuyện làm ăn, cách xa như vậy cũng có thể điên cuồng thả thính cô bé trợ lý nhà người ta.

Cô ấy nhíu mày, nói: “Tiểu Đạc, cậu có ý kiến gì không.”

Tưởng Đạc đang liều mạnh bỏ đĩa socola trên bàn vào trong túi, bỗng nhiên bị chị gái nhắc đến, anh hơi sửng sốt: “Cái gì?”

Tưởng Tư Địch nhìn túi quần túi áo nhét đầy socola của Tưởng Đạc, hận không thể dùng một chân đá bay anh ra khỏi đây.

Đây là người thừa kế tương lai của tập đoàn Tưởng thị sao, ông cụ nghĩ thế nào vậy!

Cô ấy kiềm chế tính tình, nói: “Đối với kế hoạch phát triển thời trang của chúng ta với Mạc Toa, cậu có ý kiến gì không?”

Tưởng Đạc nhìn cô, lại nhìn tổng giám đốc Đàm Hạc bên cạnh bàn, cùng với La Yên Ngữ bên cạnh ông ta, nói: “Chị hỏi thì em nói, vì danh dự công ty, em kiến nghị hủy bỏ hợp tác.”

Lời vừa nói ra, mọi người đều khϊếp sợ.

Tưởng Tư Địch trầm giọng hỏi: “Lý do?”

Tưởng Đạc nhìn vài thành viên hội đồng quản trị trong văn phòng, cười nói: “Không tiện nói lắm, có chắc mọi người muốn nghe không?”

“Nói đi.”