Chương 7-1: Thảo luận ban đầu (1)

Lục U về đến nhà, em trai Lục Ninh đã ngồi ở trên thảm cạnh mép giường cô, hết sức chăm chú làm bài tập.

Cậu đã từ từ có được khung xương của người đàn ông, phần da sau gáy bị rám nắng bởi ánh mặt trời.

Bình thường Lục Ninh đều làm bài tập trong phòng của mình, nhưng Lục U đã trở lại, cậu muốn dành chút ít thời gian ở bên cạnh chị gái, vì thế cứ luôn dính lấy cô.

“Sao em không thể hòa thuận với Thẩm Tư Tư vậy.” Lục U rót ly nước cà chua đưa cho cậu.

Lục Ninh vùi đầu vào làm bài tập, nói: “Chị ấy cứ luôn trêu em là nhóc mập.”

“Đó đều là chuyện năm xưa rồi, hơn nữa lúc em học cấp hai, đúng là tròn vo, bụ bẫm mà.”

Lục Ninh xụ mặt nói: “Sau này chẳng phải em đã giảm béo rồi sao.”

“Vì thế cô ấy cũng không chê cười em nữa mà, sao lại mang thù như thế.” Lục U xoa đầu cậu, cười nói: “Bây giờ cô ấy gọi em là tiểu soái ca kìa.”

“Ai hiếm lạ chứ.” Lục Ninh lúng túng quay đầu đi, nhắc lại một lần nữa: “Dù sao em cũng không thích chị ấy.”

“Ai cần em thích, Thẩm Tư Tư người ta có rất nhiều đàn ông theo đuổi, người mẫu công ty, thậm chí còn có tiểu thịt tươi chưa debut nữa đấy.”

Lục Ninh kinh ngạc ngẩng đầu: “Chị ấy được hoan nghênh như vậy sao?”

“Những người đàn ông đó, Thẩm Tư Tư chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, tất cả đều hận không thể dâng nhẫn kim cương lên, cũng chỉ có em là chán ghét người ta.”

“……”

Lục Ninh không tiếp tục nói về chủ đề này, lẳng lặng làm bài tập.

Lục U không quấy rầy cậu nữa, cầm lấy sách bài tập và bài thi kiển tra của cậu lên.

Thành tích của Lục Ninh chưa bao giờ khiến người lớn lo lắng.

Mặc dù không có trí thông minh xuất chúng như của Tưởng Đạc, nhưng cũng rất chăm chỉ, nhất là sau khi trong nhà xảy ra chuyện, cậu càng liều mạnh học tập hơn, năm nào cũng xếp thứ nhất.

“Tối nay ba có về không?”

“Không về, đi chăm mẹ, sao vậy?”

“Tối nay em ra ngoài một chuyến, hẹn với bạn rồi, đi xem phim.”

“Con trai hay con gái?”

“Sao chị quản nhiều vậy.”

Đáy mắt Lục U lập tức phát ra tia sáng nhiều chuyện: “Là bạn gái sao? Vậy em mặc chiếc sơ mi trắng kia đi, đi đôi giày chị mua cho em ấy, có đủ tiền không? Không đủ chị đi lấy ví cho.”

“Là con trai!”

“À, vậy thì không sao, em cứ mặc như vậy đi.”

“Còn tiền…..”

“Xem phim thì cần gì tiền?”

“……”

Lục U làm xong quá trình thêu đầu tiên đã là gần 10 giờ tối.

Cô ngáp một cái, đi ra sân để duỗi người, hoạt động gân cốt.

Lục Ninh còn chưa về, cô không khỏi cảm thấy lo lắng, chuẩn bị gọi điện thoại “thăm hỏi”.

Sau đó nghĩ lại, có lẽ phim điện ảnh chiếu hơi trễ, không nên quấy rầy cậu thì hơn.

Đứa trẻ này đến tuổi dậy thì thì gia đình xảy ra chuyện, tích cách cũng trở nên trầm lặng, suy nghĩ nhiều.

Cậu có thể ra ngoài chơi với bạn, Lục U mừng còn không kịp.

Về phòng chưa được bao lâu, Lục U nhận được tin nhắn của Tô Nhị, cùng với một tấm ảnh chụp.

“Đây có phải em trai cậu không, lần trước cậu dọn ký túc xá em ấy đã tới giúp, tớ thấy đứa trẻ này rất đẹp trai nên cực kỳ ấn tượng.”

Lục U nhấn vào ảnh chụp, bất ngờ nhìn thấy Lục Ninh đang ngồi trước máy tính chơi game.

Bối cảnh của bức ảnh là… Tiệm net.

Lục U kinh ngạc, vội vàng hỏi: “Chuyện xảy ra khi nào vậy?”

Tô Nhị: “Ngay bây giờ nè, tớ chia sẻ định vị cho cậu. Tớ vừa xem phim với bạn xong, không thể canh giúp cậu được, ký túc xá sắp đóng cửa rồi.”

“Cảm ơn, tớ tới ngay đây.”

Lục U buông điện thoại xuống, ngay cả áo khoác cũng không thèm mặc, chạy chậm ra đường lớn, chặn taxi lại, đi về phía trung tâm thương mại mà Tô Nhị gửi định vị.

Lầu 5 của trung tâm thương mại là khu giải trí, nơi tập trung các phòng trò chơi điện tử, rạp chiếu phim và quán cà phê internet.

Lục U tìm được quán cà phê internet tên là “Bay lên cực hạn”, quả nhiên trông thấy bóng dáng Lục Ninh ngồi bên cạnh cửa sổ hành lang.

Cậu đang chơi một game võng du nổi tiếng gần đây, vẻ mặt nghiêm túc, lông mày nhíu chặt, chuyên chú gõ bàn phím như bay.

Lục U muốn xông máu lêи đỉиɦ đầu, định lập tức vào quán cà phê internet bắt người. Nhưng sau khi vào cửa, cô vẫn kiềm chế được cảm xúc.

Bình ổn vài giây, cô đi đến quầy lễ tân, hỏi thăm người quản lý mạng ở đó: “Xin hỏi, cậu bé ở bàn số 26 kia có thường xuyên tới đây không, hay chỉ hôm nay mới tới?”

Người quản lý mạng nhìn theo hướng ngón tay Lục U chỉ, lười biếng nói: “Đây là chuyện riêng của khách, sao tôi phải nói cho cô biết.”

Sắc mặt Lục U trầm xuống, giọng điệu cũng cứng rắn hơn nhiều: “Nó là em trai tôi, còn chưa đủ 18 tuổi. Theo tôi được biết, trẻ vị thành niên không thể đặt chân tới tiệm net giải trí được, các người đã vi phạm quy định kinh doanh. Bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn. Một, trả lời câu hỏi của tôi. Hai, tôi lập tức báo cảnh sát.”

Nói xong, cô lấy điện thoại ra.

Anh trai quản lý mạng thấy nha đầu này thật sự tức giận, thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, bèn nói: “Tối nào cậu ta cũng tới, dù sao cứ đến ca của tôi là có thể nhìn thấy cậu ta, đã mấy tháng rồi.”

Nghe được lời này, Lục U trực tiếp nổ tung.

Nếu Lục Ninh chỉ thỉnh thoảng tới chơi game để thả lỏng, cô sẽ không can thiệp quá mức.

Nhưng đứa em trai luôn nghe lời hiểu chuyện lại nghiện game, vì game mà nói dối người lớn, Lục U thật sự muốn phát điên.

Cô sải bước đi tới, kéo cổ áo Lục Ninh, không nói hai lời, trực tiếp kéo cậu ra khỏi tiệm net.

Lục Ninh quay đầu lại nhìn thấy Lục U, linh hồn nhỏ bé bị dọa bay mất sạch.

“Chị…. Sao chị lại! Sao chị lại… Tới….”

Lục U không biết lấy đâu ra sức lực, kéo cậu ra khỏi tiệm net.

Lục Ninh lảo đảo, suýt chút nữa đã té ngã, sau khi ổn định cơ thể thì thấp thỏm nhìn cô.

“Chị! Chị đừng giận.”

“Giải thích đi.”

Lục Ninh hoang mang lo sợ, nói lung tung: “Không có gì để giải thích, xin lỗi…”

Lục U tức giận đến mức muốn tát cậu một cái, nhưng nghĩ đến mặt mũi của cậu, vẫn chỉ khẽ đánh vào tay cậu.

Không ngờ cơ bắp của đứa trẻ này quá cứng, ngược lại cô khiến mình đau tay.

“Chị… Chị đừng dùng tay đánh em.” Lục Ninh thấy cô đau đến nhe răng thì vô cùng đáng thương nói: “Chị dùng giay cao gót đi.”

Lục U thấy cậu còn ba hoa, tức giận đến muốn bốc khói: “Em chơi ở tiệm net bao lâu rồi?”

“Chỉ… Hôm nay… Là bạn kêu em tới, cậu ấy nói xem phim nhàm chán.”

Lục U thấy cậu nói dối, hai mắt tối sầm lại, cởi giày cao gót ra đánh cậu thật: “Em học cách nói dối từ bao giờ vậy hả! Chị hỏi rồi, mấy tháng nay em toàn tới đây! Có phải nghiện game rồi không?”

“Chị à, không có……”