Chương 2-2: Hôn phu trở lại (2)

Tưởng Đạc khi nghe được tất cả sự tình, đau lòng như cắt.

Lục U lau nước mắt, sau khi phát tiết xong thì cảm thấy mình thật ngốc.

Cô không khóc vì Hứa Trầm Chu.

Chuyện của Hứa Trầm Chu giống như một cái kíp nổ, khiến cho áp lực trong lòng cô tích tụ lâu ngày hoàn toàn bùng phát.

Sau khi phát tiết đủ rồi, cô lau khô nước mắt, lấy dũng khí để tiếp tục đối mặt với cuộc sống.

Đúng lúc này, sau lưng cô truyền đến tiếng huýt sáo. Một vài tên tóc vàng cà lơ phất phơ đi đến bên cạnh Lục U.

Cô gái nhỏ có dáng dấp đẹp mắt, khóc lên càng động lòng người. Tư vị đặc biệt này khiến đám lưu manh nhanh chóng để mắt đến.

Sắc trời đã tối, bên bờ sông lại không có ai, chỉ có một quán bán hàng nhỏ cách đó không xa là còn mở.

Đám côn đồ này thực ra cũng không dám làm gì quá giới hạn, chỉ có thể đùa giỡn vài câu.

"Người đẹp, thất tình sao?"

"Đến đây, anh trai thương em."

"Ở đây có nhiều anh trai như vậy, hay là em chọn một đi?"

...

Lục U bị dọa sợ xanh mặt, quay người muốn đi.

Một tên côn đồ lớn gan kéo cô: "Người đẹp, khoan hãy đi..."

Lời còn chưa dứt, một âm thanh "ào" vang lên. Tên côn đồ vừa kéo Lục U đã bị người ta đá một phát rơi xuống sông.

Tiết trời tháng ba rất lạnh, nước sông giống như muốn đóng băng, dù hắn ta biết bơi cũng đủ lạnh rét cả người.

"Lâu rồi không được làm thịt ai."

Âm thanh của chàng trai rõ ràng vang lên, kèm theo vài phần phách lỗi phóng túng.

Đám côn đồ đánh giá chàng trai, sắc mặt anh lạnh lùng cứng rắn, trên người còn mang theo cảm giác tà khí khó nói.

Nhận ra không thể chọc vào người này, tên côn đồ kéo bạn mình từ dưới nước lên, mau chóng rời đi.

Lục U đứng quay lưng về phía anh, rõ ràng nghe được giọng nói quen thuộc nhưng không có dũng khí quay đầu.

Chàng trai cũng không đi lại, chỉ nhìn bóng lưng của cô, con ngươi đen nhánh lộ vẻ nhẫn nại và tham lam.

Hai người giằng cô một lúc lâu trong giá rét.

Cuối cùng Hạ Minh Phi chạy tới, kêu lên: "Hai người mấy năm không gặp, có còn nhớ nhau không vậy? Cần tôi giới thiệu lại hộ không? Tưởng Đạc, Lục U. Hai người trước đây thân nhau đến mức ngủ chung một cái giường, về sau suýt nữa là kết hôn rồi."

Lục U cắn răng, lấy cũng khí quay đầu nhìn anh.

Người đàn ông dáng người cao cao, thắt lưng thon thả, mặc một chiếc áo hoodie màu đen giản dị, bên tay còn ôm một chậu hoa lan.

Ngũ quan của anh cứng rắn, rõ ràng, ánh mắt hoa đào mang theo vài phần lười nhác, lãnh đạm.

Nốt ruồi đỏ thắm đa tình ở đuôi mắt sáng rực động lòng người, giọng nói ôn nhu cất lên, giống như thì thâm giữa người yêu với nhau.

"Sói trắng nhỏ, anh trai Tưởng về rồi đây."

(*) Từ gốc của sói trắng nhỏ là "小白眼狼" tức là Tiểu Bạch Nhãn Lang. Mình dịch thành Sói trắng nhỏ cho đáng yêu.

"..."

Lần đầu tiên Lục U gặp Tưởng Đạc là tại tiệc mừng họ của bà nội nhà họ Tưởng.

Tất cả con cháu của Tưởng gia khi đó đều ăn mặc sạch sẽ, ngồi ở bàn tiệc tròn, cười cười nói nói rất ầm ĩ.

Chỉ có Tưởng Đạc là một mình ngồi ở bàn nhỏ ăn cơm trắng, trông cực kì tội nghiệp.

Lục U nghe nói anh là con riêng của ba Giang ở bên ngoài. Bởi vì mẹ mất không ai chăm sóc nên mới mang về Tưởng gia nuôi như chó trong nhà.

Lục U khi đó còn nhỏ tuổi, nghe không rõ.

Vì sao anh trai nhỏ trắng trẻo như vậy lại giống chó được cơ chứ?

Về sau cô tình cờ nhìn thấy Tưởng Đạc đang giơ tay định với lấy hộp đường trên bàn trà thì bị Tưởng phu nhân bóp mạnh tay, mu bàn tay tím bầm.

Làn da của anh vốn trắng như tuyết, vậy nên vết bầm hiện rất rõ ràng.

Cậu bé khi đó vội vàng rút tay về, vô cũng ủy khuất, ánh mắt dường như ẩn giấu vài giọt nước mắt,

Có điều anh vẫn kiên cường cắn răng, quyết không rơi nước mắt.

Lục U cầm một viên kẹo socola trên bàn, nhân lúc mọi người không để ý mà nhét vào túi áo anh.

Tưởng Đạc không hiểu nhìn cô.

Cô bé cười lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu, vỗ vỗ vai anh nói thầm bên tai: "Đừng khóc, về sau anh muốn ăn kẹo đường thì nói với em."

Lục U là đứa bé duy nhất ở đó không sợ anh, còn cho anh kẹo.

Cùng là người bạn duy nhất của anh.

...

Hai nhà Tưởng, Lục vốn là hàng xóm. Vậy nên hai đứa nhỏ cũng có cơ hội gặp nhau nhiều hơn.

Bà nội Tưởng đối với cái danh con riêng hoàn toàn không để tâm, đều yêu thương cả.

Thấy anh và Lục U ngày càng thân thiết, bà mới nửa đùa nửa thật nghiêm túc nói trông chúng thế này thật tốt, vậy nên dứt khoát muốn hẹn hôn ước từ bé.

Lục gia bên này cũng rất vui vẻ đáp ứng. Tưởng gia kinh doanh bất động sản trải rộng khắp cả nước, chính là gia tộc quyền thế có tiếng, nếu có thể trở thành thân thích của họ thì sau này sẽ có chỗ dựa vững chắc.

Khi đó Lục U vẫn là một cô bé không tim không phổi, ngày nào cũng chạy theo Tưởng Đạc hỏi: "Bạn mẫu giáo của em nói sau này em sẽ gả cho anh, là thật ư?"

Tưởng Đạc mặc dù tuổi nhỏ nhưng tính cách lại trưởng thành sớm.

Anh nhìn búp bê nhỏ trẳng trẻo trước mặt, hai tai đỏ ửng, sợ cô sẽ tránh xa anh nên nghiêm túc giải thích: "Hôn nhân sắp đặt là chuyện lỗi thời rồi, em đừng nghe tên nhóc nói bậy, anh chỉ là anh Tưởng của em thôi."

Lục U ngây ngô nở nụ cười. "Được, anh Tưởng."

(*) Từ "anh" trong anh Tưởng là "ca ca", ý chỉ anh trai.

Lên cấp 2, Tưởng Đạc trải qua một vụ án bắt cóc ác mộng.

Kẻ sát nhân là một kẻ biếи ŧɦái cực kỳ giàu có, đã dụ dỗ và bắt cóc anh cùng 3 đứa trẻ khác trong khu.

Ba đứa trẻ kia đều không may gặp nạn, chỉ có Tưởng Đạc thoi thóp đuộc cảnh sát cứu về, trên người anh đều là máu và vô số vết thương.

Bác sĩ nói anh có ý thức sống sót rất mãnh liệt, cầm cự đến hơi thở cuối cùng chờ người đến cứu.