Chương 22

Tần gia bây giờ chỉ muốn xé xác người nhà họ Diệp.

Bà Tần thậm chí như người điên, lao vào túm lấy Trịnh Thể Lan điên cuồng tát:"Tôi nói cho bà biết, hôn lễ hôm nay dù kết quả có ra sao cũng phải tiến hành, đại tiểu thư không có mặt đúng không? Vậy thì để nhị tiểu thư của các người mặc váy cưới cho tôi ngay lập tức!"

Trịnh Thể Lan vừa xấu hổ vừa sợ run lên.

Bà ta không ngừng nói những điều tốt đẹp: “Bà Tần, xin hãy nghe tôi nói. Tôi đã cho người đi tìm nó. Bà yên tâm, hôm nay hôn lễ nhất định sẽ được diễn ra như dự định.”

Bà Tần đang nói đùa à, để Đồng Đồng mặc váy cưới? Bà ta đang nằm mơ sao!"

“Tìm cái gì mà tìm? Hiện tại tôi không muốn con gái nuôi gì đó của các người nữa. Tần gia chúng tôi cũng không muốn lấy hai vợ!"

Diệp Đồng sắc mặt tái nhợt nhìn Tần phu nhân, lúc này có lẽ cô ta đã hiểu Diệp Ngữ Ninh đang âm mưu điều gì.

Nghĩ đến chữ "chúc mừng" trên weibo mà Diệp Ngữ Ninh đăng, hóa ra đây là điều đang đợi cô ta sao?

Diệp Ngữ Ninh thực sự đã kéo cô ta cùng xuống nước~!

Sự do dự của Trịnh Thể Lan khiến bà Tần càng tức giận hơn, khí huyết sôi trào lập tức lao tới hai mẹ con bà Diệp.

Trong lúc hỗn loạn, Diệp Đồng bị một người lạ mặt xô đẩy, ngã xuống đất, Tiêu Thước cố gắng bảo vệ cô ta nhưng lại bị nhiều người dẫm lên.

Tiêu Lâm Dạ thậm chí không thèm liếc nhìn đám người ồn ào trong đó lấy một lần, huống chi là muốn anh ra mặt giúp đỡ, cứ như thế không quan tâm mà rời đi.

Lý Sóc vốn muốn hỏi anh có cần gì không, nhưng khi nhìn thấy người đã rời đi, anh ấy liền vội vàng đi theo.

Địa điểm tổ chức đám cưới đã trở nên hỗn loạn.

Điện thoại của Diệp Ngữ Ninh gần như sắp nổ tung. Tuy nhiên, giữa sự ồn ào đó, cô vẫn gửi tin nhắn WeChat cho Tiêu Lâm Dạ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Diệp Ngữ Ninh bảo mình không tham dự hôn lễ.

Ngay lập tức anh nhắn lại: “Tôi sẽ về ngay.”

Diệp Ngữ Ninh nhìn tin nhắn anh trả lời.

Cô lập tức hỏi: "Vậy tôi sẽ xuống siêu thị Sơn Mẫu tầng dưới mua thức ăn trước? Nên mua cái gì?"

Diệp Ngữ Ninh thực sự không giỏi nấu ăn.



Mặc dù cô cũng đã tự nấu ăn khi còn sống ở quê. Nhưng trước mặt Tiêu Lâm Dạ, kỹ năng nấu ăn của cô giống như là nấu đồ ăn cho lợn, nên cô chỉ nghĩ rồi cho qua.

Tiêu Lâm Dạ đáp lại rất nhanh: "Muốn ăn cá hay là thịt bò?"

Diệp Ngữ Ninh: "Tôi sao cũng được."

Tiêu Lâm Dạ: “Vậy ăn cá đi.”

Diệp Ngữ Ninh: "Được!"

Trả lời tin nhắn xong, Diệp Ngữ Ninh đóng máy tính, thay một bộ váy hoa rồi đi ra ngoài.

Trong thang máy, Trần Vi gọi: "Diệp Ninh, chiều nay cậu có đến công ty không?"

Bên kia màn hình, Trần Vi không giấu được nụ cười, hiển nhiên cô ấy đã xem qua những bài báo liên quan đến hôn lễ!

Mỗi lần Diệp Ngữ Ninh ‘chăm sóc chu đáo’ Trịnh Thể Lan, bọn họ đều vô cùng vui vẻ.

Diệp Ngữ Ninh: "Tới, sao lại không tới!"

Chuyện của Tiêu thị vẫn còn trước mắt, Diệp gia và Tần gia đang rối ren, cô cũng đang rất phiền lòng!

Tại sao Tiêu thị lại phải thay một Diêm Vương sống, thật khiến bọn họ khó xử lý!

“Tuyệt vời." Trần Vi vui vẻ cúp điện thoại.

Trong siêu thị Sơn Mẫu, các mặt hàng đều rất đầy đủ, Diệp Ngữ Ninh đi thẳng đến khu thủy hải sản.

Tiêu Lâm Dạ chỉ nói mua cá, anh lại không nói mua cá gì.

Nhìn các loại cá, Diệp Ngữ Ninh không biết nên mua cá gì, suy nghĩ một chút, cô lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Lâm Dạ.

Ngay sau đó, giọng nói từ tính trầm thấp của anh từ bên kia truyền đến: "Sao vậy?"

Diệp Ngữ Ninh: “Tôi nên mua loại cá nào?”

Tiêu Lâm Dạ: "Muốn ăn cay thì mua cá trắm cỏ. Muốn ăn nhẹ thì mua cá chẽm hoặc cá bơn."

"Được, tôi hiểu rồi." Sau khi cúp điện thoại, Diệp Ngữ Ninh quyết định mua một con cá trắm cỏ, mua xong cô phát hiện khẩu vị của Tiêu Lâm Dạ có vẻ nhạt.



Diệp Ngữ Ninh mua thêm một con cá chẽm khác mà không hề do dự.

Nhân viên hỏi cô có muốn cắt lát không và cắt kiểu gì.

Diệp Ngữ Ninh lại ngơ ngác, chỉ có thể lần nữa gọi cho Tiêu Lâm Dạ, anh bắt máy ngay: "Sao vậy?"

Diệp Ngữ Ninh không phải gửi tin nhắn thì gọi điện liên tục, và Tiêu Lâm Dạ bên kia điện thoại dường như không hề bận tâm chút nào.

Diệp Ngữ Ninh lúng túng hỏi: " Cắt như thế nào?" Cô không phải là đồ ngốc không biết gì trong bếp, nhưng cô không biết Tiêu Lâm Dạ định làm gì nên đành phải hỏi anh.

Tiêu Lâm Dạ: “Không cần cắt, chỉ cần làm sạch nguyên vẹn là được.”

"Được." Sau khi cúp điện thoại, Diệp Ngữ Ninh nói với nhân viên không cần cắt, nhân viên gật đầu, làm sạch rồi cho vào túi.

Rời khỏi siêu thị, cô nhìn thấy Tiêu Lâm Dạ đang bước ra từ chiếc Passat của mình.

Anh chắc hẳn không yên tâm sau khi cô gọi hai cuộc điện thoại nên mới trực tiếp đến đây.

Tiêu Lâm Dạ nhìn thấy Diệp Ngữ Ninh trên tay xách một túi mua sắm nhỏ.

Vì tương đối nhỏ nhắn nên cô hơi cong cổ tay khi xách túi, nếu không nó sẽ trực tiếp chạm đất.

Anh sải bước về phía cô, cầm lấy chiếc túi từ tay cô: "Em đã mua hết chưa?"

Diệp Ngữ Ninh ngượng ngùng gật đầu: "Anh nói mua cá, tôi liền mua cá."

Tiêu Lâm Dạ nhìn hai con cá đã được làm sạch trong túi, anh mỉm cười.

Trông cô hơi bối rối nhưng pha lẫn trong đó là nét ngây thơ dễ thương.

Anh vô thức xoa đầu cô: “Đi thôi, tôi còn cần một thứ.”

Diệp Ngữ Ninh nhất thời sửng sốt, lần đầu tiên có người xoa đầu cô!

Tiêu Lâm Dạ cũng giật mình, anh không ngờ mình lại làm như vậy.

Nhìn thấy cô vẫn còn đứng đó, anh nhướng mày: “Chúng ta cùng đi nhé?”

"À, được!" Diệp Ngữ Ninh ngơ ngác gật đầu.