Chương 4: Người này sao mà đáng ghét thế không biết!

Nỗi bất an xâm chiếm tâm trí Văn Ninh, cậu bắt đầu hối hận vì đã không ngăn em họ đi chơi. Nếu không may mà nó xảy ra chuyện gì, cậu cũng không thể giải thích với cậu mợ mình.

Văn Ninh gọi cho một đứa nhóc ban nãy rủ em họ đi chơi. Cũng may là trước kia khi cậu mới đến tụi nhỏ thấy cậu đẹp trai nên hâm mộ, đứa nào đứa nấy thi nhau xin phương thức liên lạc.

Đầu bên kia bắt máy rất nhanh, giọng thằng Thành lớp tám vang lên: "Dạ, anh Ninh gọi em làm gì thế?"

Văn Ninh hỏi thẳng nhóc: "Lúc tối nhóc với một đứa nữa rủ Vũ Quang nhà anh đi đâu, sao giờ chưa thấy nó về?"

Thằng Thành nghe vậy thì hú hồn, lắp ba lắp bắp hỏi lại: "Anh... Anh... Anh ấy còn về trước tụi em mà?"

"Nó về một mình?" – Văn Ninh lập tức bắt được trọng điểm, lại có chút cáu gắt: "Tóm lại là mấy đứa đi đâu?"

Thằng Thành mếu máo như sắp khóc tới nơi: "Bọn em... Bọn em đi nhà bạn anh Quang lập team chơi game, lúc về đến nhà ông trưởng thôn thì hai đứa em đi xem... xem người ta làm đám ma, còn anh ấy thì về trước rồi."

"Mấy đứa này, lúc đi thì tụi mày chở nó, nếu về trước chẳng phải nó tự đi bộ về à?"

Văn Ninh đỡ trán rồi cúp máy. Cậu đi lấy thêm cái áo khoác mặc vào, rồi lấy đèn, cầm ô, mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài.

Quý Hòa im lặng đứng một chỗ nãy giờ cũng đi theo sau, hỏi: "Cậu đi tìm nó à?"

"Ừ." Cậu nhàn nhạt đáp lại, cũng không quan tâm hắn đi theo.

Lúc mới tối trời quang mây tạnh mà giờ sương mù rất dày, còn có mưa phùn lất phất. Đèn đường là đèn năng lượng mặt trời, chỗ sáng chỗ tối, Văn Ninh che ô đi trên đường, lâu lâu lại hắt xì một cái.

"Anh có thể đi như người bình thường được không?"– Cậu không nhìn nổi Quý Hòa cứ bay là là theo sát, quay ra trừng mắt với hắn.

"Ừ." Quý Hòa rất nghe lời hạ xuống đi bộ.

Đoạn đường nhà trưởng thôn không xa, nhưng nhà kia nép sát vách núi nên có một đoạn đường đất trơn trượt, cũng không có đèn đường nên tối om. Tiếng trống, kèn đã ngừng từ lâu, nhưng nhà vẫn còn sáng đèn. Văn Ninh vất vả đi qua, thấy một cái rạp dựng giữa đất trống, chung quanh treo rèm nửa trắng đen. Từ ngoài rạp vào trong nhà có rất nhiều thứ kì lạ, khiến Văn Ninh chú ý nhất là mấy con trâu con ngựa giấy màu sắc sặc sỡ đặt bên cạnh một đống đồ vật cũng làm bằng giấy.

Người nhà trưởng thôn vẫn chưa xong lễ, Văn Ninh không tiện đi vào, chỉ hỏi thăm anh con trai nhà này: "Anh có thấy em họ em đâu không, ban nãy nó đi cùng hai đứa Thành và Trần qua đây."

"À... Quang ấy hả?" Anh con trai trưởng thôn lập tức nhớ ra, chỉ về phía đường làng. "Nó về rồi mà, anh còn thấy nó đi theo đường này." Thấy Văn Ninh nhăn mày nhìn theo hướng mình chỉ, anh ta lại nói: "Không thấy em trai à? Chắc là nó qua nhà thằng bạn thân nó chơi ấy mà, nhà ngay cạnh đường bên kia kìa."

"Dạ em cảm ơn."

"Không có gì. Nếu không thấy nữa thì em qua đây bảo anh, anh gọi mọi người đi tìm cho."

Dứt lời, anh ta lại vội vàng đi vào nhà.

Văn Ninh quay trở lại đường làng, định qua nhà bạn của em họ thì Quý Hòa đi sau bỗng nhiên nói: "Đi qua sông bên kia xem đi."

Hắn nói vậy khiến Văn Ninh hoảng sợ, bước chân càng nhanh hơn. Cũng may đường ra sông tuy tối nhưng rất dễ đi, Văn Ninh nhanh chóng thấy được bờ sông với những rặng tre gai và những tảng đá lớn đá nhỏ. Cậu lập tức thấy được em họ đang ngồi co ro bên bờ sông, quần áo tóc tai nó ướt nhẹp, trông rất đáng thương.

"Làm sao lại thế này?"

Văn Ninh hoảng loạn đỡ em họ, thấy nó mở to mắt ngờ nghệch nhìn mình thì không khỏi bất đắc dĩ.

"Anh, anh họ đấy à?" Vũ Quang méo miệng. "Em sợ quá, vừa nãy... vừa nãy em... em lạc đường."

Văn Ninh nghi ngờ nhìn nó. "Lạc đường? Mày chắc không đấy?"

"Thật mà anh! Ban nãy em đi kiểu gì cũng vòng về chỗ này, điện thoại thì không có sóng, em sợ gần chết. Đã thế còn có người gọi em nữa, nhưng mà em không dám thưa."

"May mà nó không thưa đấy." Quý Hòa nghiêm túc nói. "Ma quỷ gọi hồn, nếu quay người đáp lại thì sẽ bị dẫn đi. Quỷ dựng tường*, khiến cậu ấy bị hoảng loạn. Tới lúc đó con quỷ này sẽ vờ như hỏi thăm giúp đỡ, thực tế là muốn nó đáp lại rồi dẫn hồn đi luôn."

(*Quỷ dựng tường: Theo mình hiểu nôm na là người bị quỷ giở trò khiến họ lạc ở một nơi nào đó, đi tới đi lui đều sẽ quay lại chỗ cũ không thoát ra, trong quá trình còn có người gọi quay lại phía sau (?)...)

Văn Ninh bất ngờ liếc nhìn Quý Hòa, thầm nghĩ hắn mất trí nhớ mà còn biết mấy cái này, đúng thật là kì lạ.

"Chắc là sương mù dày quá nên khó phân biệt được phương hướng thôi." Nói rồi cậu cởϊ áσ khoác mình đang mặc đưa cho em họ. "Mặc vào."

Em họ lắc lắc đầu. "Không được đâu anh, em mặc rồi thì anh mặc gì, với lại người em cũng ướt nữa."

"Mày dài dòng quá, bảo mặc vào thì cứ mặc vào đi." Dứt lời, Văn Ninh bực bội khoác áo cho em họ, còn tiện tay đưa ô cho nó luôn. Sau đó cậu quay người đi, đoạn nói: "Về thôi, muộn rồi."

Em họ cười khúc khích chạy theo cậu, mặc áo vào, cảm động nói: "Có anh trai thích thật đấy, anh của em tốt quá trời luôn."

Văn Ninh thản nhiên nói: "Mày mà ốm thì không có ai đưa anh đi học."

Em họ: "..."

Dù sao thì nó cũng rất cảm động.

Quý Hòa đi bên cạnh bỗng nhiên bật cười.

Văn Ninh lườm hắn. "Anh cười cái gì đấy?"

Em họ tưởng Văn Ninh mắng mình nên càng cười khúc khích, uổng cho gương mặt đẹp trai mà cười cái kiểu này trông nó như thằng khờ khạo.

Đuôi mắt Quý Hòa cong cong, hắn nói: "Tôi không nghĩ tới cậu có vẻ ngoài ngoan ngoãn nhưng tính tình lại nóng nảy như vậy đấy? Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, rõ là quan tâm thằng nhóc này nhưng vẫn cố làm ra vẻ. Chậc chậc, thật là..."

Văn Ninh thầm nghĩ, mình đi một bước hắn đánh giá mười bước, người này sao mà đáng ghét thế không biết! Lúc còn sống chắc chắn là không ai ưa hắn, cái miệng chết tiệt kia hễ lên tiếng là lại khiến người ta tức muốn chết!

Bọn họ vừa mới trở lại đường làng, em họ đi trước Văn Ninh, bỗng nhiên nhỏ giọng nói: "Anh ơi?"

Văn Ninh bất đắc dĩ đáp: "Lại sao nữa?"

"Anh, hình như có ai đi theo mình thì phải?"

Văn Ninh liếc nhìn Quý Hòa đang đi bên cạnh, dửng dưng đáp: "Mày nghĩ nhiều rồi, có hai bọn mình thôi chứ lấy đâu ra ai khác."

Em họ ỉu xìu gật đầu, xong không đi trước nữa mà chuyển qua đi sau Văn Ninh, còn túm tay cậu.

"Lại sao nữa?" Văn Ninh lườm nó, định rút tay ra thì phát hiện nó nắm tay cậu rất chặt.

Em họ luống cuống đáp: "Cho em cầm tay anh một chút đi, em sợ."

Văn Ninh biết em họ vừa bị quỷ hù nên cũng thương nó, không đành lòng buông tay nhưng vẫn vờ tỏ ra khinh bỉ: "Đến lạy! Nhát gan thế mà nãy còn đòi đi đêm một mình, thua cả hai đứa nhóc cấp hai."

Thế là Văn Ninh tay dắt em họ, bên cạnh còn có một con quỷ siêu đẹp trai tạo thành tổ hợp ba người kì dị. Trong một chốc lát thoáng qua, Văn Ninh cảm thấy em họ mình thật ra mới lên ba mà thôi.

Quý Hòa không nhịn được cười to, khiến Văn Ninh phải trừng mắt nhìn hắn, có cảm giác như hắn đã cười tới chảy nước mắt.

"Hahaha, trông cậu như dắt con đi nhà trẻ ấy, thằng con còn kiểu không chịu đâu không chịu đâu... hahaha buồn cười chết đi được!"

"..."

Văn Ninh thật sự rất muốn nhào lên sống mái với hắn, bộ hắn nói ít mấy câu thì sẽ chết hay gì?

Đúng lúc này, em họ bỗng dưng la lên thất thanh: "Á! Anh... anh... anh họ, đằng... đằng... đằng... sau... nó... nó đi theo bọn mình kìa!"

Văn Ninh quay người lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì suýt nữa nhảy dựng.

Đoạn đường này khá tối, có lẽ vì trời âm u nên đèn năng lượng mặt trời không sáng nổi. Giữa đường, đứng sừng sững một con ngựa giấy màu đỏ. Nó to chừng một con chó con, bên trong là khung tre, giấy bên ngoài là màu đỏ, từ trên cổ lên có mấy viền màu vàng. Nhìn qua thì có vẻ vô hại, nhưng... hai mắt nó đỏ lừ như hai hòn than đang cháy rực.

TruyenHD

TruyenHD