Chương 50

Quý Thanh Đường chống tay ở trên mặt bàn, tay đỡ trán,cố giữ bình tĩnh, nói: “Nếu ngài muốn trải nghiệm những công việc binh thường, tôi kiến nghị ngài nên đổi chỗ khác, tuỳ tiện đến các công ty con của Sở Hoa cũng được. Chúng tôi không có thời gian chơi đùa cùng ngài.”

“Quý tổng khi làm việc luôn thích suy đoán như vậy sao? Không có căn cứ, chỉ kết luận bằng cảm xúc?” Sở Tiêu Hành nhìn cô, b·iểu t·ình trên mặt lạnh nhạt, mang theo một tia bất mãn.

Quý Thanh Đường liếc mắt nhìn anh.

“Tôi cho rằng với thực lực của tôi thì tôi hoàn toàn có đủ khả năng để đảm nhiệm chức vị này.Ngay cả thời gian làm việc, chỉ cần Quý tổng không đuổi việc tôi,tôi cũng sẽ không từ chức. Nếu lúc làm việc có phạm phải sai sót, tôi nguyện ý gánh vác mọi trách nhiệm cùng tổn thất.” Đôi mắt của người đàn ông hiếm khi gợn cười, khí chất trầm ổn, tạo cho người ta cảm giác tin tưởng “Quý tổng, ngài còn cho rằng tôi đang nói giỡn chứ?”

“Đến mức này sao?” Quý Thanh Đường hỏi anh, “Thời gian của Sở tổng không đáng tiền như vậy sao? Ngài có trăm công ngàn việc, đứng đầu tập đoàn có mười mấy vạn nhân viên.”

Sở Tiêu Hành nói: “Công việc này đối với tôi mà nói rất quan trọng.”

Trên mặt Quý Thanh Đường mang theo ý cười trào phúng, “Một công việc lương tháng chỉ có mấy vạn, tôi thật đúng là nhìn không ra nó có gì quan trọng với ngài.”

“Có quan trọng hay không là chuyện của tôi, người khác không hiểu thì kệ thôi.” Sở Tiêu Hành nhàn nhạt nói.

Quý Thanh Đường xoa xoa ấn đường, sao anh lại có thể thản nhiên như thế, có còn thấy xấu hổ thay anh,đây là tính làm gì vậy?

Anh lại lần nữa nhìn về phía Quý Thanh Đường, ánh mắt mang theo một tia khıêυ khí©h, cười nhẹ nói: “Quý tổng là không dám tuyển dụng tôi sao?”

Quý Thanh Đường: “…………”

“Chẳng lẽ là do lo lắng mỗi ngày phải đối mặt với tôi sẽ không khống chế được lòng mình sao?”

“Anh nói bậy gì đó!” Quý Thanh Đường thấp giọng trách mắng.

“Nga.” Sở Tiêu Hành cười, nói, “Kỳ thật Quý tổng không phải ngại để tôi đi theo bên người.Ngài không có khả năng cả đời trốn tránh tôi, không bằng thuận theo tự nhiên làm cộng sự cùng tôi. Có lẽ dần dà ngài sẽ phát hiện, chuyện cũ không quan trọng gì, tôi cũng không thể tạo chút ảnh hưởng nào đến ngài.”

Quý Thanh Đường hít sâu một hơi, phất phất tay, “Anh đi về trước, chờ thông báo.”

Sở Tiêu Hành đứng lên, nói: “Tôi đã từng giúp đỡ ngài, ngài cứ coi như lúc tôi cần giúp đỡ vớ lấy một trợ thủ.”

Quý Thanh Đường: “……………”

Sở Tiêu Hành nói xong, rời khỏi văn phòng.

Quý Thanh Đường mang tinh thần không ổn định phỏng vấn những người kế tiếp một lượt.

Sau khi đã xong việc, cô tựa vào lưng ghế, trong tay lật dở hồ sơ xin việc của mấy người.

Hồ sơ lí lịch của Sở Tiêu Hành bị đè ở phía dưới cùng, trước đấy cô chưa nhìn thấy, bây giờ lại nhảy ra, vẫn là cảm thấy buồn cười.

Anh tới xin làm trợ lí của cô, chủ đích là gì thì rõ như ban ngày.

Nhưng cô cũng chưa từng nghĩ đến,anh sẽ như vậy……

Hoàn toàn không giống với phong cách làm việc của anh.

Thái độ hất mặt vênh váo sai khiến trước đây mới chính là anh……

Quý Thanh Đường đọc sơ yếu lí lịch của anh, không hiểu sao lại muốn cười, chuyện này thật đúng như một chuyện cười.

Được thôi, để xem rốt cuộc anh muốn làm gì.

Từ sau khi hai người tách ra, đã qua được nửa năm.Mới đầu thật là nhìn thấy anh là muốn chạy trốn, chỉ muốn cách thật xa, không muốn để tâm tình của mình bị anh làm dao động.

Nhưng cô không thể cứ luôn như vậy mãi, nửa năm, đã đến lúc nên bình thường lại.

Cô càng kháng cự, anh càng cảm thấy là cô không buông bỏ được, càng không muốn bỏ qua.

Không bằng, thoải mái hào phóng đối mặt với anh thì hơn.

Chờ đến khi anh mệt mỏi với việc đeo đuổi này, tự nhiên cũng liền từ bỏ.

Quý Thanh Đường sau khi nghĩ thông suốt, chia các cương vị cho những người được chọn, gửi cho bộ phận nhân sự.

Nhân viên mới sẽ được công ty báo tin trong vòng ba ngày tới.

Quý Thanh Đường sau khi bận rộn cả một ngày, trở về nhà ở thành phố B.

Sau khi cô lên làm phó tổng của chi nhánh công ty ở thành phố B, Quý Minh Vũ để cho cô tiện sinh hoạt đã mua cho cô một căn hộ. Từ chỗ ở của cô đến công ty có tuyến tài điện đi thẳng đến, lái xe mất hai mươi phút.

Sau khi về đến nhà, cô tuỳ tiện làm ít món để ăn.

Khi đang ăn cơm, Quý Thanh Anh nhắn WeChat tới cho cô, tiếng thông báo không ngừng vang lên.

Cô vừa click mở đã thấy là một loạt ảnh chụp.

Quý Thanh Anh sau khi đã gửi đến mười tấm ảnh rốt cuộc cũng lên tiếng.

Quý Thanh Anh: “Có thích em zai nào hay không?”

Quý Thanh Đường: “……”



Quý Thanh Anh: “Chị cứ suy nghĩ mà chọn, đều là những tiểu thịt tươi đẹp trai trong giới giải trí, toàn là những hotboy, còn biết nhảy múa, biết chơi nhạc cụ, có người biết diễn kịch, có người lại có khiếu hài hước có thể làm chị vui vẻ, tóm lại đều rất đa tài!”

Quý Thanh Đường dở khóc dở cười, click xem mấy tấm ảnh mới được gửi tới, vừa nhìn liền cảm thấy Quý Thanh Anh thật là có mắt thẩm mỹ, không chỉ đẹp trai, mà mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng.

Quý Thanh Đường: “Chọn không ra, có mấy người cũng không tồi.”

Quý Thanh Anh: “Ha?”

Quý Thanh Anh: “…… Không sao cả, cũng có thể một chân đạp nhiều thuyền mà.”

Quý Thanh Đường: “[ che mặt.jpg][ che mặt.jpg]”

Quý Thanh Anh: “Chị, không nói đùa, chị nên yêu đương đi!”

Quý Thanh Đường: “Chính em cũng chưa có bạn trai, nhọc lòng cho chị làm gì.”

Quý Thanh Anh: “Chúng ta không giống nhau! Em đã từng quen bao nhiêu anh đẹp trai rồi!Chị thì cũng chỉ có mỗi một người yêu cũ!”

Quý Thanh Anh: “Chị phải có một tình yêu mới, nếu cứ một mình mãi thì sẽ cảm thấy cô đơn mà nhớ đến người yêu cũ! Đặc biệt là người yêu cũ này của chị đã ở bên chị tận bốn năm! Khắc cốt ghi tâm!”

Quý Thanh Anh: “Yêu đương với tiểu thịt tươi là tốt nhất, hàng to xài tốt, lại còn biết nói ngọt dỗ dành chị, mỗi một ngày đều sẽ khiến chị cảm thấy tươi trẻ.”

Quý Thanh Đường: “……Chị vẫn còn rất trẻ, không cần thêm a”

Quý Thanh Anh: “Ai nha, tóm lại các em trai sẽ khiến chị cảm thấy vui vẻ đấy ~ Cuối tuần này, chị tới thành phố C đi, em sẽ sắp xếp các em zai hẹn hò với chị~”

Quý Thanh Đường: “Thật sự không cần……”

Quý Thanh Anh: “Tới nhé tới nhé ~”

Quý Thanh Anh: “Anh hai vẫn luôn lo lắng chị không thể bước ra khỏi mối tình cũ, chị phải mở lòng, tiếp xúc với những người khác phái nhiều hơn a.Em đã hao tâm tổn sức chọn cho chị những người đẹp trai ưu tú nhất a!”

Quý Thanh Đường thật sự nhịn không được lời mời gọi của Quý Thanh Anh, cố mà đáp: “Cũng được.”

Quý Thanh Anh: “Hì hì ~Ú u ~ nào có nữ bá tổng bên cạnh không có chú chó săn nhỏ sao ~”

Ngày hôm sau, sau khi Quý Thanh Đường rời giường, thay sang bộ trang phục công sở, trang điểm nhẹ, xách túi lên, rời khỏi nhà.

Cô không thích lái xe,vẫn như mọi khi trước giờ cao điểm đã ngồi tàu điện ngầm, đến công ty trước giờ làm nửa tiếng.

Quý Thanh Đường đi vào công ty, đi thang máy lên đến tầng 37.

Năm tầng trên cùng là văn phòng làm việc của chi nhánh tập đoàn Húc Vũ tại thành phố B, văn phòng Quý Thanh Đường ở tầng cao nhất.

Quý Thanh Đường trong tay cầm bánh bao ướt cùng sữa đậu nành cô mua ở bên đường gần ga tàu điện ngầm làm bữa sáng cửa hàng, đi qua quầy tiếp tân, đi về phía văn phòng.

Còn tận nửa tiếng mới đến thời gian vào làm, người trong công ty không nhiều lắm, người nhìn thấy Quý Thanh Đường đều gật đầu chào cô, “Quý tổng, sớm.”

Quý Thanh Đường mỉm cười đáp lại, “Sớm.”

Sau khi Quý Thanh Đường nhậm chức, người trong công ty lén nói đùa, có đại mũ nữ như vậy về làm lãnh đạo thì sau này mở họp không còn nặng nề nữa.

Còn có người nói, tiểu Quý tổng cười một cái, thật đúng là còn đẹp hơn cả nữ minh tinh.

Sau khi Quý Thanh Đường về đây, rõ ràng tần suất các trưởng phòng ra vào văn phòng cô cao hơn nhiều so với vị phó tổng Cao trước đây.

Quý Thanh Đường đi đến văn phòng của mình, còn chưa có vào cửa đã nhìn thấy một người đàn ông đứng ở cuối hành lang.

Một thân to cao mặc tây trang, bóng lưng cao lớn lại đĩnh bạt,anh đang đứng bên cửa sổ h·út th·uốc.

Quý Thanh Đường: “……”

Liếc mắt nhìn lại một cái, giống như là lãnh đạo tới giám sát công việc, nào có chỗ nào giống nhân viên chứ?

Quý Thanh Đường đang do dự không biết có nên gọi anh hay không thì Sở Tiêu Hành đã quay người lại.

Anh dập điếu thuốc, đi đến trước mặt Quý Thanh Đường, nhàn nhạt gật đầu, nói: “Quý tổng, buổi sáng tốt lành.”

Quý Thanh Đường: “……”

Cô có chút không thể thích ứng kịp.

Sở Tiêu Hành giúp cô mở cửa văn phòng ra, làm một tư thế mời.

Quý Thanh Đường cố kiềm nén cơn xấu hổ, đi vào văn phòng, đem bữa sáng đặt ở bàn tiếp khách trước sô pha.

Cô hỏi anh: “Sao anh lại ở đây rồi?”

“Ngày hôm qua tôi đã nhận được thông báo, hôm nay tới chính thức báo danh.” Hai tay Sở Tiêu Hành đút túi, đứng ở trước mặt Quý Thanh Đường, nhìn về phía cô nói, “Tôi nghe nói Quý tổng có thói quen đến văn phòng trước nửa tiếng, làm trợ lý của ngài, đương nhiên không thể đến muộn hơn ngài rồi.”

Quý Thanh Đường: “…………”

Không khí trầm mặc vài giây, Quý Thanh Đường lời ít mà ý nhiều nói; “Văn phòng của anh ở cách vách. Hiện tại còn chưa tới giờ đi làm,anh có thể tự do hoạt động. Sau 9 giờ, đến phòng nhân sự báo danh là được.”



Sở Tiêu Hành gật đầu.

Quý Thanh Đường lại lần nữa nhắc nhở anh, “Anh có thể đi rồi.”

“Có yêu cầu gì thì cứ gọi tôi.” Sở Tiêu Hành cũng không nhiều lời, xoay người rời khỏi văn phòng.

Quý Thanh Đường tâm tình phức tạp ăn hết bữa sáng, yên lặng an ủi bản thân, chẳng qua anh thích cảm giác mới mẻ,đi tìm việc vui mà thôi.

Nhưng nếu anh đã tới, cô sẽ không để anh phải phí công, giao nhiều việc lên để anh mau nản.

Đến 10 giờ, Quý Thanh Đường gọi Sở Tiêu Hành tới văn phòng.

Quý Thanh Đường nói: “Ngày mai tôi phải sang trụ sở bên kia mở họp, đây là tư liệu tương quan,anh chuẩn bị một chút.”

Sở Tiêu Hành gật đầu, “Được.”

Cô lại cầm một xấp tư liệu đưa cho anh, nói: “Đây là chiến lược và doanh thu lợi nhuận của công ty năm vừa rồi,anh làm thống kê,cho ra một bản báo cáo về việc kinh doanh năm nay, trong vòng 3 ngày nộp lại cho tôi.”

Sở Tiêu Hành lại lần nữa gật đầu, “Được.”

Quý Thanh Đường nói: “Được,anh đi làm đi.”

Sở Tiêu Hành cầm lấy mấy thứ kia, xoay người rời đi.

Quý Thanh Đường ngồi ở trước bàn làm việc, nhìn bóng lưng anh, cảm giác hết sức hoang đường, lại có loại xấu hổ không nói nên lời.

Mà anh lại như một người trợ lý tận chức tận trách thật sự,không nói nhiều lời, có việc liền làm.

Tới giờ nghỉ trưa, Quý Thanh Đường mới đi ra khỏi văn phòng đã thấy Sở Tiêu Hành đứng ở bên ngoài.

“Có việc gì sao?” Quý Thanh Đường âm thầm cố giữ bình tĩnh, hỏi.

Sở Tiêu Hành nhìn cô nói: “Tôi chưa quen với công ty lắm, Quý tổng có phải nên dẫn trợ lý của mình đi một vòng, đi ăn một bữa cơm không?”

“…………”Đây cũng là một yêu cầu hợp lý.

Quý Thanh Đường gật đầu, cất bước.

Sở Tiêu Hành đi theo bên cạnh cô.

Hai người cùng nhau tiến vào thang máy, mới vừa xuống dưới tầng mọi người đã nhao nhao chào hỏi Quý Thanh Đường, lại đem ánh mắt liên tiếp dừng ở trên người Sở Tiêu Hành.

Người đàn ông hai tay đút túi, vóc người thẳng tắp, b·iểu t·ình trên mặt lạnh nhạt, cả người lộ ra khí chất tự phụ, nhìn thế nào cũng giống một ông chủ của một công ty nào đấy đến đây tìm Quý tổng bàn chuyện.

Khi hai người bọn họ cùng nhau đi vào canteen của nhân viên dưới tầng một, ánh mắt ngắm nhìn càng nhiều.

“Người đi bên cạnh Quý tổng là ai a?”

“Nghe nói là trợ lý mới tới……”

“Đẹp trai như vậy á? Nghiêm túc sao?”

“Quý tổng đẹp như vậy, chẳng lẽ là nhìn mặt tuyển trợ lý sao?”

“Tao chết mất,sao công ty đột nhiên như biến thành phim thần tượng thế này?”

“Vừa rồi lúc vị trợ lý kia lấy cơm, tao thấy trên tay anh ấy có đeo đồng hồ, ít nhất bảy chữ số trở lên!”

“Bộ tây trang trên người anh ấy thoạt nhìn đã biết là không rẻ……”

“Hào môn công tử a, tới trải nghiệm cuộc sống sao?”

…………

Quý Thanh Đường đưa Sở Tiêu Hành đi lấy cơm,chọn một góc có chỗ trống ngồi xuống.

Quý Thanh Đường cảm nhận được rõ ánh mắt đánh giá từ bốn phương tám hướng, mà cô rốt cuộc cũng ý thức được có chỗ không thích hợp.

Cô nói với Sở Tiêu Hành: “Làm trợ lý, có phải anh nên ăn diện khiêm tốn chút không?”

Sở Tiêu Hành hỏi: “Ý của Quý tổng nói là phương diện nào?”

Quý Thanh Đường nói: “Ăn mặc,anh cảm thấy anh giống một người trợ lý lương một vạn một tháng sao?”

Sở Tiêu Hành: “……”

“Nếu không Quý tổng chuẩn bị cho tôi ít quần áo đi làm?”

“Công ty không có chế độ lo việc đồng phục.”

“Vậy Quý tổng cuối tuần này dành thời gian chọn cho tôi quần áo thích hợp đi?”

“…………”