Chương 5.1

Cửa sổ bị gió thổi mở ra, một cơn gió lạnh vọt vào nhà, giá rét thấu xương khiến Lý Ninh Ngọc không ngừng run run.

Cơn gió lạnh kia hóa thành sương trắng, cuối cùng ngưng tụ thành một đám sương trắng hình người.

Sương trắng liên tục chuyển động xung quanh Lý Ninh Ngọc.

“Khè… Khè…” Đột nhiên sương mù tản đi, lộ ra một gương mặt kinh khủng.

“Giao ra… Giao ra đây… Nếu không… Chết!” Tiếng nói của nó vừa khàn khàn vừa khó nghe.

“Giao ra cái gì?” Lý Ninh Ngọc lùi về sau mấy bước.

“Giao Thủy Phong Thanh ra đây, nếu không, chết!”

Đám sương trắng kia nói xong, Lý Ninh Ngọc lập tức cảm thấy cổ mình như bị ai bóp chặt rồi nhấc bổng lên.

Giảm giác hít thở không thông càng ngày càng nặng, hai mắt Lý Ninh Ngọc gần như bắt đầu choáng váng.

“Tôi giao…” Cô nói một cách khó khăn.

“Bịch!”

Sương trắng tiêu tán, Lý Ninh Ngọc rơi xuống sàn nhà.

Cô xoa xoa cổ, dường như thỏa hiệp đứng dậy đi đến chỗ tủ đồ.

“Nhanh lên!” Xương trắng vừa dứt lời, Lý Ninh Ngọc lại đột nhiên kéo một ngăn tủ, cầm một quả bóng được điêu khắc từ gỗ đào ném qua.

Quả bóng kia đập trúng đầu sương trắng, vang lên một trận xoẹt xoẹt như điện giật.

“Áaa!!!” Trong đám sương trắng phát ra một tiếng gào đau đớn. Quỷ sợ gỗ đào, nhất là gỗ đào trăm năm.

Sau đó sương trắng tản đi lộ ra quỷ thể, một thi thể bị ngâm thối rữa, đây là một con quỷ chết chìm!

Quỷ chết chìm vọt thẳng về phía Lý Ninh Ngọc, lại bị cô ném bóng gỗ đào đập bay qua cửa sổ.

“Tao muốn gϊếŧ mày!”

Ngay khi Lý Ninh Ngọc lại đang chuẩn bị ném tiếp một quả bóng gỗ đào trên tay thì có một đám sương mù dày đặc khác từ cửa sổ bay vào.

Đám sương mù dày đặc đó cuốn con quỷ kia lao ra cửa sổ rồi biến mất.

Lý Ninh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng sờ sau lưng một cái, lúc này mới phát hiện ra lưng mình đã ướt nhẹp mồ hôi lạnh.

“Cô không sao chứ?” Mạnh Tư Lăng hiện thân.

“Không sao, may mà cô bảo tôi chuẩn bị một ít gỗ đào.” Lý Ninh Ngọc lắc đầu đáp.

“Vậy thì tốt.” Mạnh Tư Lăng nói, lấy một tấm lệnh bài bằng gỗ được cắt gọt thô ráp bằng phương pháp thủ công từ trong ngực ra.

“Trong lệnh bài này có một luồng quỷ lực của tôi, nếu như lần sau gặp nguy hiểm, cô hãy cầm nó.” Mạnh Tư Lăng dặn dò.

Lý Ninh Ngọc cũng không nhận lấy lệnh bài mà nhìn chằm chằm vào Mạnh Tư Lăng.

“Sao thế?” Mạnh Tư Lăng hơi nghi hoặc.

“Tại sao cô phải đối xử tốt với tôi như vậy?” Lý Ninh Ngọc mở miệng hỏi.

“Bởi vì… bởi vì tôi đã nhận lời với quỷ sai, quỷ sai đã nói nếu như tôi làm xong, tôi sẽ được đi đầu thai sớm.” Mạnh Tư Lăng giải thích.

“Vậy cô có thể nói với tôi cô đã bằng lòng với quỷ sai chuyện gì không?” Lý Ninh Ngọc hỏi tới.

“Bảo vệ cô.”

“Cả đời hả?” Lý Ninh Ngọc hỏi.

“Không phải.” Mạnh Tư Lăng lắc đầu.

“Chờ… chờ sau này cô… chờ…” Mạnh Tư Lăng hơi chần chừ, dường như cảm thấy bây giờ nói những lời này không được tốt cho lắm.

“Chờ sau này… tôi tìm được người yêu mới, thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên Cố Hiểu Mộng.” Thế nhưng Lý Ninh Ngọc đã đoán ra, trực tiếp mở miệng nói cho hết câu.

“Ừ.” Mạnh Tư Lăng thừa nhận.

“Cô biết không…”

“Cái gì?”

“Chẳng có thứ gì là không thể quên, cũng không có chuyện gì mà không thể thông suốt, ai cũng có thể quên người khác, không một ai có thể được người ta nhớ cả đời.”

Nghe thấy lời nói của Lý Ninh Ngọc, dường như Mạnh Tư Lăng rơi vào trầm tư.

“Có lẽ tôi có thể quên những người khác, thế nhưng đối với Cố Hiểu Mộng, em ấy xuất hiện quá đúng dịp.”

“Mỗi một mốc thời gian em ấy xuất hiện cũng đủ để tôi nhớ em ấy cả đời.”

Nói xong, Lý Ninh Ngọc quay đầu nhìn về phía Mạnh Tư Lăng.

“Cho nên thay vì chờ tôi tìm một người yêu mới, không bằng cô đi tìm quỷ sai xin đổi một nhiệm vụ khác.”

Nghe cô nói như thế, Mạnh Tư Lăng chỉ cười khẽ.

“Thôi vậy, không thể quên được thì không quên vậy, đời quỷ không như đời người, cuộc đời của quỷ ấy à… rất dài.”