Chương 35

Những năm trước Hàn Dục vào quân doanh, mỗi tháng đều gửi tiền về nhà. Tháng nào cũng có tiền, Hàn gia sống rất sung túc.

Nhà khác một năm mới được ăn một bữa thịt, thì nhà họ cách ba bữa lại được ăn một bữa.

Sau đó mấy năm, Hàn Dục nói tiền gửi về đã đủ dùng cho gia đình, anh ta đã lớn, cũng nên để dành tiền cưới vợ.

Thực ra Hàn Dục đã nhận ra, Hàn gia này căn bản không quan tâm đến sống chết của anh ta, chỉ quan tâm đến tiền lương của anh ta.

Bà Phàn nghe vậy thì hoảng hốt, bà cũng nhận ra một vấn đề. Nếu Hàn Dục lập gia đình, thì sau này tiền lương sẽ không gửi về nhà nữa.

Vì vậy, bà đã nghĩ ra một cách hay, đó là gả Hàn Tiểu Tĩnh cho Hàn Dục! Dù sao thì hai người cũng chỉ là anh em trên danh nghĩa, không có quan hệ huyết thống, thì sao lại không thể kết hôn?

Đến lúc đó nắm được Hàn Tiểu Tĩnh, thì tiền lương vẫn là của Hàn gia.

Hàn Dục sao có thể đồng ý chuyện này?

Nhưng bà Phàn không biết xấu hổ, nhân lúc Hàn Dục về nhà nghỉ phép, bà ta suýt nữa đã nhét Hàn Tiểu Tĩnh vào ổ chăn của Hàn Dục.

Người cha của Hàn Dục là một người không biết suy nghĩ, tư tưởng lạc hậu.

Cho rằng con cái phải hiếu thuận, người lớn nói gì thì nghe nấy. Đối với việc làm của bà Phàn, người mẹ kế này, ông ta không những không phản đối mà còn đặc biệt ủng hộ.



Điều này khiến Hàn Dục tức điên lên, ngày hôm sau liền trở về đơn vị, liên tiếp hai năm không về nhà.

"Lần trở về gần nhất là mấy ngày trước, anh ta lập công, bây giờ đã là tiểu đoàn trưởng rồi. Lần này là vì nhận nuôi hai đứa trẻ, đưa về đổi hộ khẩu, tiện thể nghỉ phép một thời gian, nên Hàn Tiểu Tĩnh lại có ý định, ngày nào cũng chạy theo sau mông Hàn Dục. Cô gái này cũng thật không biết xấu hổ."

Nhắc đến Hàn Tiểu Tĩnh này, Trịnh Nguyệt Nguyệt tỏ ra ghét bỏ, còn rất tức giận. Trịnh Nguyệt Nguyệt ghét Hàn Tiểu Tĩnh như vậy khiến Nhan Hoan hơi thấy lạ, nhưng cũng không để ý.

Đinh Lệ Đào nghe mà há hốc mồm, không nhịn được mắng: "Đây là loại nhà gì vậy, cũng quá không biết xấu hổ!"

Nhan Hoan cũng gật đầu, Hàn gia đúng là một ổ cực phẩm. Hàn Tiểu Tĩnh vừa rồi, nhìn Hàn Dục bằng ánh mắt dính như keo, chắc là thật sự có ý với người anh không cùng huyết thống của mình.

Đinh Lệ Đào vẫn đang mắng bà Phan không ra gì, Nhan Hoan liền nghĩ có nên nhân cơ hội này hỏi thăm Trịnh Nguyệt Nguyệt về chuyện Nhan gia không?

Nghĩ lại vẫn thôi. Nếu vô duyên vô cớ nhắc đến Nhan gia, thêm vào đó bây giờ cô cũng họ Nhan, trước kia Chu Như Như rời đi về với cha mẹ ruột, tin đồn lớn như vậy người trong thôn chắc chắn biết.

Nếu lại liên tưởng đến cô thì không tốt lắm, cô còn muốn từ từ tìm hiểu tình hình Nhan gia, chưa muốn để lộ thân phận sớm như vậy.

Hàn Dục cùng Hàn Tiểu Tĩnh về Hàn gia, vừa đi đến cửa sân đã nghe thấy tiếng chửi rủa từ bên trong truyền ra.

"Thằng cả, mày xem đứa con trai tốt của mày kìa, dẫn hai đứa nhóc về, không ở điểm thanh niên trí thức mà lại về nhà ở à? Lại còn dám nhờ người nhà trông trẻ! Việc nhà không chịu làm! Chỉ biết hí hửng khiêng đồ đi sửa mái nhà cho thanh niên trí thức mới đến! Chỉ có nó mới giỏi, chỉ nó mới biết làm người tốt, nhà mình nó chẳng biết để tâm, nó không phải người nhà này sao? Nó không phải họ Hàn sao? Tao thấy thôn dân nói không sai, nó là đồ không đứng đắn! Hai đứa con hoang kia, chính là cùng với người đàn bà khác đẻ hoang mà ra! Bây giờ còn muốn quyến rũ thanh niên trí thức..."