Chương 38

Hàn Dục đưa tay xoa đầu Tiểu Đông, nghĩ rằng nếu kết hôn, anh sẽ đưa vợ đi theo vào quân ngũ, sau này có thể không về thì sẽ không về.

Ngay sau đó, anh thở dài, anh muốn chịu trách nhiệm với cô ấy, nhưng cô ấy lại không nhớ anh.

Xem ra anh phải tạo thêm nhiều cơ hội nữa, ít nhất cũng phải khiến cô gái nhỏ nhớ đến anh.

Khi Hàn Dục đưa hai đứa trẻ trở về điểm thanh niên trí thức, thì vừa đúng lúc đội chuyển khẩu phần lương thực của thanh niên trí thức mới đến đến điểm thanh niên trí thức.

Trương Mai chống nạnh, lớn tiếng nói với những thanh niên trí thức mới đến: "Thanh niên trí thức chúng ta có nồi cơm chung, nếu ai muốn tham gia thì mang lương thực ra, mỗi bữa ăn bao nhiêu thì đưa cho tôi bấy nhiêu."

Nhà của một số thanh niên trí thức mới đến không có bếp, cho dù muốn tự nấu ăn cũng phải đợi đến khi có thời gian sửa bếp, vì vậy những thanh niên trí thức mới đến đều quay về lấy lương thực của mình giao cho Trương Mai.

Nhan Hoan có chút do dự, cô không muốn ăn cơm chung, càng không muốn tụ tập với Trương Mai.

Trong không gian có sẵn đồ ăn, thời điểm cô tích trữ vật tư không chỉ tích trữ một số gạo, mì, dầu ăn mà còn tích trữ rất nhiều bánh mì, sữa và đồ ăn vặt.

Cô có thể tự mình ăn vụng, nhưng nếu lấy ra đưa cho Đinh Lệ Đào thì không giải thích được.

Ngay khi Nhan Hoan đang đau đầu không biết tối nay ăn gì thì Hàn Dục dẫn theo hai đứa trẻ đi tới.

"Nhan thanh niên trí thức."

"Đồng chí Hàn..." Mặc dù lời nói là nói với Hàn Dục, nhưng ánh mắt của cô lại dừng trên người hai đứa trẻ.



Cậu bé cao hơn một chút, trông khoảng sáu bảy tuổi, cô bé thì thấp hơn, hẳn chỉ mới ba bốn tuổi.

Hai đứa trẻ này rất xinh, trắng trẻo mịn màng, cho dù mặc áo không vừa người, tóc tai bù xù cũng không ảnh hưởng gì đến khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đó.

Nhưng sao cô lại thấy hai đứa trẻ này quen quen nhỉ? Hình như đã gặp ở đâu rồi...

Đúng rồi, cô nhớ ra rồi!

Trước khi xuống nông thôn, ở Kinh thị đã gặp hai đứa trẻ bị mẹ ruột bỏ rơi, không phải là hai đứa trước mặt sao?

Chuyện đó để lại cho cô ấn tượng sâu sắc, thêm vào đó hai đứa trẻ lại đẹp nên cô nhớ ngay ra.

Nhan Hoan vội vàng kiểm soát biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt mình, đè nén sự tò mò trong lòng, đưa tay vào túi áo, thực ra là lấy kẹo cứng vị trái cây từ trong không gian ra.

Có đứa trẻ nào không thích kẹo, nhưng Tiểu Đông và Mộng Mộng đều không đưa tay ra nhận, mà quay sang nhìn Hàn Dục. Thấy Hàn Dục gật đầu, hai đứa mới đưa tay ra nhận, sau đó còn không quên cảm ơn Nhan Hoan.

Mộng Mộng là một cô bé, kẹo còn chưa ăn mà trên mặt đã nở nụ cười ngọt ngào. Cô bé khoe hàm răng trắng tinh, vui vẻ nói: "Chị ơi, chị đẹp hơn trong ảnh, giống như tiên nữ trên trời vậy!"

Ảnh sao?

Nhan Hoan không để ý, cho rằng cô bé đang so sánh cô với ảnh của người khác. Nhưng được khen đẹp, cô vẫn rất vui.

Những đứa trẻ ngoan ngoãn lại còn miệng ngọt, ai mà không thích chứ.