Chương 33: Chạy đi!

Bỗng nhiên tốc độ chảy máu từ phím đàn càng dữ dội hơn, như thác nước chảy ồ ạt ra ngoài, Đào Hạo khó khăn ấn phím đàn, hoảng loạn ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Vũ: “Em gái à…”

Sắc mặt Ninh Vũ bây giờ cũng rất khó coi, vội vàng nói: “Anh đừng nhúc nhích! Cứ đàn xong khúc nhạc này trước đi!”

Lúc này người vẫn luôn đắm chìm trong việc đánh đàn như Đào Hạo mới phát hiện cảnh tượng đáng sợ xung quanh:

Bóng tối bỗng bao trùm lấy căn phòng này, không những vì bảng đèn trên đỉnh đầu biến thành màu đỏ sậm, mà còn bởi vì từng luồng khí đen mãnh liệt xuất hiện.

Khí đen vặn vẹo quay cuồng, gào rống, tập hợp ở giữa không trung, nhóm mặt người đáng sợ bên trong đã mở mắt ra, vô số đôi mắt đỏ tươi như sắp trực trào chảy máu nhìn chằm chằm vào hai người nhóm Ninh Vũ, dường như trong giây tiếp theo bọn chúng sẽ lao tới cắn xé cả hai người họ!

Đào Hạo khó khăn mở miệng: “Tôi nhớ đã đóng cửa rồi mà…”

Vì đề phòng khí đen trên hành lang sẽ vọt vào phòng nhạc, nên bọn họ cố ý đóng cửa lại, thậm chí còn tìm mấy cái ghế đến chặn cửa.

“Có lẽ…Bọn chúng từ tầng 6 đến đây.” Ninh Vũ chỉ tay về phía một góc trên trần nhà: “Khóa, đã mở rồi.”

Vào ban ngày, nhóm bọn họ phát hiện trên nhà màu sắc một chỗ không thích hợp lắm, còn hoài nghi nơi đó ẩn giấu thông đạo đi thông tới tầng 6, hiện tại xem ra suy đoán này đúng rồi…

Thông đạo đó đã bị khóa lại, nhưng không biết từ lúc nào đã bị mở ra, vô số khí đen cuồn cuộn không ngừng chui ra từ chỗ đó.

Đào Hạo vẫn không ngừng đánh đàn, gương mặt anh ta tái mét trắng bệch như mặt quỷ, mếu máo nói: “Vậy bây giờ phải làm sao đây, mấy thứ này nếu xông tới tấn công thì chúng ta còn mạng để chạy hay không!”

Khí đen trong phòng mỗi người chỉ một tí thôi đã khó đối phó lắm rồi, bây giờ lại xuất hiện nhiều như vậy…Đào Hạo cảm thấy bọn họ muốn chạy cũng khó mà thoát được!

Ninh Vũ trầm giọng nói: “Đào Hạo, tạm thời anh đừng nhúc nhích! Cứ đàn đi, tôi sẽ không để anh xảy ra việc gì.”

“…” Đào Hạo nghẹn ngào, nuốt lại những lời mình muốn nói, nghiến răng nghiến lợi gõ mạnh vào phím đàn.

Tay trái của Ninh Vũ làm một vài thủ thế, chuẩn bị chờ phát động kỹ năng, đôi mắt lạnh lùng quan sát từng luồng khí đen trước mắt.

Đám khí đen này trông hung tàn và mang nhiều cảm giác áp lực hơn là khí đen ở trong phòng riêng và bên ngoài hành lang.

Nhưng không biết vì sao đám khí đen này vẫn chưa phát động tấn công, mà chỉ tụ tập giữa không trung, ở đó có vô số mặt người vặn vẹo trôi nổi, chúng nó phát ra từng tiếng hét thê lương thảm thiết, liên tục không ngừng. Âm thanh này dường như có thể chui vào đầu óc người nghe, Ninh Vũ chỉ cảm thấy đầu cô “ong ong” lên, khiến cô choáng váng xen lẫn đau nhức.

Lúc này khí đen đã lan tràn khắp trần nhà phòng nhạc, nặng nề bay lượn trên đỉnh đầu bọn họ, giống như mây đen áp đỉnh. Ninh Vũ không thể không khom lưng xuống, đề phòng việc va chạm đến mấy luồng khí đen đó.

Chẳng lẽ…Sau 12 giờ chúng nó mới tấn công? Một suy nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu Ninh Vũ, nhưng đây cũng được xem là ý tưởng liều lĩnh tìm đường chết.

Ninh Vũ dứt khoát tháo chiếc kẹp tóc hình con vịt nhỏ màu vàng trên đầu xuống rồi đeo lên đầu Đào Hạo, nhanh chóng quyết định: “Đào Hạo, anh cứ đàn tiếp đi, tôi đi xem thử!”

“…Ơ kìa!!!” Đào Hạo lớn tiếng kêu lên, anh ta ngỡ ngàng trợn to mắt nhìn dáng vẻ bỏ đi không thèm quay đầu lại của Ninh Vũ, quát lên: “Em gái à, tôi đàn sắp xong rồi, chờ tôi tầm 1 phút nữa thôi!!”

“Vậy đủ rồi!”

Ninh Vũ lao tới một góc xa, khí đen trên đỉnh đầu tựa như lốc xoáy điên cuồng vặn vẹo, cô cắn chặt răng nhìn về phía lối vào thông đạo…

Nguy hiểm và kỳ ngộ đều tồn tại song song, cô tin rằng tầng 6 chắc chắn có thứ gì đó!

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp khí đen, Ninh Vũ cực kỳ miễn cường mới nhìn ra đây là một thông đạo rất dài, ở cuối mơ hồ có một lớp ánh sáng đỏ hồng.

Đột nhiên, một gương mặt xuất hiện ở cuối thông đạo!

Ninh Vũ hoảng sợ, lập tức lui về sau một bước, suýt nữa va phải đám khí đen.

Chờ đến khi cô kìm nén sự run sợ trong lòng xuống mà bước đến nhìn lần nữa, thì gương mặt đó đã biến mất.

Ninh Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cô cảm giác có gì đó không đúng.

Ngay từ đầu cô cảm thấy gương mặt đó có thể là mặt người trong màn khí đen, nhưng cẩn thận nghĩ lại, gương mặt đó hoàn toàn khác biệt, nó không hề dữ tợn đáng sợ, nhìn giống như…Gương mặt người bình thường.

Ninh Vũ bị suy nghĩ của mình làm cho kinh ngạc, nhưng chưa chờ cô cẩn thận suy nghĩ lại thì, bỗng nhiên cô cảm nhận được một luồng oán khí cực kỳ nồng đậm.

Cô cứng đờ ngẩng đầu nhìn lại…

Đúng lúc đối diện với một khuôn mặt nữ quỷ dữ tợn, đôi mắt nó trợn to chảy ra hai hàng huyết lệ trông cực kỳ khủng bố.

Nữ quỷ có gương mặt “bình thường” lúc nãy Ninh Vũ đã nhìn thấy ở bên kia thông đạo đã thò đầu ra giương nanh múa vuốt, lấy một loại tốc độ khủng bố lao đến đây, đôi mắt đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Vũ, hiển nhiên là đã xem cô như con mồi.

Ninh Vũ cất bước bỏ chạy, vừa liều mạng chạy về phía Đào Hạo, vừa lạnh lùng quát lên: “Đào Hạo, chạy!”

Đào Hạo đang vui mừng phất tay với Ninh Vũ, một tay khác cầm vài món đồ vật: “Em gái à, tôi…Trời ạ???”

Anh ta hốt hoảng luống cuống tay chân bỏ mấy món đồ vào trong túi, vừa chạy theo vừa la làng: “Em gái ơi, làm sao bây giờ? Cô ta vẫn luôn đuổi theo chúng ta!”

Hai người chạy thục mạng về phía của, Đào Hạo nhanh chóng dọn mấy cái ghế dùng để chắn cửa ra, khóc không ra nước mắt: “Sớm biết trước có chuyện này, tôi chết cũng sẽ không…”

“Im đi!” Ninh Vũ quát, đồng thời nghiến răng xoay người lại nói: “Anh nhanh dọn đi, tôi phụ trách đối phó với cô ta.”

Nữ quỷ đã lao tới trước mặt hai người bọn họ, một đầu tóc đen dài bay mua lộn xộn phía sau lưng cô ta, trên gương mặt tràn đầy vết nứt đen ngoằn ngèo, trông vừa khủng bố vừa đáng sợ.

Đôi mắt đỏ tươi trợn to như muốn nổ tung của nữ quỷ nhìn chằm chằm Ninh Vũ, từ trong cổ họng cô ta phát ra tiếng “hô hô”, giọng nói khàn khàn thê lương hét vang: “…Chết đi!”

……

PS: Cám ơn bạn Rebecca Nguyen đã đề cử ánh kim cho Trà Trà, chúc bạn luôn tràn đầy sức khỏe, tươi trẻ, vui vẻ, LOVE <3