Chương 21: Ăn Không Nói

Khương Lâm chuẩn bị một bàn thức ăn gia đình thường ngày, xới cho mỗi người một bát cơm.

Chỉ là trong lúc đem bát cơm đến trước mặt Mạc Tuệ, cô ta đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, nói: “A, chị Mạc Tuệ, chẳng phải chị không ăn cơm sao?”

Lời vừa mới nói, cô ta chạy lại vào bếp, cầm lên một đĩa salad rau cải, rồi nhẹ nhàng chạy ra ngoài.

Tần Phong nói: “Tiểu Lâm thật là kỹ tính, luôn luôn quan tâm đến nhu cầu của mỗi người.”

Mạc Tuệ có thể nhìn ra được, đây chính là Khương Lâm chơi cô mà.

Trang Như Nhân vốn dĩ tay đang múc hai miếng cơm bỗng nhiên dừng lại, nói với Khương Lâm: “Làm phiền cô cũng cho tôi một phần salad.”

Cô ta cũng là diễn viên, dù sao cũng cần giữ dáng để có thể lúc nào cũng sẵn sàng gia nhập đoàn phim.

“Hết rau rồi.” Khương Lâm tỏ vẻ tiếc nuối, “Nhưng cô cũng đã ăn rồi, hiện tại không ăn nữa, để cho ai ăn đây? Quá là lãng phí rồi đó?”

Mắt của Trang Như Nhân lập tức liếc sang Trương Tân Kim.

Trương Tân Kim liền nói: “Anh cũng có một bát cơm lớn rồi, ăn đủ rồi. Như Nhân, thỉnh thoảng ăn một bát cơm cũng không sao đâu, trở về nhà lại đi tập thể dục hai tiếng đồng hồ là được mà, đừng lo lắng về chuyện đó, hôm nay thả lỏng một chút.”

Ở dưới gầm bàn, chân của Trang Như Nhân vội vàng đá chân anh ta.

[Vậy là chế độ ăn uống của các sao nữ nghiêm ngặt vậy sao? Chỉ có nửa bát cơm, con gái 6 tuổi nhà tôi cũng ăn nửa bát cơm, nó thực sự phải đi tập thể dục hai tiếng đồng hồ mới tiêu hao hết nửa bát cơm sao?]



[Tôi là fan của Trang Như Nhân, trước đây tôi từng theo dõi tài khoản Tiểu Mỗ Thư của cô ta. Cô ta nói bản thân cô ta từ nhỏ đến lớn đã có thể chất ăn không béo rồi, nhận được một đống sự ghen tị, mọi người đều nói cô ta có vẻ đẹp tự nhiên.]

[Vậy ai là người đã ăn những món ăn mà cô ta đã đăng tải lên tài khoản của mình? Đúng là người dối trá!]

[Như vậy mà Trang Như Nhân cũng còn có fan sao? Tổ chương trình có thể cho kẻ dối trá này rời khỏi chương trình không? Xem mà khó chịu, còn đi bắt nạt bé con.]

……

Căn hộ mà tổ chương trình thuê thực sự không quá lớn, vì để quay được bầu không khí gia đình ba người ấm cúng, vui vẻ dùng bữa. Nên ngay đến cả bàn ăn cũng quá là nhỏ để mà cần dùng đến lực quá mạnh, chỉ vừa đủ cho bốn đến năm người ngồi.

May mắn là Khương Lâm sớm đã chuẩn bị tốt, cho mấy đứa trẻ mỗi người đứa một đĩa đầy đồ ăn, cho bọn nhỏ ở phòng trẻ em dùng bữa.

Vừa vào phòng, Lập Lập lập tức như một cậu chủ nhỏ ngồi xuống tiếp đón các bạn của mình.

Trước cái bàn ăn nhỏ, ba đứa trẻ ngồi cùng nhau, một tay thì cầm đũa trẻ em, tay còn lại cầm một cái thìa nhỏ, trước mặt mỗi đứa là một ly sữa Vương Tử.

Sữa Vương Tử là một loại đồ uống mà bình thường mấy đứa nhỏ ít được uống uống. Ngay lúc này, cả ba cặp mắt đều đang nhìn chằm chằm vào bao bì, nước bọt nuốt ực ực.

“Mình mở nha!” Lập Lập xé túi đựng ống hút, giúp cả hai vị khách nhỏ của cậu bé mở sữa.

Cửa phòng cho trẻ em đã bị Lập Lập đóng lại, ba đứa trẻ không thèm ăn cơm mà ngay lập tức uống sạch sẽ đồ uống.

[Hahahaha, Lập Lập và Ni Ni đều mặc đồ màu đỏ, trông giống như đang ở cổng làng ăn tết Nguyên Đán.]



[Sợ đồ uống bị người lớn tịch thu hả? Một hơi đã uống cạn hết rồi.]

[Đúng là được chữa lành khi nhìn những trẻ con ở cùng nhau mà, ba đứa trẻ túm tụm vào nhau, quá đáng yêu rồi.]

[Nhưng mà — Vừa rồi Ni Ni không phải rất hùng hổ sao? Không biết là hiện tại không có người lớn ở bên cạnh, cô nhóc có còn ăn hϊếp An An hay không?]

Nhưng rất rõ ràng, mọi người đều suy nghĩ quá nhiều rồi.

Ít nhất là cho đến trước khi ăn cơm, Ni Ni không có rảnh để mà gây rắc rối cho bất kỳ ai.

Ba đứa trẻ sau khi uống hết đồ uống thì bắt đầu động đũa, trong căn phòng chỉ còn lại âm thanh nhai và nuốt.

Lúc này, khán giả mới biết rằng, hóa ra tụi bánh bao nhỏ này khi “ăn tiệc”, thì không có trò chuyện nha.

Đối với việc bọn trẻ ăn xong bữa tối, đã là chuyện của rất lâu rất lâu sau đó.

Ni Ni sờ sờ cái bụng tròn xoe của cô nhóc, nhìn An An ngồi phía đối diện.

An An chú ý đến ánh mắt đang nhìn bé, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, sau đó, bé nở một nụ cười ngây ngô.

Bàn tay nhỏ của Ni Ni vẫn còn đặt trên cái bụng ăn quá no của cô nhóc.

Không đưa tay ra sờ lên mặt người đang cười, là một chuyện rất khó đó nha.