Chương 18

... Hôm nay là bị sao vậy?

Khúc Tuấn Văn đờ đẫn cúi xuống, nhìn hộp khăn giấy rơi trên đất trong lúc giằng co -nó là nguồn cơn của mọi chuyện!

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Thẩm Đông Đông đã cúi gằm mặt rồi lướt qua anh không thay quần áo, tất còn chưa cởi, giày thì đá ra, lặng lẽ leo lên giường, chui vào chăn trùm kín người.

Cả đêm, Thẩm Đông Đông không xuống giường nữa.

Ngày hôm sau lại tiếp tục huấn luyện quân sự.

Các tân sinh viên bị phơi nắng đến hoa mắt, vô cùng khổ sở, khi nghỉ giữa giờ cúi đầu đếm ngón tay tính từng ngày, tìm lịch điện thoại để tính đi tính lại.

Còn 5 ngày nữa là kết thúc huấn luyện quân sự.

Có thể giải phóng rồi!

Tân sinh viên đồng cam cộng khổ trong huấn luyện, rất nhanh đã quen thuộc với nhau, lúc nghỉ ngơi thì nói chuyện sôi nổi.

Chủ đề thảo luận nóng hổi bao gồm chất lượng đồ ăn ở nhà ăn và quán ăn vặt gần đó, hướng dẫn chọn môn của sinh viên mới ngành này, và ba anh chàng rất nổi tiếng trong lớp tình cờ ở cùng ký túc xá.

Ba thanh niên ngồi rất gần nhau nhưng không nói chuyện với nhau, ai làm việc nấy, không khí có vẻ không tốt lắm.

Khúc Tuấn Văn buồn bực uống nửa chai nước điện giải, ánh mắt không nhịn được mà nhìn về góc xa.

Lần này Thẩm Đông Đông thông minh hơn nên đã sớm chiếm chỗ ngồi cùng vài cậu đeo kính mê anime dưới bóng cây, nhưng hoàn toàn không tham gia thảo luận, cậu cúi đầu học từ vựng cấp bppsm một cách âm thầm.

Dáng vẻ giống như cậu đang muốn cô lập cả thế giới.

Đúng là rất giống Thẩm Đông Đông.

“…” Khúc Tuấn Văn lại nhớ đến dáng vẻ đáng thương của cậu ta tối qua.

Thẩm Đông Đông trốn cả đêm trong chăm.

Anh Cũng không định bắt nạt cậu đến mức ấy…

Khúc Tuấn Văn vò mặt, cào cào vết thương do móng mèo để lại, khó chịu mà mạnh tay cọ cọ, sau đó mở ứng dụng giao hàng gọi lại phần sushi cá sống từ nhà hàng Nhật lần trước.

Có vẻ Thẩm Đông Đồn rất thích ăn cá hồi mà Thịnh Kiến Dã mang về.

Anh bỗng tặc lưỡi một tiếng, quay đầu nghi hoặc nhìn Thịnh Kiến Dã.

“Anh Thịnh, tôi thấy gần đây cậu bảo vệ tên mọt sách đó ghê lắm, sao vậy? Đổi ý rồi à?”

Thịnh Kiến Dã thả lỏng hai tay rồi đặt lên sau gáy, nhắm mắt tựa vào thân cây ngủ, nghe Khúc Tuấn Văn nói cũng không mở mắt mà chỉ lạnh nhạt đáp: “Cậu tưởng ai cũng biếи ŧɦái như cậu hả, giữa ban ngày lại đòi cởϊ qυầи người ta?”

“... Xời, đừng nhắc nữa được không?”

Khúc Tuấn Văn ngượng ngùng.

“Anh Thịnh, mới đầu năm học người giả ma dọa cậu ta chẳng phải là cậu à? Đừng giả vờ quên như vậy chứ.”

Thịnh Kiến Dã từ từ mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm vừa khéo đối diện với vị trí của Thẩm Đông Đông, như thể đã đoán trước được vị trí vậy.

Hắn nhìn thiếu niên đang chăm chỉ học rồi khẽ nheo mắt.

Thịnh Kiến Dã: “Đừng hỏi nữa, đi xin lỗi đi.”

Khúc Tuấn Văn: “...”

Phó Luân điềm tĩnh nói: “Nếu Khúc Tuấn Văn biết nói hai chữ ‘xin lỗi’, thì lợn nái cũng leo cây được.”

Khúc Tuấn Văn tức giận: “Cút đi!”

Trong khi Khúc Tuấn Văn đang khổ sở dằn vặt, Thẩm Đông Đông lại như không có chuyện gì mà hoàn toàn quên hết nỗi giận và tủi thân tối qua.

Hôm qua, sau kji cào Khúc Tuấn Văn hai cái, Thẩm Đông Đông đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều, tâm lý được cân bằng.

Cậu nhanh chóng chạy về chăn, trốn để bình tĩnh lại, âm thầm đợi cho đuôi và tai mèo biến mất.

Nửa đêm khi bạn cùng phòng đã ngủ hết, Thẩm Đông Đông lén leo xuống giường, ăn hai thanh cá mập khô lấy từ cửa hàng về.

Cuối cùng cậu cắn thanh cá khô thứ ba một cách vui vẻ rồi leo lên giường ngủ.

Tự dỗ mình thoải mái một cách vui vẻ.

Bởi vì giải tỏa được cảm xúc tiêu cực, giữ tâm trạng vui vẻ, cậu mới có thể luôn duy trì trạng thái học tập chăm chỉ!

Thẩm Đông Đông ngừng lại, lén lấy một mẩu đuôi cá khô từ túi, ngó trái ngó phải, nhanh chóng nhét vào miệng rồi lén nhai chầm chậm.