Chương 20

“Chết tiệt.” Tạ Dương cũng không phải dạng vừa, cậu ta lập tức xắn tay áo lên, chỉ vào mũi Khúc Tuấn Văn rồi đe dọa: “Hôm nay cậu nhất định muốn gây chuyện phải không, vậy đừng trách tôi không khách sáo!”

“Mấy em bên kia đang làm gì đó!”

Giọng hô nghiêm khắc của huấn luyện viên quân sự vang lên từ xa kèm theo tiếng còi huýt chói tai.

Cả Khúc Tuấn Văn và Tạ Dương đều cứng người.

“Ai là người mách giáo quan thế?” Khúc Tuấn Văn rủa thầm.

Thẩm Đông Đông lặng lẽ quét mắt qua bóng cây, những người bạn cùng ngồi ban đầu không biết đã chạy đâu, chắc là đi báo cáo rồi.

Thẩm Đông Đông âm thầm quyết định giữ bí mật.

Khi huấn luyện viên tới, Khúc Tuấn Văn và Tạ Dương liền tỏ ra thân thiết, khoác vai nhau cười giả lả, nói là bạn bè đùa giỡn, không định đánh nhau và cũng không vi phạm nội quy.

Nhưng cuối cùng vẫn bị phạt đứng trong tư thế quân đội nửa giờ, thực hiện sau khi kết thúc buổi huấn luyện buổi sáng, đúng vào lúc nắng gay gắt giữa trưa.

Tất cả mọi người đều không thoát khỏi việc bị phạt, kể cả Phó Luân – người từ đầu đến cuối không nói một lời mà bị Khúc Tuấn Văn lôi tới, thậm chí y còn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Khi phạt đứng, Thẩm Đông Đông đứng ngay bên cạnh Phó Luân.

Bên phải là Thịnh Kiến Dã và hai người khác.

Cậu có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề từ hai bên, vừa gấp vừa sâu, xen lẫn những tiếng thở dài từ mũi.

Mấy người đều bị phơi nắng đến mức chịu không nổi.

Chưa kể đến người có thể lực yếu nhất như Thẩm Đông Đông.

Mồ hôi nóng cứ tràn ra từ cái trán trắng trẻo rồi chảy xuống, Thẩm Đông Đông chóng mặt nhắm mắt lại, mồ hôi lập tức nhỏ từ lông mi xuống, rơi từng giọt xuống đất.

Khi nhắm mắt vào, cậu càng chóng mặt hơn nên vội vàng mở ra.

Phạt mèo con đứng tư thế quân đội... đúng là cực hình!

Thẩm Đông Đông cảm thấy thứ chảy ra không phải mồ hôi mà là nước mắt mèo.

Thể xác chịu khổ đã đành.

Phó Luân lại như ghi thù lên đầu cậu, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn cậu đầy uy hϊếp, cảm giác tồn tại rất mạnh.

Ví dụ như lúc này.

Thẩm Đông Đông cũng lườm lại.

Mèo con cũng vô tội mà? Mèo con cũng đáng thương mà.

Kính của Phó Luân có chút mờ hơi nước, y nheo mắt, ánh mắt chậm rãi nhìn lên gương mặt của Thẩm Đông Đông.

Bình thường Thẩm Đông Đông che giấu ngoại hình rất vụng về và thô sơ, đối phó với những người xa lạ ở khoảng cách xã giao thì tạm chấp nhận.

Nhưng với bạn cùng phòng ngày ngày ở cạnh...

Mù mới không nhìn ra.

Mồ hôi quá nhiều, dấu tàn nhang giả trên mặt Thẩm Đông Đông bị nhòe, trôi xuống thành vệt nâu nhạt, trông hơi buồn cười.

Cặp kính tròn gọng to mà cậu đeo cũng là kính không độ, cạnh bị sứt do tranh cãi tối qua, trên tròng kính phải còn có một vết nứt rõ ràng, nhưng cậu vẫn thản nhiên đeo.

Tóc mái dài phủ trước trán vốn che được phần lớn khuôn mặt, nhưng bây giờ ướt nhẹp thành từng lọn, dính lên trán bóng loáng để lộ ra ra khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn, tinh tế.

Một bình hoa đẹp đẽ chỉ biết khiến người khác tức giận.

Phó Luân lạnh nhạt đưa ra kết luận.

Y không hiểu sao Thẩm Đông Đông lại muốn che giấu gương mặt của mình.

Cậu luôn giấu đi nguồn tài nguyên lợi hại nhất của mình.

Chắc chắn là đồ ngốc.

Phó Luân không nhìn nữa mà thầm phê phán Thẩm Đông Đông, tâm trạng tệ hại do bị kéo vào chuyện không liên quan cũng dần tốt lên một chút.

Không biết vì sao,việc bắt nạt Thẩm Đông Đông có vẻ có một hiệu ứng chữa lành đặc biệt, khiến tâm trạng y tốt hơn nhiều. Cảm giác đó giống như nhìn thấy một con mèo nhỏ đi không vững, dễ thương, mềm mại, lại không có khả năng phản kháng, ai mà nhịn được không vươn tay đẩy nó ngã?

Nhìn nó tức giận, nghe nó kêu "meo meo", cố chấp đứng dậy, rồi lại bị đẩy ngã lần nữa, đúng là không có gì vui hơn chuyện này.

Thẩm Đông Đông không biết bản thân đang bị so sánh với nguyên hình của mình, cậu lườm Phó Luân một cái rồi quay đầu đi, cố gắng kiểm soát cái đuôi quấn chặt vào cơ thể.