Chương 5

“Có nghe người ta nói không? Cậu có biết nguy hiểm thế nào không hả?”

Thẩm Đông Đông ngơ ngác, hai tay đặt trên vai Thịnh Kiến Dã, mặt đỏ bừng.

Phản xạ đầu tiên của cậu là sờ lên tấm áo phông màu trắng trên đầu.

Vẫn còn!

Nhưng vì quá sợ hãi, đôi tai mèo của cậu đã dựng đứng, lớp lông ướt sũng bung xù lên, đẩy tấm áo mỏng thành hai đỉnh nhỏ nhô cao.

Thẩm Đông Đông ngượng ngùng ấn mạnh xuống.

Mèo mà biến thành người thì thật khó tin.

Vì vậy, Thịnh Kiến Dã chắc chắn không thể đoán ra, hắn chỉ nghĩ rằng tóc của cậu bị dựng lên thôi.

Thẩm Đông Đông tự an ủi mình trong lòng.

“Không phải tại cậu sao?” Thẩm Đông Đông nhỏ giọng đáp, ánh mắt vô thức liếc nhìn về phía lưng của Thịnh Kiến Dã, muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.

Thịnh Kiến Dã: “Nếu muốn quan tâm thì nói thẳng ra đi.”

“…” Thẩm Đông Đông bướng bỉnh giả vờ như không nghe thấy, chỉ thì thầm một câu "Cảm ơn".

“Đứng lên đi nào, đúng là một cậu ấm nhỏ.”

Thịnh Kiến Dã nhẹ nhàng vỗ vào eo Thẩm Đông Đông, rồi bất ngờ nhướng mày: “Cậu có cái ‘phao’ nhỏ…”

Hắn đang định véo thử cảm giác lạ lùng kia lần nữa thì Thẩm Đông Đông đã vùng dậy khỏi vòng tay hắn, rồi cúi gằm mặt và chạy thẳng vào phòng.

Cậu còn tháo giày, chạy nhanh lên giường, chui tọt vào chăn, đưa lưng về phía phòng, rõ ràng là không muốn nói chuyện với Thịnh Kiến Dã.

Thịnh Kiến Dã từ từ xoa ngón tay của mình rồi bật cười thành tiếng.

Hắn nhặt chiếc máy sấy lên và đặt nó bên cạnh gối của Thẩm Đông Đông.

“Tôi để máy sấy ở đây nhé, ngủ với cái đầu ướt sẽ càng ngày càng ngốc hơn đấy.”

Thẩm Đông Đông, đang ôm đuôi ướt nhẹp của mình rồi cứng đờ người.

Thật sao?

Vậy vấn đề đặt ra là đối với một chú mèo, lông đuôi có được tính là tóc không?

—-

Tối nay có buổi thuyết giảng quân sự.

Địa điểm là hội trường, nơi mà điều hòa luôn mở hết công suất, trong khi chiếc áo dài tay của bộ quân phục vẫn luôn nóng bức dưới ánh mặt trời, giờ lại trở nên mỏng manh vô cùng.

Thẩm Đông Đông tìm một chiếc áo len dày màu xanh đậm, mặc vào rồi khoác chiếc áo quân phục rộng thùng thình bên ngoài, khiến phần trên của cậu trông thật cồng kềnh.

Cậu cầm cây bút kẻ mắt màu nâu rồi chạy vào nhà vệ sinh và chấm lên mặt vài điểm tùy ý, sau đó lấy một chiếc kính gọng tròn to đùng đeo vào, Thẩm Đông Đông hài lòng quay một vòng trước gương trong nhà vệ sinh.

Cậu nhìn mình trong gương rồi cảm thấy khá hài lòng, trông cậu không phải là kiểu người dễ gây rắc rối.

Thẩm Đông Đông đeo balo lên vai, khóa cửa phòng ký túc và một mình đi đến hội trường.

Ba người bạn cùng phòng vẫn chưa về, sau khi ăn xong món Nhật, họ sẽ đến thẳng hội trường học, dù sao chuyện đó cũng không liên quan gì đến Thẩm Đông Đông!

Thẩm Đông Đồn đến rất sớm, hội trường còn trống trải, cậu chọn một góc để ngồi, rồi nhanh chóng lấy cuốn sách từ vựng tiếng Anh ra và tập trung vào việc học.

Thật đáng ghét, đợt huấn luyện quân sự đã khiến thời gian học của cậu bị rút ngắn đáng kể.

Thẩm Đông Đông đã rất nỗ lực khi học cấp ba, nhưng khả năng của cậu có giới hạn, điểm số chỉ đủ vào trường đại học hạng 211 hoặc những trường 985 ở vùng xa xôi.

Nhưng nhờ may mắn, cậu đã thi vượt mong đợi và cuối cùng trúng tuyển vào một trường đại học 985 tại địa phương, trường có thứ hạng khá cao trên toàn quốc.

Sau niềm tự hào đó là áp lực đột ngột tăng lên khi vào đại học, trong kỳ thi đầu vào, điểm của Thẩm Đông Đông đứng cuối lớp... Điều này khiến cậu cảm thấy thất vọng, nhưng cũng thúc đẩy cậu cố gắng hơn. Cậu quyết tâm học hành chăm chỉ, lội ngược dòng, giành hạng nhất!

Thẩm Đông Đông hoàn toàn tập trung, đang chăm chỉ ghi nhớ từ vựng thì không để ý rằng có người đã ngồi xuống bên cạnh và đang nghiêng đầu chăm chú quan sát cậu.

Cuốn sách bị rút đi, Thẩm Đông Đông nhíu mày rồi gẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào người vừa lấy sách của mình.