Chương 15

Sau khi quay lại, cô một bên vừa ăn hoa quả vừa hái được, ăn cả quả cầu màu xanh lam, một bên thì đưa tay lật lật một cuốn sách, trên tai còn đeo một cái tai nghe mp3 @@ thứ này hao rất ít điện đã vậy còn không cần dùng mạng nên rất tiện lợi.

Vì vậy cô không chú ý ở phía sau có một nhóm người đã đáp xuống thuyền.

Bạch tuộc đến bây giờ vẫn chưa trở về, nhưng cô cũng không quá lo lắng.

Bởi vì chính là bạch tuộc mang cô đến đây nên chắc chắn rằng nó sẽ không bỏ mặc cô chết đói.

Trương Mẫn An vẫn rất bình tình, cô không cảm thấy rằng trên cái đảo hoang này thì có cái gì nguy hiểm. Cô đã đến khu rừng rậm ở phía sau rất nhiều lần rồi, nhiều lắm cũng chỉ có vài con sóc hay mấy con thỏ, cũng chẳng có thú dữ gì.

Bởi vậy khi đột nhiên quả cầu màu lam trên tay bị lấy mất khỏi tay cô, và toàn bộ cơ thể cô được kéo lên bởi một bàn tay của con người, cô hoàn toàn không có một chút phòng bị.

Bỗng cảm giác hoảng sợ kinh hãi tràn ngập, cô không thể kìm được hét lên một tiếng, kêu khóc giãy giụa.

Người đàn ông phía sau cô nói tiếng Anh.

Trong đầu Trương Mẫn An hỗn loạn căn bản không biết rằng anh ta đang nói cái gì.

Chỉ trong vài giây, bạch tuộc trồi lên khỏi mặt biển, dùng tốc độ mà Trương Mẫn An chưa từng thấy mà lao thẳng về phía người đàn ông xa lạ kia ném anh ta qua một bên, vươn xúc tua ra ôm lấy Trương Mẫn An dỗ dành an ủi.

Trương Mẫn An nhìn thấy người đàn ông kia bị ném toàn thân đều sửng sốt.

Người đàn ông kia bị bạch tuộc ném ra ra xa vài chục mét, va phải một cành cây rồi từ từ trượt xuống. Trương Mẫn An rơi run chân, có chút lo lắng rằng người đàn ông kia có thể hay không bị bạch tuộc ném phát chết ngay.

Đồng thời lúc này bạch tuộc cũng đã nhìn thấy những vết bầm tím trên cơ thể cô.

Thế là nó liền hiểu lầm, còn tưởng những vết thương này là tên đàn ông loài người kia gây ra.

“Anh ta đánh em?”

“Không, không có, anh ta không có đánh em!”. Trương Mẫn An vội vàng giải thích: “Đây là anh làm đấy”.

Bạch tuộc ngây ngẩn cả người.

Lúc này lại có thêm mấy người nữa vội vàng chạy tới, nâng người bị thương kia lên và tiêm cho anh ta mấy mũi tiêm.

Họ nhìn giống như đều là người nước ngoài.

Bọn họ còn muốn đi lên nói cái gì, nhưng Trương Mẫn An lùi lại nấp sau những xúc tua bạch tuộc, từ chối cùng họ nói chuyện.

Cô rất sợ bọn họ.

Bạch tuộc lặng lẽ so sánh những vết thương của cô với xúc tua bạch tuộc của mình.

Tại sao làn da con người lại mềm mại như vậy ?!

【 OC-16, thỉnh ngay lập tức buông ra con tin, nếu không chúng tôi sẽ phải dùng đến biện pháp bạo lực để giải cứu con tin! 】Trong số đám người bọn họ có một người đàn ông nước ngoài dùng tiếng anh hô to.

Bạch tuộc đang chìm trong cảm giác áy náy lại phải phân ra một chút sự chú ý cho anh ta, nhìn người đàn ông bằng ánh mắt không thể hiểu được.

Sao loài người càng ngày càng kỳ quái vậy.