Chương 5: Thúc thúc đáng thương

Hậu quả của việc đưa Nam Nam quay lại bàn ăn chính là cả Lưu công công và Sở Ngọc đều không còn cơm để ăn.

Một bàn đồ ăn đều đã trôi hết vào bụng tiểu hoa yêu Nam Nam rồi.

Nhìn bàn ăn không còn gì, Sở Ngọc trợn mắt há hốc mồm.

Sau đó quay sang nhìn Nam Nam.

Vẫn không thể tin vào mắt mình.

“Nam Nam, con ăn nhiều thế có bị chướng bụng không?”

Tiểu hoa yêu Nam Nam ngoan ngoãn gật đầu: “Bụng con đói mà, giờ thì no rồi ạ.”

Nhìn Nam Nam ngoan ngoãn vậy, Sở Ngọc cảm thấy mình như đang nằm mơ.

Thế là, duỗi tay vỗ mạnh vào người Lưu công công một cái.

Lưu công công lập tức hét toáng lên.

Âm thanh vang vọng lên cả nóc nhà.

Tiểu hoa yêu Nam Nam: !!!

Nam Nam sợ hãi nhìn Sở Ngọc, không lẽ thúc thúc kỳ lạ muốn đánh mình, đừng mà, ta vẫn còn nhỏ, mới hóa hình nên không chịu nổi tác động mạnh đâu, có gì thúc thúc cứ trút lên thúc thúc kia đi.

Thấy Lưu công công che cánh tay lại kêu thảm thiết, Sở Ngọc cuối cùng cũng nhận ra mình không nằm mơ.

Sợ tiếng kêu của Lưu công công dọa sợ Nam Nam trong lòng, đang định dỗ dành cô bé thì phát hiện tiểu khuê nữ đang run rẩy sợ hãi nhìn mình.

Hình như còn định duỗi tay ra xin tha.

Sở Ngọc:!!!.

Thôi xong rồi, hình tượng của mình trong lòng khuê nữ đã trở thành một người cha hư thích đánh người.

Làm sao bây giờ, làm thế nào để cứu vãn hình tượng người cha tốt về bây giờ.

Đúng lúc Sở Ngọc đang cố gắng nghĩ cách giải thích thì nghe thấy Nam Nam nhỏ giọng dò hỏi: “Cha ơi, có phải ăn no thì cha sẽ đánh Nam Nam không?”

Sở Ngọc lập tức nói: “Đương nhiên là không rồi, Nam Nam là bảo bối của cha, cha tuyệt đối sẽ không bao giờ đánh con như thúc thúc kia đâu.”

Lưu công công:....

Thôi thế nào cũng được.

Sau khi nhận được đáp án, tiểu hoa yêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nguy hiểm thật, suýt chút nữa còn tưởng mình bị đánh, hóa ra chỉ có thúc thúc đáng thương kia bị đánh thôi.

Tiểu hoa yêu cảm thấy thúc thúc kia thật đáng thương, không khỏi nhìn sang đầy thương cảm.

Thúc thúc, thúc nhớ cố lên, Nam Nam ăn no nhất định sẽ giúp đỡ thúc, có việc gì khó cứ gọi.

Thấy ánh mắt của Nam Nam, Lưu công công cảm động rơi nước mắt.

Thảo nào Hoàng Thượng thích tiểu chủ tử, đến mình cũng thích thế này cơ mà.

Chờ sau này hồi cung, mình nhất định sẽ giúp tiểu chủ tử hòa nhập với hoàng cung!

Tiểu hoa yêu Nam Nam nhớ là thúc thúc kỳ lạ vẫn chưa ăn cơm, thấy cả bàn đồ ăn đã bị mình ăn hết, lập tức cảm thấy bản thân đúng là đồ ích kỷ.

Sao lại không biết điều mà ăn hết thế này.

Đúng là bị học phải tật xấu bên ngoài rồi.

Lúc ở trên núi, mình có ích kỷ như thế đâu.

Đương nhiên là lúc đó không ăn hết, phần còn lại sẽ mang cho các yêu khác, nhưng thúc thúc kỳ lạ này cứ đút cho mình ăn, nếu mình không ăn thì có khi mới là ích kỷ.

Thúc thúc kỳ lạ muốn chuyển mỡ của bản thân sang cho mình, vậy thì mình cũng nên hào phóng giúp đỡ chứ.

Mình hào phóng không phải là vì thúc thúc cho đồ ăn ngon rồi cứ chạy theo.

Mà là vì muốn bồi thường cho thúc thúc nên mới đi theo thôi!

Sở Ngọc thấy Nam Nam đã ăn hết thì bảo Lưu công công đi thu dọn.

Dù sao thì mình cũng không đói, bây giờ nên đưa khuê nữ đi mua thêm mấy bộ quần áo với giày dép mới được.

Nữ nhi của Sở Ngọc phải được mặc đồ tốt nhất.

Chỉ là bây giờ đang ở nơi nhỏ bé này thì e là hơi khó tìm được đồ tốt, chỉ đành tạm để nữ nhi chịu thiệt một tí vậy.

Càng nghĩ Sở Ngọc càng thấy đau lòng không thôi, khuê nữ của mình đáng lẽ nên được yêu thương hết mực, sao phải ở cái nơi xa xôi này chịu khổ cơ chứ.

Haiz, chờ khi nào hồi kinh, mình sẽ đưa hết đồ tốt trong tư khố cho khuê nữ chọn, mà thôi, đưa luôn chìa khóa cho khuê nữ cũng được.