Chương 7: Bất ngờ

Tiểu hoa yêu Nam Nam một tay cầm kẹo hồ lô một tay túm tóc Sở Ngọc.

Trong lúc mơ màng đã ngồi lên vai thúc thúc kỳ lạ này từ bao giờ không hay.

A, hình như là do mấy bạn nhỏ kia cũng ngồi lên vai người lớn, nên thúc thúc kỳ lạ cũng ôm mình lên vai.

Sở Ngọc bế tiểu hoa yêu Nam Nam lên trên cổ, sau đó còn quay ra khinh thường nhìn cặp cha con đằng sau.

Chẳng qua cũng chỉ là ngồi lên vai thôi mà? Còn dám khıêυ khí©h khuê nữ của ta sao, chưa chắc cái gì khuê nữ của ngươi cũng có đâu!

Tiểu hoa yêu Nam Nam không nhận thấy ánh mắt khinh bỉ của cha con kia nhìn mình.

Còn vui vẻ quay ra tươi cười với họ.

Lại nhận về cái nhìn xem thường, Nam Nam không hiểu ánh mắt đó có ý gì nhưng có vẻ sắc mặt tiểu cô nương đó không vui, nên cô bé cũng thu hồi nụ cười của mình lại.

Sở Ngọc thì mặc kệ đám người đó, dù sao nếu khuê nữ đã không thích thì mình cũng chẳng cần quan tâm làm gì!

Tiểu cô nương kia lườm mắt Nam Nam cả nửa ngày cũng không thấy cô bé phản ứng lại mình thì tức giận không thôi.

Nhưng rất nhanh cô nhóc ấy lại nở nụ cười đắc ý, cúi người làm nũng với phụ thân.

“Cha, con cũng muốn ăn kẹo hồ lô.”

Nam nhân có diện mạo thanh tú nghe vậy thì quay sang nhìn Sở Ngọc, đúng lúc thấy hắn đang cầm cả một cây to cắm đầy kẹo hồ lô.

Nhưng nam nhân này lại do dự, trông bề ngoài Sở Ngọc có vẻ không dễ chọc đâu, nếu không đồng ý mà còn đánh mình nữa thì quá mất mặt.

Bản thân lại không chịu được mấy câu làm nũng của nữ nhi, tuy sợ hãi nhưng vẫn phải cố kìm nén bước lại gần.

Tiểu cô nương thấy mục đích của mình sắp thành công thì nở một nụ cười hài lòng.

Sở Ngọc đang hỏi Nam Nam có đói bụng không, còn muốn đi ăn thêm gì nữa không.

Đột nhiên, bên tai vang lên giọng nói run run của một nam nhân.

“Công tử, ngươi có thể bán cho ta hai xâu kẹo được không, nữ nhi của ta muốn ăn.”

Nghe vậy, Sở Ngọc chỉ liếc mắt nhìn hắn một lúc rồi thản nhiên nói: “Không bán.”

Đáp án không ngoài dự đoán, nam nhân cũng không kì kèo thêm mà quay người định rời đi.

Cô nhóc đó vốn dĩ định ra oai với Nam Nam nhưng không ngờ cha mình lại nhát gan đến vậy.

Bị người ta từ chối có một lần đã bỏ cuộc rồi.

Quả nhiên mẫu thân nói đúng, cha không có gì để so được với Lưu thúc thúc!

Cho dù trong lòng có khinh thường thế nào đi nữa thì cô nhóc vẫn tiếp tục làm nũng, cố gắng muốn cha thay đổi ý định.

“Cha ~cầu xin cha mà, Nguyệt nhi thật sự rất muốn ăn, cha hỏi mua lại lần nữa cho con đi mà.”

Tiêu Bạch thấy nữ nhi nũng nịu cầu xin, hai mắt long lanh ngập nước nhìn mình thì trong lòng lại mềm nhũn ra.

Tiêu Bạch hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí cả đời của mình quay lại nói với Sở Ngọc: “Vị huynh đài này, ta biết làm khó người khác là không đúng, nhưng mà vì nữ nhi của ta, thật sự rất mong ngươi có thể bán cho ta một xâu kẹo, ta sẽ trả giá gấp ba lần.”

Thấy Tiêu Bạch dám mở miệng thêm lần nữa vì nữ nhi, nếu là ngày thường thì chắc Sở Ngọc cũng có chút động lòng.

Dù sao thì nếu đổi lại là khuê nữ của mình thì có lẽ mình cũng sẽ không chút do dự mà hạ sĩ diện xuống để đi mua.

Nhưng mà……

Sở Ngọc vẫn từ chối: “Không được, khuê nữ của ta cũng thích ăn kẹo hồ lô, hơn nữa ngày mai chúng ta phải rời đi rồi, ta định mua cho con bé ăn dần.”

Nói xong Sở Ngọc bế Nam Nam rời đi.

Lưu công công quay sang nhìn Tiêu Bạch đang ôm tiểu cô nương một hồi, sau đó cũng rời đi.

Vốn dĩ nghĩ mình đã nói rõ ràng đến thế rồi thì người ta cũng cần phải biết thức thời mà từ bỏ.

Nhưng Tiêu Bạch lại vẫn cứng đầu bám theo.

“Công tử, ta biết quân tử thì không được cướp đồ của người khác, nhưng thật sự nữ nhi của ta rất muốn ăn, mong ngươi có thể bán cho ta một xâu thôi cũng được.”

Lúc này Sở Ngọc đã không còn kiên nhẫn nói chuyện nữa: “Nếu biết quân tử không được cướp đồ của người khác thì nên thức thời rời đi, chứ không phải mặt dày chạy theo thế này!”

Tiêu Bạch nghe xong thì mặt đỏ cả lên, nhưng dù sao thì cũng đã hạ sĩ diện xuống rồi, có gì mà phải sợ nữa chứ.

Đúng lúc hắn định mở miệng mở miệng nói thêm thì bỗng có chuyện bất ngờ xảy ra.

Tiểu cô nương tên Nguyệt nhi kia lộ ra vẻ mặt căm hận, duỗi tay muốn kéo Nam Nam đang ngồi trên vai Sở Ngọc xuống.

Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến Sở Ngọc trở tay không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn khuê nữ bảo bối ngã xuống đất.

“Nam Nam!”