Chương 10: Chạy trốn (3)

Một giọng quát lớn phát ra từ loa phát thanh truyền đến từ phía Tây Nam vang vọng khắp toàn bộ doanh địa.

Ngày càng có nhiều người thoát khỏi nhà lao nước chạy ra ngoài, chìa khóa bắt đầu giải trừ dụng cụ áp chế năng lực của bọn họ, điều đó có nghĩa tất cả các dụng cụ khống chế tinh thần lực trong phạm vi 1km đều bị vô hiệu hóa.

“Mã Đức! Chúng ta phải liều mạng với bọn chúng!” Một người nhặt khẩu súng trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi mắng chửi.

Thay vì ở lại nhà lao nước bị bọn khốn nạn này đối xử như súc vật, vậy thà không bằng liều một phen!

Đôi mắt cựu quân nhân tràn đầy lửa giận, nhìn về phía Thiên Ý Dĩ: “Mười giây, hướng 9 giờ, cô có thể cướp được một chiếc xe được trang bị vũ trang không?”

Thiên Ý Dĩ ngẩn người, xem ra tinh thần lực của vị cựu quân nhân này rất cao, thực lực đã đạt đến trình độ điều khiển kẻ địch từ xa, anh ta ít nhất phải từ cấp 6 trở lên.

Vậy… Vì sao người này lại bị lừa bán đến đây?

Xem ra thông báo phòng chống nạn buôn người và lừa đão này nhất định phải được triển khai nhanh chóng!

Thiên Ý Dĩ làm động tác OK, sau đó điều chỉnh hướng họng súng trong tay, nhắm về phía một đội vệ binh cách đó 300m, một tiếng “đùng” vang lên, ngọn lửa xé toạc bầu trời rồi rơi xuống, nổ tung giữa đám người.

Khắp nơi đều là ánh lửa, Thiên Ý Dĩ và Hana nhanh chóng chạy về phía xe vũ trang, nhưng mà khoảng cách quá xa, mà hai người họ chỉ có thể đến gần xe vũ trang trong vòng 10 giây.

10 giây kết thúc, nơi các cô đi qua tất cả đều là dấu vết của mưa đạn.

Thiên Ý Dĩ đến bên ngoài xe vũ trang trước, dùng một quyền đập vỡ kính xe, không đợi gã vệ binh bên trong kịp phản ứng thì đã vặn gãy cổ rồi kéo cả người gã ra ngoài.

Trước đây Thiên Ý Dĩ chỉ bạo lực như vậy với đám tang thi, nhưng đối mặt với những kẻ buôn người như giòi bọ này, thanh dao của cô đã khó mà nhịn được nữa.

Bởi vì bọn buôn người này mà biết bao cô gái đã bị phải chịu thống khổ nhục nhã và tra tấn, không ít gia đình đã bị hủy chỉ trong một đêm, đám người này đều là cặn bã, dù bị nghiền thành tro cũng đã quá hời cho đám giòi bọ này!

Nhìn thấy Thiên Ý Dĩ đập vỡ chiếc kính chống đạn dày 5cm chỉ với một cú đấm, Hana ngẩn ra 2 giây, lần đầu tiên trên khuôn mặt cô gái xuất hiện vẻ kinh ngạc.

Thiên Ý Dĩ ngồi vào ghế phụ, nhìn người bên ngoài nói: “Cô lái xe, tôi sẽ yểm hộ!”

Cô vừa nói vừa nạp đạn vào súng.

Hana khẽ mỉm cười nhanh nhẹn ngồi vào ghế lái, mà những người khác cũng chạy đến nhảy lên xe, nhưng chỗ ngồi có hạn, ai không thể lên được chỉ còn cách leo lên chiếc xe khác.

Mà lúc này tiếng đạn xung quanh ngày càng dày đặt hơn, không biết là ai bắn ai, đám vệ binh có lẽ kiêng kị đây là địa phương của bọn họ mà không dám dùng đến đại pháo oanh tạc, mà chỉ có thể dùng súng ống dạng nhẹ mà bắn.

Chiếc xe lùi về phía sau rồi nhanh chóng chạy qua làn mưa bom bão đạn, Thiên Ý Dĩ nhắm khẩu súng về phía tòa nhà lớn bên ngoài, “bùm” một tiếng bắn ra một viên pháo nổ, rơi xuống đất liền nổ tung thành bông hoa lửa.

Nếu không phải tình huống không cho phép, Thiên Ý Dĩ chắc chắn sẽ phá hủy nơi này thành đống đổ nát!

Chiếc xe vũ trang tông vào đám vệ binh đang đến chi viện, làn mưa đạn dày đặt che lấp cả bầu trời, xen lẫn trong đó là tiếng loa cảnh báo tràn đầy sự giận dữ: “Các người nhanh chóng bỏ vũ khí xuống! Nếu không chúng tôi sẽ nã pháo!”

Khi tiếng loa đang vang lên, chiếc xe của vệ binh đột nhiên bị một viên đạn pháo bắn bay, những chiếc xe tiếp viện khác cũng đồng loạt nổ súng về phía chiếc xe vũ trang.

Bọn họ đều không biết chiếc xe vũ trang này có thể trụ được bao lâu, Thiên Ý Dĩ nhìn thấy bảng hiệu khu C ở bên ngoài, ngay sau đó cô dùng tinh thần lực kiểm tra người bên trong căn phòng kim loại.

Khu B và khu C không giống nhau, những người bị giam giữ bên khu B đều là người bị chặt tay chặt chân, có lẽ bọn họ đã bị “cải tạo” qua, sau đó bị vứt ở đây.

Thiên Ý Dĩ tìm kiếm một vòng cũng không nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Bạch.

Như vậy chỉ có hai khả năng, một là đã chết, hai là bị bán.

Tiểu Bạch nhát gan, nhất định sẽ không làm trái lời người trong doanh địa, cho nên khả năng bị đánh chết là rất nhỏ, vậy chỉ có thể bị bán đi, giữ người nhân tạo lại cũng không có tác dụng gì, đa số bọn họ sẽ nhanh chóng bị rao bán.

Tuy giao tình của cả hai chỉ qua một vài cái bánh quy, nhưng đối với Thiên Ý Dĩ mà nói thì hành động này như tặng than trong ngày đông lạnh giá vậy, nếu không có Tiểu Bạch thì Thiên Ý Dĩ không thể cứu được toàn bộ người bị giam trong doanh địa, dù cho Tiểu Bạch có bị bán đến tinh cầu nào thì cô nhất định phải cứu được cô gái ấy!

Một ngày nào đó Thiên Ý Dĩ cô đây sẽ cho nổ tung tất cả những kẻ buôn người ở doanh địa và Hoang tinh ghê tởm này,!

“Phía trước còn nữa km là lối ra, nhưng trạm canh gác rất nghiêm ngặt, chiếc xe này không thể ra khỏi đây được.” Hana khẽ nhíu nhìn chằm chằm về phía trước.

Phía sau bọn họ là mưa bom bão đạn dày đặc, đám vệ binh truy đuổi mãi không tha.

Thiên Ý Dĩ khẽ nhíu mày nhìn hai người đang đứng ở ven đường phía trước, ra hiệu Hana dừng xe lại.

Chiếc xe phanh gấp, Thiên Ý Dĩ mở cửa xe, nhìn nữ sinh tóc đuôi ngựa đứng ở ven đường hỏi: “Sao các người lại đến đây?”

Nhiều đội vệ binh tuần tra như vậy, sao hai người này lại có thể chạy đến nơi này?

Nữ sinh tóc đuôi ngựa đã hoàn toàn choáng váng, chỉ điên cuồng lắc đầu nói: “Đã chết, các cô ấy đều chết hết rồi, Vương Tuyết đã nhặt lấy chìa khóa xe từ xác một gã vệ binh rồi mang chúng tôi đến đây, nhưng trên đường chúng tôi lại gặp phải đội tuần tra, xe đã bị nổ bay, chỉ còn lại hai người chúng tôi!”

Những gã vệ binh đó vốn muốn bắt các cô lại, nhưng vì vội vã đi tiếp viện nên đã phớt lờ không để ý nên hai người các cô cứ thế chạy mãi đến đây.

“Lên xe đi.” Thiên Ý Dĩ vươn tay về phía cô ấy.

Nữ sinh tóc đuôi ngựa giật mình, run rẩy nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Thiên Ý Dĩ, ngay sau đó bị một cổ sức mạnh rất lớn kéo vào thùng xe.

Nữ sinh tóc xoăn cũng nhanh chóng leo lên thùng xe phía sau, dù cho một cánh tay của cô ấy đã bị nổ bay, nhưng cô ấy vẫn cắn chặt răng không khóc ra tiếng, chỉ cần có thể thoát khỏi địa ngục này, mất đi một cánh tay thì có là gì, chỉ cần được trở về nhà, cha mẹ cô ấy nhất định sẽ khiến bác sĩ nối lại cánh tay này!

“Vết thương của cô chảy rất nhiều máu.” Hana nhìn cánh tay bị trúng đạn Thiên Ý Dĩ.

Thiên Ý Dĩ quay lại nhìn bọn truy binh, rồi lại nhìn trạm canh gác ở phía trước ngày càng gần, “trước sói sau hổ” chính là tình hình hiện tại của bọn họ.

Khó trách từ trước đến nay chưa từng có một con tin nào trốn thoát, dù cho người đó có năng lực chiến đấu mạnh mẽ đến cỡ nào chắc cũng phải chết tại đây, đối mặt với loại địa phương này họ chỉ có thể dựa vào vũ khí nóng để tấn công.

Nhưng mà nhìn dáng vẻ của hai người kia, rõ ràng không hề lo lắng chút nào, vậy bản thân cô cũng không cần lo lắng.

“Tôi…Tôi học ngành y, tôi có thể giúp cô băng bó vết thương.” Nữ sinh tóc đuôi ngựa ngập ngừng nói.

Giờ phút này trong mắt cô ấy tràn ngập sự ngưỡng mộ khi nhìn Thiên Ý Dĩ, không cần suy nghĩ cũng biết đối phương chắc chắn không phải người thường, nếu không sao có thể sử dụng súng thành thạo và có bản lĩnh tốt như vậy, trước đó các cô đúng là có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn! Thật là đáng chết mà!

“Không chết được, ra khỏi đây rồi tính tiếp.” Thiên Ý Dĩ bình tĩnh nói: “Tiền đề là chúng ta có thể sống sót ra khỏi đây.”