Chương 13: Trúng kế

Nghe đến hai chữ ăn cơm, mọi người phía sau thùng xe lập tức sáng mắt ra, lúc này đây dạ dày của bọn họ đã đói mốc đói meo sắp trào mật ra ngoài từ lâu rồi, dù cho có chết cũng không thể thành quỷ chết đói được!

Vậy thà ăn cho no bụng rồi chiến đấu sống chết với bọn tội phạm này!

“Quản chi lắm, chúng ta có súng, dù sao ở Hoang tinh này cũng không có pháp luật, cùng lắm thì chúng ta đi cướp!” Nam sinh cao lớn ngồi ở ghế sau nóng lòng muốn nhanh chóng học được cách sử dụng súng.

Những người khác cũng gật đầu tán thành, đối phó với đám tội phạm này cần gì nói đến chính nghĩa?!

Những người này đều là khối u ác tính rác rưởi, nếu chính phủ Liên Bang không đến cứu bọn họ, vậy chẳng lẽ còn không cho phép bọn họ tự cứu mình sao?!

Bầu không khí bên trong xe nháy mắt bùng nổ, ý chí chiến đấu của mỗi người đều sục sôi, nghĩ rằng chỉ cầm súng lên là có thể quét sạch mọi thứ.

Hana cười bất đắc dĩ, cũng không nói lời nào mà chỉ yên lặng lái xe.

Sau vài tiếng chạy xe, phía chân trời dần lộ ra ánh mặt trời, thị trấn nhỏ nơi phía xa cũng dần dần hiện ra hình dáng ban đầu, trên con đường dẫn đến thị trấn nhỏ đầy rẫy các loại xe vũ trang, ven đường còn có thể nhìn thấy những người đàn ông vác theo súng máy, thân hình bọn họ cao lớn, cơ bắp vạm vỡ dường như có thể đập nát đầu người khác chỉ bằng một quyền.

Nam sinh lúc nãy nói muốn đi cướp đồ lập tức héo héo, những người khác cũng không dám nói gì nữa, có lẽ bọn họ biết bản thân suy nghĩ quá đơn giản rồi, thậm chí bọn họ còn không biết cách dùng súng, làm sao có thể tranh đoạt cướp đồ của kẻ khác được chứ?

Xe bọn họ chỉ còn khoảng nửa km nữa sẽ đến thị trấn nhỏ, đột nhiên Thiên Ý Dĩ tháo khẩu M965 xuống, nói: “Dừng xe.”

Sau khi trải qua một đêm đầy mệt mỏi, nếu bây giờ không bổ sung thể lực, Thiên Ý Dĩ có lẽ không có năng lực chống lại nhóm truy binh đang đuổi đến.

Chiếc xe từ từ ngừng lại ở ven đường, Hana đặt tay lên tay lái, mỉm cười nhìn cô: “Có cần hỗ trợ không?”

Thiên Ý Dĩ nhìn thoáng một vòng trong xe, không nói gì mà kéo cửa xe ra rồi nhảy xuống.

Nếu hiện tại không ai ở lại trông coi một xe đầy người vừa bệnh vừa tàn này, thì chắc chưa đến vài phút đám người trong xe đã bị người khác mang đi bán cho một doanh địa khác để cắt thận tiếp rồi.

Nhưng nếu không ăn cơm, chỉ trong vài giờ nữa, ba người bọn họ sẽ trở thành những con gà yếu ớt không có sức lực phản kháng nào.

Con người không thể mất đi đạo đức và điểm giới hạn của bản thân, nhưng đạo đức của Thiên Ý Dĩ không bao gồm những con giòi bọ như đám buôn người này.

“Ồ, sao chỉ có một mình em gái ra đây thế này? Buổi tối không có việc làm sao?”

Ở ven đường có một gã đàn ông thân hình vạm vỡ đột nhiên huýt sáo, nhìn cô gái xinh đẹp xuất hiện với cặp mắt da^ʍ tà.

Những người xung quanh gã ta cũng không kiêng dè gì đánh giá cô gái mới đến này, 90% phụ nữ dám ra ngoài một mình vào giờ này đều là người đến từ khu Đèn Đỏ.

Chỉ là, không biết khu Đèn Đỏ nào lại có một nữ sinh xinh đẹp như vậy, vậy mà không ai nói cho bọn họ biết!

Đối diện với những cặp mắt không dè gì đánh giá mình, Thiên Ý Dĩ ôm lấy bụng chầm chậm đi đến trước: “Ba ngày nay tôi không có ăn gì rồi, tôi chỉ cần một trăm tinh tệ.”

Nhìn sự xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ này, đôi mắt vài người sáng rỡ, không thèm quan tâm đến nhiệm vụ đang làm, gấp gáp vây quanh người Thiên Ý Dĩ: “Ha ha ha, chúng tôi đã chơi rồi thì có bao giờ trả tiền đâu.”

Đám đàn ông xung quanh không nhịn được phá lên cười ha ha, khu Đèn Đỏ thì sao chứ, dù bọn họ có cướp người đi, ông chủ khu Đèn Đỏ cũng không biết người là do bọn họ cướp, mặt hàng tốt thế này nếu không lấy thì thật đáng tiếc.

Thiên Ý Dĩ lộ ra vẻ mặt khó xử, rồi lại sợ hãi đưa mắt nhìn những người đàn ông vạm vỡ xung quanh, không nói lời nào mà vừa yếu ớt vừa bất lực đi vào khu rừng cây nhỏ ở ven đường.

Những người khác không do dự nữa mà vội vàng đi theo sau, bọn họ dường như không ngờ rằng chuyến ra ngoài ngày hôm nay lại gặp vận may như vậy.

Mấy nam sinh nhìn xuyên qua cửa sổ xe thấy được một màn này, bọn họ tức giận đến mức siết chặt nắm tay, suýt chút nữa đã xông ra ngoài cứu người, nhưng nghĩ đến chuyện Thiên Ý Dĩ không phải người bình thường, bọn họ chỉ có thể kiềm nén cơn phẫn nộ này lại.

Hana giơ tay nhìn chiếc đồng hồ mà lúc trước cô ấy cướp được từ tên đội trưởng đám buôn người kia, sau đó nhắm mắt lại phóng tinh thần lực của mình ra ngoài.

Xe không thể chạy vào bên trong khu rừng cây nhỏ, lúc này cũng không có người qua lại, một bàn tay thô to sốt ruột duỗi tới bả vai Thiên Ý Dĩ, cô trở tay bóp chặt cánh tay đó, quay sang đạp vào sườn người đàn ông bên cạnh.

Thừa dịp những tên khác chưa kịp phản ứng, Thiên Ý Dĩ một quyền đập nát sống lưng gã đàn ông, đồng thời dùng khuỷu tay đấm vào bộ ngực cơ bắp khiến máu tươi văng tung tóe khắp nơi.

“Con mẹ nó! Trúng kế rồi!”