Chương 2: Sợ hãi

Nên Thiên Ý Dĩ ngủ một giấc dậy thì phát hiện bản thân đã ở trên xe, mà những người khác đều không hề nghi ngờ cô không phải nguyên chủ.

Người bình thường nhất định không dám càn rỡ ngang ngược như vậy, nhưng nếu là phần tử phản đối Liên Bang thì chưa chắc.

Dựa vào mấy lời thảo luận của những người xung quanh, Thiên Ý Dĩ đưa ra một kết luận, sợ là cô đã bị bắt cóc đến Hoang tinh rồi.

Đó là tinh cầu có danh tiếng xấu trong vũ trụ, không có chính phủ quản lý, đa phần đều bị các loại cường đạo tinh tế, tội phạm và các phần tử phản đối Liên Bang độc chiếm, có thể nói đây đúng là thiên đường cho kẻ phạm tội, bọn họ có trang bị và vũ khí tiên tiến nhất, cho nên ai muốn tấn công Hoang tinh đều phải cân nhắc cho kỹ vì chuyện này không dễ dàng gì.

Vì vậy nên không có tinh cầu nào tùy tiện chấp nhận chuyện tiêu hao tài nguyên và sức lực để tần công Hoang tinh, chuyện này càng khiến bọn cường đạo trên Hoang tinh kiêu ngạo hống hách hơn.

Đừng tưởng rằng bại lộ thân phận của bản thân là có thể khiến bọn cường đạo trên Hoang tinh kiêng dè sợ hãi, mà trái lại, càng khiến bọn chúng hung hăng bòn rút giá trị trên người có lý lịch, thân phận đặc biệt hơn.

Bọn chúng vốn dĩ chỉ thu thập nội tạng là nhiều nhất, nhưng một khi bại lộ thân phận, đám phần tử phản Liên Bang này chắc chắn sẽ bắt Thiên Ý Dĩ làm con tin để đòi càng nhiều vũ khí, thiết bị và tiền chuộc giá trên trời từ cha của nguyên chủ.

Huống hồ nguyên chủ chỉ là con gái của một trung tướng, dù có thượng tướng đến đây, chắc cũng sẽ bị cắt mất hai cái thận, đám người cường đạo ở đây kiêu ngạo như vậy đấy.

Thiên Ý Dĩ chỉ là một cô gái trẻ tuổi xinh đep bị bắt đến đây, cô có thể đoán được chuyện gì đang sắp xảy ra với mình.

Nếu phải so sánh thì nhân loại càng đáng sợ hơn tang thi nhiều.

Thiên Ý Dĩ yên lặng dựa người vào một góc để tích góp thể lực, đã trôi qua một ngày một đêm rồi mà cô chưa được uống một giọt nước nào, chuyện may mắn là dị năng hệ lực lượng của cô cũng theo tới đây, nhưng bây giờ là thời đại công nghệ cao, chút sức mạnh nhỏ bé của cô chưa đủ sức đấu lại được một khẩu pháo định vị tấn công tầm xa của người ta đâu.

“Ồn cái gì mà ồn!”

Cửa xe đột nhiên mở ra, bên ngoài cũng đen tối như mực, xung quanh mơ hồ còn có tiếng bom nổ vang lên, dường như đây là trạng thái bình thường ở Hoang tinh.

Người phụ nữ tóc ngắn trong xe nhìn thấy một tên đàn ông có râu quai nón đứng bên ngoài, cô ta như trông thấy hy vọng, vội vàng điên cuồng hét lên: “Tôi có tiền! Tôi thật sự có tiền! Các người muốn bao nhiêu tiền cũng được! Cầu xin các người thả tôi đi!”

Người đàn ông có râu quai nón liếc nhìn người bên cạnh, đột nhiên nhảy lên xe, một bàn tay lao qua tát thẳng vào mặt người phụ nữa: “Cô còn dám ồn ào nữa, tôi sẽ cắt lưỡi của cô!”

Khóe miệng người phụ nữ bị tát chảy máu, ngay sau đó cô ta bị người đàn ông này kéo xuống xe.

Người phụ nữ sợ đến mức điên cuồng hét lớn: “Buông tôi ra! Tôi không kêu nữa, không ồn nữa đâu!”

Giọng nói tuyệt vọng hỗn loạn xen lẫn bi thương, sau đó là vài tiếng tát tay vang lên, kèm theo một vài lời nhục mạ.

Bầu không khí trong xe đột nhiên yên lặng lạ thường, những người lúc nãy còn la hét lợi hại nhất bây giờ đều nhắm mắt ngậm miệng, cả người run bần bật, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Khoảng mười phút sau, người phụ nữ tóc ngắn bị ném vào thùng xe, áo trên người bị xé rách, gương mặt sưng đỏ đến mức không nhìn ra dáng mặt ban đầu nữa, cả người như một con búp bê rách nát nằm đó, không còn cử động.

Lúc này người đàn ông có râu quai nón ném vài món đồ hộp vào thùng xe, hắn ta không thèm quan tâm những người đang bị trói tay có ăn được hay không, lập tức đóng cửa xe lại, không lâu sau chiếc xe bắt đầu xóc nảy chạy về phía trước.

Trong thùng xe rất yên lặng, không có ai đi lấy mấy món đồ hộp đó, nhưng sự sợ hãi vô tận lan tràn trong lòng mỗi người.

“Chúng ta phải làm sao đây, tôi nghe nói bọn người này chuyên lấy nội tạng trong cơ thể nhân loại để bán, đặc biệt là những người có gien tốt như chúng ta, nội tạng ở chợ đen đều được bán với giá trên trời.” Một nam sinh mặc áo ca-rô sợ hãi đến mức giọng nói phát ra đều run rẩy.

Một nữ sinh tóc dài ở bên cạnh không ngừng lẩm bẩm tự nói: “Cha tôi là đại tá ở Lạp Mỗ tinh, ông ấy nhất định sẽ đến cứu tôi!”

Ngay lúc này nữ sinh tóc ngắn đột nhiên cử động, cô ta không hề quan tâm đến bộ quần áo rách tả tơi trên người mà cúi xuống cho những miếng thịt từ đồ hộp rơi vãi trên đất vào miệng.

Bộ dạng cô nữ sinh này trông rất đáng sợ khiến cho người những khác không dám lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta một mình ăn hết tất cả đồ hộp.